Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mệt rồi

"Ưm... Hức-"

Em nắm chặt lấy ga giường trắng thấm đủ thứ nước, chân không tự chủ co quắp, thân ưỡn lên mỗi khi bị con cặc khủng bố ở dưới nắc mạnh bạo vào tiểu huyệt.

"C-chậm lại chút, Samuel hyung"

"L-làm ơn, xin hyung-"

*Chát*

Má em đỏ ửng một mảng sau cái tát đau điếng, nhưng so với hạ bộ bị chà đạp mạnh mẽ đau nhức thì chẳng là gì cả.

" Con mẹ nó, tôi bảo em bỏ cái kiểu xưng hô ấy đi"

"Nếu không một ngày đẹp trời nào ấy, tôi sẽ chịch chết em"

Gã trai người đầy mực lật em lại, ghì chặt thân em xuống, ra sức nắc thật mạnh vào cái lỗ đáng thương sưng phù bên dưới. Rồi 1 tay hắn nâng nhẹ cổ em lên ép em vào nụ sâu. Lưỡi hắn luôn lách, khuấy đảo khoang miệng em. Khi tách ra không quên cắn cho khóe môi em chảy ít máu.

"Ư- ưm... C-chậm chút, đầy quá agh-"

"Thành thật chút đi, cái lỗ bên dưới của em đang ngấu nghiến con cặc của tôi"

"Mà mồm em nói muốn chậm lại sao ?"

Gã trở lại tư thế quỳ, lưng thẳng tắp, gác cặp chân trắng nõn đầy dấu răng lên vai mình. Tiếp tục mạnh bạo đẩy đưa ra vào trong cái tiểu huyệt ấm nóng. Mà em lại chỉ có thế bất lực dàn dụa nước mắt trước những động tác thô thiển ấy.

Tư thế này khiến con cu khủng kia đi càng sâu vào bên trong, trượt của điểm mẫn cảm liền khiến em như phát điên. Đã vậy khi đụ hắn còn chẳng theo quy lật nào, lúc nông lúc sâu khiến em càng chật vật mà chống đỡ.

"Mẹ nó... Daniel, em mê người quá rồi"

Gầm gừ trong cổ họng khi đang liếm lấy cổ chân em, hắn cắn mạnh vào mắt cá rồi lại tiếp tục liếm láp. Lần này hắn hạ người xuống, rê đầu lưỡi tinh ranh chạy dọc từ ngực lên đến xương quai xanh, rồi lại liếm vòng quanh cổ và yết hầu em. Khắp chặng đi ấy, để lại không ít dấu hôn và vết cắn đỏ chót

"Agh~ Em đĩ đượi thế này, còn làm loạn muốn ly hôn ?"

"Daniel của tôi à... Ly hôn xong em sống bằng cách nào ?"

Rõ ràng họ nói, chỉ cần về với họ Daniel chẳng cần đụng tay làm việc gì cả, cũng chẳng cần đi làm chi cho họ xót. Bây giờ gã nói ra lời này, ý là mỉa mai em ăn bám ?

Đúng là mấy tên hèn, rốt cuộc tại sao kiếp trước em lại tin lời này của họ ?

Quả nhiên, chị ấy nói đúng. Lời của đàn ông trong lúc yêu và lúc làm tình, đều chỉ là gió thoảng mây trôi. Một chút đáng tin cũng không có !!!

"M-mặc tôi... Cũng không l-liên quan tới anh a-hic.. Nhẹ !"

"Ha~ Em là sẽ dạng chân cho những kẻ khác, như cách em đang làm với chồng mình hiện tại à ?"

"Ah~ hức-"

Con cặc của gã trong em bỗng giật nhẹ, khỏi nói cũng biết hắn lại sắp bắn rồi. Hai tay gã bóp chặt lấy cặp đào đỏ ửng chín rục sau những cú đánh của gã, đẩy hông sát hơn với lỗ huyệt đáng thương. Trực tiếp bắn thẳng vào trong em, cổ họng gầm gừ đầy thỏa mãn.

