Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Chương 13: Sự Khởi Đầu Từ Một Kết Thúc

Daniel kéo chiếc vali cũ kỹ ra khỏi căn phòng trọ nhỏ mà cậu đã thuê tạm sau khi rời khỏi ký túc xá của nhóm Prime. Ánh sáng ban mai len qua cửa sổ, soi rọi lên gương mặt mệt mỏi nhưng bình thản của cậu. Không còn lịch trình, không còn áp lực, không còn những ánh mắt dò xét hay chỉ trích, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được một chút tự do – dù cái giá để đổi lấy nó quá đắt đỏ.

Cậu đã quyết định rời xa tất cả, nhưng cuộc sống dường như vẫn không để cậu yên.

---

Trong lúc đang thu xếp hành lý, điện thoại của Daniel rung lên. Một cái tên quen thuộc hiện trên màn hình,

Yujin.

“Daniel, là tôi,” giọng nói ấm áp của Yujin vang lên ở đầu dây bên kia. “Chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi có chuyện muốn nói.”

Daniel thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý. Dù sao, Yujin và Tae Jin cũng là hai người hiếm hoi trong ngành giải trí mà cậu cảm thấy có thể trò chuyện một cách thoải mái.

Buổi gặp diễn ra tại một quán cà phê yên tĩnh ở ngoại ô Seoul. Tae Jin và Yujin đã chờ sẵn. Nhìn thấy Daniel bước vào, cả hai đều nở nụ cười thân thiện, khác xa với sự lạnh lùng cậu đã quen đối mặt trong suốt thời gian làm việc với nhóm Prime.

“Cậu trông mệt mỏi hơn tôi nghĩ,” Yujin nhận xét, ánh mắt đầy quan tâm.

Daniel chỉ cười nhẹ, không muốn nói thêm về những gì mình đã trải qua.

---

Sau vài câu chuyện phiếm, Yujin nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. “Daniel, tôi và Tae Jin đang lên kế hoạch cho một dự án mới. Chúng tôi cần một người có khả năng tổ chức và quản lý tốt. Cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không?”

Daniel ngạc nhiên nhìn hai người. “Tại sao lại là tôi? Có rất nhiều người giỏi hơn tôi ngoài kia.”

“Cậu khiêm tốn quá rồi,” Yujin đáp. “Chúng tôi đã nghe về những gì cậu đã làm để bảo vệ danh tiếng của nhóm Prime. Dù họ không trân trọng cậu, nhưng chúng tôi thì khác. Chúng tôi cần một người như cậu – tận tâm, kiên nhẫn và luôn hết lòng vì người khác.”

Daniel im lặng một lúc lâu, ánh mắt cậu thoáng hiện lên sự phân vân. Lời đề nghị này quá tốt, nhưng cậu không còn cảm thấy hào hứng với ngành giải trí nữa.

“Cảm ơn vì lời mời,” cậu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. “Nhưng tôi nghĩ mình không phù hợp với công việc này. Tôi đã rời khỏi ngành giải trí vì một lý do, và tôi không muốn quay lại.”

“Cậu chắc chứ?” Taejin hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

Daniel gật đầu. “Tôi cần tìm sự bình yên cho chính mình. Đó là điều duy nhất tôi muốn lúc này.”

---

Sau cuộc gặp gỡ với Yujin và Tae Jin, Daniel quay trở lại căn phòng trọ của mình. Cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm khi đã từ chối lời mời, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi cảm giác trống rỗng.

Seoul, nơi cậu từng đặt nhiều hy vọng và mơ ước, giờ đây chỉ còn lại những ký ức đau buồn. Cậu quyết định rời khỏi thành phố này – nơi đã lấy đi của cậu quá nhiều và để lại quá ít.

Ngày rời đi, Daniel không nói với bất kỳ ai. Cậu kéo chiếc vali của mình ra ga tàu, hòa vào dòng người tấp nập nhưng không quen biết. Không ai nhận ra cậu, và cậu cũng chẳng muốn ai nhận ra.

Chuyến tàu rời Seoul lao đi trong ánh chiều tà, mang theo một con người đang tìm kiếm sự bình yên. Daniel ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn những cánh đồng xanh mướt trôi qua, lòng dần trở nên thanh thản hơn.

---

Daniel chọn một thị trấn nhỏ ven biển làm nơi dừng chân. Đó là một nơi yên tĩnh, cách xa sự ồn ào của thành phố và những áp lực của xã hội.

Cậu thuê một căn nhà nhỏ, gần biển. Mỗi sáng, cậu dậy sớm đi dạo trên bãi cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ và cảm nhận hơi thở của biển cả. Cậu bắt đầu trồng cây, nấu ăn, và viết nhật ký – những điều mà trước đây cậu không có thời gian để làm.

Dần dần, nỗi đau trong lòng cậu cũng dịu lại. Daniel không quên những gì đã xảy ra, nhưng cậu học cách chấp nhận và buông bỏ.

---

Dù đã rời xa nhóm Prime, Daniel vẫn không ngừng nghĩ về họ. Mỗi đêm, cậu ngồi trước bàn làm việc, viết những lá thư mà cậu biết mình sẽ không bao giờ gửi đi.

“Các anh là lý do để tôi bắt đầu hành trình này,” cậu viết trong một lá thư. “Nhưng cũng chính các anh là lý do khiến tôi phải dừng lại. Tôi không oán trách, chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó, các anh sẽ hiểu được những gì tôi đã làm và trân trọng những người thực sự quan tâm đến các anh.”

Những lá thư ấy chất đống trên bàn, là nơi Daniel gửi gắm tất cả những cảm xúc mà cậu không thể nói thành lời.

---

Thời gian trôi qua, Daniel dần tìm được sự bình yên mà cậu hằng mong muốn. Nhưng đâu đó trong lòng, cậu vẫn luôn tự hỏi: liệu những người cậu đã từng hết lòng vì họ có nhận ra giá trị của cậu? Liệu một ngày nào đó, họ sẽ nhớ đến cậu – không phải như một quản lý, mà như một người đã từng đồng hành cùng họ trong những thời khắc khó khăn nhất?

Daniel không biết câu trả lời. Nhưng giờ đây, cậu đã sẵn sàng để bước tiếp, khép lại một chương cũ và mở ra một chương mới trong cuộc đời mình.

─────────────────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com