9.
Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó mà đã ba tháng trôi qua, Daniel cũng đã quen dần với ngôi trường này thậm chí còn ngày càng nổi tiếng vì độ đẹp trai của mình. Nhờ đó mà cậu đã kết bạn được với rất nhiều người, hoàn toàn khác với cái quá khứ ở ngôi trường cũ chết tiệt đó.
Kì lạ thay cậu cũng chẳng biết bằng cách nào lại lọt vào mắt xanh của đám con trai nổi tiếng ở trường J. Bọn hắn nói rằng muốn trở nên thân thiết hơn với cậu thế là Daniel liền đồng ý.
Nhưng có một điều đặc biệt hơn nữa rằng bất kể là ai chỉ cần là học sinh của trường J High đều có thể nhận ra được tâm tư kì lạ mà đám người kia dành cho nam thần khoa thời trang - Daniel.
Thậm chí đã có một tên trong số đó tỏ tình với cậu nhưng bị từ chối ngay lập tức. Daniel nói rằng chỉ xem họ là bạn, càng không muốn phá vỡ mối quan hệ vốn đang tốt đẹp này.
Cũng từ đó mà ý muốn tỏ tình nhen nhóm trong lòng mỗi người đều bị dập tắt, chấp nhận trở thành bạn bè tốt như ý cậu muốn.
...
Tại hàng lang tầng hai của trường.
"Tớ... Tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nha!"
Daniel còn chưa kịp trả lời, "Xin lỗi tớ-"
Ki Myung chẳng biết từ đâu đi tới choàng cánh tay phải lên vai Daniel, liếc nhìn cô bạn khoa làm đẹp từ trên xuống dưới,
"Gì đây?"
Bị khí thế cùng ánh nhìn chết chóc của người nọ làm cho sợ hãi, cô bạn mới nhớ đến tin đồn dạo gần đây.
"Xin lỗi cậu!" Nói rồi cô chạy như bay thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu cả.
Cốc vào đầu Ki Myung một cái, Daniel quở giọng trách mắng hắn tại sao lại làm con nhà người ta sợ đến chạy mất dép như vậy. Ki-cún con-Myung trưng bộ mặt đáng thương nhìn cậu, thành công khiến một Daniel dễ xiêu lòng tha thứ cho hắn.
"Haiz, đi ăn thôi."
"Tuân lệnh!"
...
Rất nhanh cũng đã đến giờ tan học, Daniel rải bước theo con đường quen thuộc để về nhà. Vừa đi vừa ngân nga bài hát mà cậu yêu thích, thanh âm trong trẻo vang lên du dương đến lạ kì.
Nhưng đâu ai biết khoảng 30 phút trước cậu đã phải chật vật từ chối mấy lời đòi hộ tống cậu về đến nhà của mấy tên dở hơi kia đâu.
Vốn chỉ định ngước mặt lên để hít thở không khí trong lành, Daniel bỗng khựng người trước sắc trời ngả màu hoàng hôn nơi thủ đô hoa lệ. Trăng chiều thấp thoáng treo trên đỉnh đầu như một ngôi sao khổng lồ đang tỏa sáng.
Bỗng một cơn gió lạnh lướt qua làm cậu khẽ rùng mình. Hai bên má dần đỏ lên lan đến tận chóp mũi ửng hồng. Cậu thích ứng không kịp với cái lạnh đột ngột liền hắt xì một cái.
Lại không biết rằng toàn bộ dáng vẻ vừa rồi đều bị người phía sau thu vào tầm mắt.
Hắn vốn không định đi theo cậu như thế này nhưng quả nhiên vẫn là không thể yên tâm được. Hobin chầm chậm tiến tới ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Dáng người nhỏ bé của Daniel lọt thỏm vào lòng người con trai ấy.
Hobin khàn giọng thì thầm, "Lạnh lắm không? Để tôi ôm cậu cho ấm nhé."
Daniel chỉ là có chút bất ngờ vì bị ôm đột ngột từ phía sau chứ hoàn toàn không hề cảm thấy khó chịu trước cái ôm ấy.
Mặc cho tên đằng sau cúi xuống hít lấy hít để hương thơm nhàn nhạt tỏa ra trên người cậu, Daniel cũng không nói gì.
...
Mãi cho đến lúc đứng trước cửa nhà Daniel mới gỡ được con koala đeo kính râm trên người mình xuống, cậu tạm biệt hắn rồi quay người bước vào.
"Em về rồi đây." Như một thói quen mỗi khi về nhà Daniel đều sẽ thông báo.
Không khí trong nhà ảm đạm, không còn thoang thoảng mùi khói thuốc, không còn tiếng nhạc du dương trong căn phòng nhỏ của tên đầu hồng, cũng chẳng còn tiếng cãi vã như chó với mèo của hai tên nào đó.
Thật ra chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, họ bận nên tạm thời vắng nhà một thời gian ấy mà.
Trước khi đi còn không quên cho Daniel một số tiền tiêu vặt siêu to khổng lồ như để bù đắp những ngày không có bọn hắn ở nhà vậy.
Lủi thủi bước vào phòng của mình, Daniel chẳng buồn thay đồ mà ngã sõng soài lên chiếc giường êm ái. Nằm im một lúc lâu, cậu vắt tay lên trán suy nghĩ về khoảng thời gian vừa qua.
Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ quen biết với Jay và Vasco thậm chí còn có mối quan hệ không mấy hòa thuận với Jin Sung càng không biết đến sự hiện diện của mấy người còn lại.
Ấy thế mà chỉ sau giờ ăn trưa hôm nọ sau khi Vasco giới thiệu cậu với bọn họ Daniel liền trở thành bạn thân của nhóm người đó. Về sau Jin Sung cũng đã mở lòng với cậu hơn không còn khó chịu với cậu như trước nữa.
Cái tên ban đầu cậu cho rằng là một người xấu hóa ra lại rất tốt và không đáng sợ như vẻ bề ngoài, Ki Myung ngay từ lần đầu gặp cậu đã vô cùng niềm nở như thể đã quen biết từ lâu vậy. Hắn rất thích làm nũng với cậu nhưng lạ thay Daniel lại không cảm thấy khó chịu chút nào.
Và điều khiến cậu sốc nhất chính là cái tên đô con được cậu giúp đỡ ở một con hẻm nọ cách đây vài tháng trước.
─────────────────────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com