Mà vừa hay em cũng tới giới hạn, cũng bắn ra. Cả hai cùng bắn, của em tung tóe nhớp nháp đầy trên cơ bụng của gã và người của em. Của gã lại lấp đầy cái hậu huyệt đáng thương bên dưới.

Samuel thở phù một hơi thể hiện sự hài lòng của mình đối với lần làm tình này, rút con cặc khủng bố khỏi cái động đã bị lấp đầy tinh của em. Trực tiếp bỏ vào nhà tắm, mặc kệ em thở hổn hển đầy mệt nhọc như vừa được sống lại.

Nhìn về phía cửa nhà tắm, trong lòng mắng gã ta đúng là điên thật. Daniel một chút cũng không hiểu, gã ta và những tên kia rốt cuộc là vì cái gì mà lại hành xử như thế chứ ?

Rốt cuộc là còn yêu em hay đã chán ghét em tới độ không buồn buông lời chê bai rồi ?

"Các người rốt cuộc là bị cái gì vậy...?"

*Rào*

Vòi sen chảy xuống dòng nước ấm, gã đàn ông người đầy mực nhắm mắt để tia nước rơi lên khuôn mặt điển trai.

Gã tự hỏi tại sao em của mấy hôm nay lại lạ đến vậy. Không còn vì gã hút nhiều thuốc mà mắng yêu, không vì gã đi làm về khuya mà nhắn tin hay gọi điện lo lắng... Em rốt cuộc là muốn giở trò gì đây ?

"Tsk..."

Gã mấy hôm trước có nghe DG bảo em muốn ly hôn. Cũng chẳng để tâm lắm vì nghĩ là do em nhất thời bốc đồng. Nhất thời nóng giận, muốn làm loạn 1 phen để bọn gã chú ý.

Như khi xưa em làm loạn cả cái Gen 2, làm bọn gã say đắm em. Nên vẫn thản nhiên sang Nhật công tác. Ai mà ngờ lúc về thứ chào đón gã... à không... Chào đón bọn gã-

Là tờ đơn ly hôn, cùng chữ kí của em, gọn gàng để ở phòng khách. Em không ra đón bọn gã như thường lệ nữa. Mà lại thuê một con ả nào đó về làm giúp việc, sai cô ta ra đón tiếp. Bản thân em lại ở thư phòng nhàn nhãn thưởng trà đọc sách.

Mà thứ khiến bọn gã điên tiết hơn cả, là con ả đó 7-8 phần ngoại hình rất giống em. Thứ khác biệt duy nhất là cơ thể nữ nhân, mái tóc dài và nốt ruồi son ở dưới khóe môi. Điều đó càng làm chướng mắt bọn gã.

"Hm...?"

Samuel khoác áo choàng tắm bước ra, hướng mắt về con người trên giường. Bước đến gần hơn mà ngắm nghía, Daniel thực sự mà nói chính là đẹp tựa thiên thần, nét đẹp thuần khiết bao người mê đắm. Chỉ tiếc... Thiên thần này rơi vào tay bọn gã đã sớm bị bọn gã vấy bẩn rồi...

"Em tính ngủ với cơ thể bẩn thỉu thế này à ?"

Không lời hồi đáp, chỉ có tiếng thở đều đều nhè nhẹ của em.

"Daniel ?"

Không thấy có động tĩnh, gã nghĩ em ngủ rồi, hay đúng hơn là ngất nhỉ ?

Dù sao gã cũng là người thứ 3 làm em trong đêm nay. Gã và 2 tên kia đều là sức trâu, kích cỡ lẫn kĩ năng đều rất tốt.

Nhưng gã dám chắc của gã vẫn luôn là nhất!

Làm tình liên tiếp, cả bọn gã và em đều ra rất nhiều, như vắt kiệt tất cả vậy. Trụ được tới hiện tại, cũng coi như em quá giỏi rồi... Và có lẽ chỉ mình em mới có khả năng trụ lâu đến vậy.

