Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Chương 11: Đôi Cánh Lặng Lẽ

Tin tức về nhóm Prime cuối cùng cũng dịu bớt sau chuỗi ngày bão tố. Nhưng cái giá phải trả để cứu vãn danh tiếng của nhóm không hề nhỏ. Cả giới giải trí Hàn Quốc đều biết đến scandal, và dù đã dần được kiểm soát, những dư âm của nó vẫn như những mũi kim châm chích vào lòng từng thành viên.

Truyền thông bắt đầu đưa tin tích cực hơn, nhưng không phải nhờ bất kỳ nỗ lực nào từ phía công ty hay nhóm Prime. Thay vào đó, mọi chuyện chỉ lắng xuống sau khi Daniel thực hiện một bước đi táo bạo – cậu đã đứng ra nhận hết trách nhiệm.

---

Cuộc họp báo định mệnh

“Daniel, cậu chắc chắn muốn làm điều này chứ?” Nomen hỏi, giọng đầy lo lắng.

Daniel chỉ gật đầu, ánh mắt kiên định. “Nếu không có người chịu trách nhiệm, nhóm sẽ không thể đứng vững. Tôi là quản lý của họ, đây là việc tôi phải làm.”

Không ai có thể ngăn cản cậu. Trong cuộc họp báo hôm đó, Daniel đứng trước hàng loạt ống kính và ánh đèn flash, phát biểu một cách bình tĩnh và đầy mạnh mẽ:

“Tôi là Daniel, quản lý của nhóm Prime. Là người chịu trách nhiệm trực tiếp về các hoạt động của nhóm, tôi xin nhận mọi lỗi lầm trong việc quản lý dẫn đến scandal vừa qua. Những gì xảy ra là do sự thiếu sót của tôi, và tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước công ty, người hâm mộ, và công chúng.”

Cả căn phòng như ngừng thở. Đám phóng viên nhanh chóng chĩa mũi dùi về phía cậu, hàng loạt câu hỏi khó chịu được đưa ra:

“Anh thừa nhận mình là nguyên nhân gây ra vụ bê bối sao?”

“Anh nghĩ việc nhận lỗi có thể cứu vãn danh tiếng của nhóm không?”

“Có tin đồn rằng anh đã cố ý làm điều này để trục lợi, anh nói sao về điều đó?”

Daniel đáp lại từng câu hỏi với sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. “Tôi không trục lợi. Tôi chỉ muốn nhóm Prime có cơ hội làm lại, và tôi sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả để bảo vệ điều đó.”

---

Tuy nhiên, sự hy sinh của Daniel không được tất cả mọi người thấu hiểu. Ngay sau cuộc họp báo, mạng xã hội tràn ngập những lời chỉ trích nhắm vào cậu.

"Lại là một trò PR rẻ tiền."

"Đúng là đồ quản lý kém cỏi, đáng lẽ phải bị sa thải từ lâu rồi."

"Nhóm Prime lụi bại thế này cũng không ngạc nhiên mấy, nhìn quản lý là biết."

Daniel đọc những dòng bình luận ấy trong im lặng, trái tim như bị bóp nghẹt. Nhưng cậu không hề oán trách. Đối với cậu, điều quan trọng nhất là nhóm Prime đã không bị hủy hoại.

---

Trong khi đó, các thành viên của nhóm Prime dần nhận ra sự thật. Họ đã âm thầm theo dõi toàn bộ cuộc họp báo và chứng kiến từng lời nói, từng biểu cảm của Daniel.

“Cậu ấy… nhận hết lỗi lầm về mình,” Jin Sung nói, ánh mắt thoáng nét hối hận. “Chúng ta đã đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu ấy, nhưng cậu ấy lại đứng ra bảo vệ chúng ta.”

“Vậy mà chúng ta còn nghi ngờ, thậm chí trách móc cậu ấy,” Vasco gằn giọng, cúi đầu.

Joon Goo im lặng không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay. Đối với anh, hình ảnh Daniel đứng đơn độc trước sóng gió khiến anh không thể nào quên.

Samuel, người vốn luôn giữ khoảng cách với Daniel, giờ đây lại cảm thấy trái tim mình như có gì đó đè nặng. Anh nhớ lại những lần mình mỉa mai, trách móc Daniel, và cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen.

“Daniel không đáng phải chịu đựng như vậy,” Yohan thở dài, ánh mắt hiện rõ sự day dứt.

“Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ?” Jang Hyun hỏi, giọng trầm thấp. “Chúng ta nợ cậu ấy, nhưng lại không đủ can đảm để nói lời xin lỗi.”

---

Daniel trở về ký túc xá của nhóm vào đêm muộn. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào bếp để pha cho mình một tách trà, cố gắng làm dịu những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

12 người còn lại đứng trong phòng khách, quan sát cậu từ xa nhưng không ai dám bước tới. Cả căn phòng chìm trong im lặng.

“Chúng ta đúng là đồ hèn,” Nomen thì thầm, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng nhỏ bé của Daniel.

Ki Myung thở dài. “Cậu ấy đã làm tất cả vì chúng ta, nhưng chúng ta lại không có đủ dũng khí để đối mặt với cậu ấy.”

Trong lòng mỗi người đều ngập tràn cảm xúc, nhưng họ không biết bắt đầu từ đâu. Một lời xin lỗi, dù đơn giản, lại trở nên quá khó khăn trong khoảnh khắc này.

---

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước đập nhẹ vào cửa sổ. Daniel đứng trước cửa sổ kính, nhìn ra màn đêm đen tối, trong lòng tự hỏi liệu những nỗ lực của mình có đáng giá?

“Ít nhất, nhóm Prime đã được cứu,” cậu tự an ủi mình, nhưng không thể ngăn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Ở phía sau, 12 người đứng đó, im lặng nhìn cậu. Không ai dám nói gì, nhưng trong ánh mắt của họ, sự cảm kích và hối hận hiện rõ hơn bao giờ hết.

“Daniel…” Samuel gọi nhỏ, nhưng rồi lại không thể tiếp tục.

Daniel quay lại, nhìn họ, nhưng không nói gì. Cậu mỉm cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo nhưng chân thành. “Các anh không cần lo lắng. Tôi ổn.”

Câu nói ấy như một nhát dao đâm xuyên thấu qua trái tim họ. Daniel đã chịu đựng quá nhiều, nhưng vẫn cố gắng an ủi người khác.

---

Đêm đó, từng người trong nhóm Prime nằm trằn trọc, không thể chợp mắt. Họ biết mình nợ Daniel một lời xin lỗi, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để nói ra.

Trong khi đó, Daniel ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tập tài liệu về nhóm. Cậu tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ tiếp tục làm việc vì họ, dù có phải chịu đựng bao nhiêu chỉ trích đi chăng nữa.

Nhưng sâu trong lòng, cậu cũng biết rằng mình không thể mãi gồng gánh mọi thứ. Và có lẽ, ngày cậu buông tay sẽ không còn xa nữa.

─────────────────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com