Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ngay khi bóng dáng của người đàn ông tên Nomen khuất dần thì Daniel đã dùng hết sức lực còn lại để chạy thật nhanh về nhà nhưng trên đường về thì cậu bỗng gặp một người đàn ông vạm vỡ với chằn chịt hình xăm trên người

Cậu thấy anh ta đang vận chuyển gỗ bằng chiếc xe kéo quá khổ của mình,trái với vẻ ngoài bậm trợn thì anh ta là một người vô vùng thân thiện.Khi vô tình chạm mặt Daniel,một người mà anh ta không hề quen biết nhưng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ mà chào hỏi đối phương

"Chào cậu chúc cậu buổi sáng tốt lành nha!"

"À...ừ chào anh"

Vì thể trạng của cậu hiện giờ đang không được ổn lắm nên chỉ đáp qua loa để có thể về càng nhanh càng tốt

Thấy sắc mặt cậu tái nhợt nên anh ta đã sốt sắn hỏi thăm

"Này cậu ổn chứ"

"À tôi không sao đâu anh không cần quan tâm tôi đâu mà"

Mặc dù là một người theo trường phái vận động và không mấy tinh tế nhưng anh ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra rằng người trước mặt mình đang nói dối

"Hay là cậu đến nhà tôi nghỉ ngơi đi,nó cũng ở gần đây thôi"

"Mặt cậu tái mét à,coi chừng là bị bệnh đó cho nên tốt nhất là phải nghỉ ngơi đó"

Trong từng lời nói của anh ta đều chất chứa sự quan tâm,mặc dù không biết đối phương là ai cũng không biết xuất thân của họ nhưng anh ta vẫn muốn giúp đỡ,đúng thật là một người vừa ngây thơ lại vừa tốt bụng mà

"Thế thì phiền anh lắm"Cậu bối rối trước sự nhiệt tình của người trước mặt

'Anh ta đúng là tốt bụng thật lại còn hiền nữa đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong mà,mình đúng là xấu tính quá đi'Daniel thầm tự trách mình

"Haha không phiền gì đâu tại tôi ở có một mình thôi nên cũng có hơi buồn nếu cậu đến thì tôi vui lắm"

"Vậy cũng được sao ạ?"

"Tất nhiên!"Anh ta trả lời một cách đầy dứt khoát

Tuy hơi ngại ngùng nhưng sự thật thì người cậu đã mệt lã đi rồi chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc đến chiều thôi nên đã bấm bụng mà đồng ý với lời đề nghị dễ thương này

"Vậy phiền anh rồi"

Anh ta cười toe toét và bước nhanh về phía trước như chỉ chờ câu này của cậu,vừa đi anh vừa thúc giục cậu nhanh chóng hơn

"Nhanh lên nào quẹo phải nữa là tới rồi"

"V-vâng"

Thấy anh ta kéo theo một chiếc xe chứa đầy gỗ mà lại còn đi nhanh hơn cả cậu thì cậu không ngừng cảm thán mà không biết lời khen của mình đã bất giác thốt ra thành tiếng

"Vóc dáng cũng đỉnh thật đó"

"Hả?"

"À tôi nói là anh mạnh thôi chứ không có ý gì đâu"

"Vậy hả?cảm ơn cậu nha"

"Chuyện này thì có gì mà phải cảm ơn tôi chứ"

"Haha không có gì đâu"

...

Nói chuyện một hồi thì cũng đã đến nơi,trước mặt cậu giờ đây chính là một căn nhà được làm từ Hanok nhỏ với tông chủ đạo là màu nâu,không quá cầu kì nhưng lại rất phù hợp với phong cách của anh chàng này

(Hình minh hoạ)

Anh ta nhanh tay mở cửa và mời cậu vào nhà mình,vừa bước vào cậu đã cảm nhận được ngay sự ấm áp của lò sưởi cùng với mùi thơm thoang thoảng từ hoa Huệ,cực kì dễ chịu

Anh ta vẫn còn ở ngoài để sắp xếp lại đống gỗ mình mới vừa đem về nhưng không quên nói vọng vào

"Bên trái có một cái giường,cậu mệt thì lên đó nghỉ đi nhé!"