Ngẩn ngơ suy nghĩ, chính bản thân gã không nhận ra, gã thế mà đã ngồi xuống kế em tay vô thức xoa lên đôi mắt sưng húp kia. Mãi đến khi có tiếng động mới hoàn hồn rút tay lại đứng lên mà nhìn về phía cửa.

Ha~ có người đến...

"Đến trễ quá rồi... Nên có lẽ hôm nay chắc mày phải chịu thiệt đấy~"

"Daniel có vẻ đuối lắm, không còn sức phục vụ thêm mày đâu"

Với lấy bao thuốc châm lên một điếu, vừa phả ra 1 hơi vừa cười khẩy nói chuyện với người đứng ngoài kia. Thực tế mà nói gã không ưa tên này lắm, nên gã cũng phần nào thoải mái vô cùng khi gã là kẻ có phần trong tối nay.

"..."

"Tôi không mù... Và nói chuyện có chừng mực đi"

Ánh mắt người kia như có thể cứa đi phần da thịt nào ấy của Samuel nếu nó hiện hữu như một món đồ. Sắc lẹm và lạnh băng, lúc để ý đến người ngất lịm trên giường, lại thêm thập phần buốt giá dành cho Samuel.

Nếu không phải vì có em ở đây hay cái bản kí kết hòa bình gì gì đấy, hắn hôm nay có thể bẻ cổ tên Samuel kia ngay tại đây rồi...

"Dù sao lời ấy cũng không thừa... DG nhỉ ?"

Vỗ vai của hắn, Samuel khinh khỉnh bước ra khỏi phòng. Lúc đi không quên liếc nhìn, cười trào phúng trước một DG kiềm chế thế này...

Nực cười, quả thực nực cười... Chính DG cũng như gã, cớ gì bây giờ bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Một chút cũng không có ý đồ với Daniel như thế ?

Xùy... Gã khinh !

Mà Samuel đi rồi hắn liền chốt hẳn cửa lại, đến gần bên giường nhìn em của hiện tại.

Cơ thể lõa lổ, thân người trắng gầy chi chít các vết ám muội và dấu răng hằn sâu bật máu. Toàn thân bao phủ bởi tinh dịch và dâm thủy, mắt sưng húp, vài giọt lệ còn vương nới khóe mi. Má em đỏ ửng một mảng, trầy trụa và hơi sưng.

Một màn này khiến gã nhíu mày, lòng cảm thấy khó chịu. Là gì nhỉ ?

"Lời khi ấy của cậu, chỉ là nhất thời bốc đồng thôi phải không ?"

Xoa bên má đỏ ửng của em, lẩm bẩm câu hỏi chẳng mong sẽ có câu trả lời, sau lại vòng tay qua. Nhấc bổng em lên.

Những lời hôm đó của em, hằn sâu vào đầu hắn. So với những tên kia, là được em nhắn tin, là được nghe hắn nói lại. Thì hắn....trực tiếp đối mặt với em, trực tiếp nghe lời nói đó. Khiến lòng hắn cuộn lên vô vàn khó chịu.

*Tí tách*

Tắt vòi nước ấm, bế em ra khỏi nhà tắm kia trong tình trạng cơ thể sạch sẽ. Tay chăm chút đặt em ở sofa, mặc cho em bộ đồ mới, tự nghiền ngẫm, tự độc thoại.

Bao lâu rồi hắn chưa tự tay bế em nhỉ, mà hình như em gầy đi nhiều rồi...

"Cậu rốt cuộc muốn gì, nói ra với anh... Sao phải làm loạn. Sao phải nằng nặc đòi ly hôn ?"

Gã trai ngồi bệt xuống sàn, lần nữa đưa tay vuốt nhẹ bên má bị sưng. Nhưng lại chẳng định băng bó hay bôi thuốc gì...Nói đúng hơn là gã không giỏi trong việc trị thương... để em tự làm... vẫn hơn.

Daniel mơ màng cảm nhận ran rát trên mặt khẽ nhăn mày ưm một tiếng, động tác của DC liền dừng hẳn. Đưa lên vén lọn tóc em qua một bên. Hắn sau ngày hôm ấy, bị em tránh mặt nên chẳng thể gặp. Giờ nhìn em như này, khiến lòng gã cản thấy rối tung

"Đừng chạm..."

Cả người hắn cứng ngắc khi nghe thanh âm yếu ớt, người nằm ở sofa mở hờ ra đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm bàn tay hắn. Em muốn tránh đi nhưng tình trạng cơ thể không cho phép. Một cử động dù nhẹ dù nhỏ đều khiến em đau, ê ẩm cả người.

"Xin anh... đừng chạm"

"Cậu..."

DG lần đầu cảm thấy bản thân rơi vào thế bí, muốn nói gì đó lại nghẹn ở cổ. Còn em vẫn nhìn gã với đôi mắt vô cảm. Gã không thích nó, gã không thích cách em nhìn gã.

"..."

"James hyung à... Anh-"

"Đừng nói chuyện kiểu ấy, Daniel"

Sự dịu dàng và thương xót trong mắt gã bay biến hết, ánh mắt ấy lạnh đi và có chút giận dữ mà nhìn em. Em lại chẳng mấy để tâm, nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu lại.

"Anh là người duy nhất trực tiếp nghe em nói, nên hyung à..."

"Anh bảo bỏ cách xưng hô ấy đi..."

"Lời của hyung rất có trong lượng"

"Daniel !!!"

Tay gã nắm thành quyền, gã ghét cách em gọi gã đầy lịch sự như thế. Thật xa cách, gã ghét nó. Chỉ cần em gọi gã như thế lần nữa thì-

"Hyung khuyên họ ly hôn với em đi... Hyung cũng kí đơn-"

*Ầm*

*Rắc*

"Cậu tự biết lời tôi rất có trọng lượng, nhưng vẫn để ngoài tai lời của tôi ?"

Hai bên má bị bóp đau, khiến em nhăn mày. Bọn hắn dạo này dở chứng à ?

"Chỉ là xưng hô có gì đáng để tâm ?"

"Hơn nữa sau khi ly hô-"

"Lắm lời quá rồi, Daniel"

Hắn bực dọc thả em ra, đứng dậy quay đâu ra cửa mà đi mất hút. Trước khi cánh cửa đóng lại bởi lực đạo khủng khiếp còn không quên nói em dạo này bướng quá rồi.

Sao lại tỏ ra bực dọc thế, đấy không phải điều họ muốn à ?

Nhìn cái bàn kính bị nứt bể do DG làm ban nãy. Nhớ về trước khi mình trùng sinh, em từng bị chấn thương, cũng bởi thứ kính thủy tinh này. Và cái chết của em, một phần cũng là vì nó... Em đối với nó là có nghiệt duyên à ?

Chậc lưỡi đầy khó chịu lại đảo mắt quanh phòng.

Kiếp trước, chính họ là phía muốn em ly hôn. Dù em hết sức níu kéo, nhưng cũng chả có kết quả gì. Kiếp này, em chủ động trước, sao bọn gã lại phản ứng mạnh vậy ?

"Các người là muốn tôi sống như nào đây ?"

Em dần thiếp đi sau lời ấy của mình, một thân cô độc trên chiếc sofa đắt đỏ mềm mại lại lạnh lẽo, chẳng có lấy 1 tấm chăn.

Nhưng cái lạnh ấy đem so với lòng em hiện tại, chính là chẳng thấm vào đâu...

Em mệt rồi... Thực sự mệt lắm rồi...

Em chấp nhận buông rồi...

Không còn muốn ở bên bọn gã nữa...













Lười quá điiiii

Có thể còn sai lỗi chính tả mong bạn thông cảm. Chưa beta

Các bạn đọc truyện vui vẻ, chúc 1 ngày tốt lành🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com