"Cảm ơn anh"

"Haha có gì đâu"

Cậu nhanh chóng chạy đến,khoảnh khác mà lưng cậu chạm lên chiếc giường êm ái ấy thì cảm giác như mọi mỏi mệt mà tên khốn Nomen đó mới chỉ vừa gây ban nãy đã hoàn toàn biến mất hết

Quá mệt mỏi nên cậu đã thiếp đi,trong thế giới ảo mộng thì một lần nữa cậu lại mơ thấy giấc mơ ấy,cái giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại

Mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực,rồi từ trong thứ bóng tối vô định ấy lại xuất hiện rất nhiều rất nhiều đôi bàn tay thon dài,đẹp đẽ tiếp tục lần mò cơ thể cậu.Nhưng lần này có đôi chút khác biệt,cậu đã lờ mờ thấy được hình bóng của chủ nhân những đội bàn tay này,dù thế vẫn không biết họ là ai chỉ biết họ đều là đàn ông

Vẫn vậy vẫn là cái cảm giác bất lực đó,tứ chi cậu đều không di chuyển được nên chỉ đành mặc cho chúng xâm phạm thân thể mình,cậu cảm giác như chúng không đơn giản chỉ là muốn chiếm chút lợi lộc từ cơ thể này mà là muốn một thứ sâu xa hơn nhưng rốt cuộc thì nó là gì chứ.Cậu không biết và cũng không muốn biết

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói...à không phải là một âm thanh được pha trộn từ nhiều người khác nhau thì thầm vào tai cậu

"...................."

Bỗng nhiên cậu mở trừng mắt ra,vừa thoát khỏi giấc mơ thì cậu đã bật dậy ngay khỏi giường còn người thì đầm đìa mồ hôi.Sắc mặt trắng bệch,tim đập liên hồi,miệng thì thở hổn hển

'C-chyện gì vừa xảy ra vậy chứ'Não cậu như muốn nổ tung,tay thì không tự chủ được mà đưa lên đầu

"Tại sao mình lại không thể nhớ được lời nói cuối cùng đó chứ..."

"Cậu sao vậy,có chuyện gì xảy ra sao?"

Đang làm đồ ăn trong bếp thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ nên anh đã chạy ngay ra,nhìn vào vị trí giường ngủ thì lại thấy một cậu đang ôm đầu rồi lẩm bẩm gì đó,như thể vừa trải qua một điều gì đó rất đáng sợ

Thấy anh lo lắng cho mình như vậy thì Daniel cũng đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình,cố gắng tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi sẽ không có chuyện gì đâu(Nhưng có thật là như vậy không?)

"À không có gì đâu tôi chỉ mơ thấy một cơn ác mộng thôi"

"Vậy hả,làm tôi lo muốn chết"

"Xin lỗi anh nha haha"Mặc dù tỏ ra bình tĩnh bằng cách gãi đầu nhưng cậu vẫn không thể nào không cảm thấy bất an sau giấc mơ vừa rồi,nó giống như một điềm báo vậy

"Cơm tôi nấu xong rồi nè,cậu ra ăn với tôi đi ăn một mình buồn lắm"

/Ọt ọt/

Dù sáng đã ăn 2 phần rồi nhưng có lẽ nhiêu đó là không đủ với cậu,bằng chứng là chiếc bụng đang phát ra âm thanh này

"Được thôi nếu anh đã mời vậy thì tôi không khách sáo nha~"

------5 phút sau------

Đang ăn uống ngon lành thì bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng nên cậu đã nhanh chóng nói ra

"Thật thất lễ quá tôi vẫn chưa biết tên của anh"

"Lee-Lee Eun Tae là tên của tôi"

"À nếu thích thì cậu có thể gọi tôi là Vasco,tôi thích cái tên này hơn"

"Vasco ư?nghe mạnh mẽ lắm,rất hợp với anh đó"

"Còn cậu?cậu tên gì vậy?"

"Daniel Park"

• Hết chương 12 •

________Góc tâm sự nhỏ________

Wattpad của tôi bị gì thật rồi,2 tuần nay tôi không nhận được thông báo gì hết chơn,tôi còn tưởng bị mất luôn bộ truyện rồi chứ bẫm vào nó cứ hiện lên thông báo lỗi thôi.Ai biết thì giúp tôi với chứ tôi bất lực lắm,hôm hay bth nhưng không biêt mốt có bị vậy nữa không,nản thiệt chứ😭😭😭😭😭😭😭

<Mọi người đừng thắc mắc tại sao mấy người kia tôi gọi là 'hắn' con Vasco tôi goi là 'anh' nha hihi.Tại ảnh là nv tôi thích nhất trong lookism thôi chứ khom có gì đặc biệt âu>✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alldaniel