Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Say


Có thể sai chính tả.

_______

- Dannyy! ở đây ở đây _cô nàng zoe thấy cậu thì nhanh chóng gọi cậu vừa gọi vừa đứng lên vẫy tay nhiệt tình.

- Tớ có chút việc nên tới hơi trễ.

- Tưởng cậu không đến chứ!

- Con phải đến chứ...không đến để mẹ giết con à?

- ... (chào cậu)

- Ểh là Jay sao...chào cậu.. _em vừa nói vừa mỉm cười nhìn anh.

- Chào Jay mà không chào tao sao?

- Tớ xin lỗi tại tớ vô ý quá... Tớ tên Daniel Park tớ xin trân trọng chào hỏi cậu nha Zack Lee _em vừa cười cười nhìn anh.

- Còn.. Còn tớ nữa... _chàng trai hớn hở chỉ tay về phía mình.

- Vasco?

- Đúng rồi tớ đây...

- Nhìn cậu ngầu thật đó _em mắt sáng lên lấp lánh đi đến bên Vasco và ngồi xuống,tay thì chọt chọt vào bắp tay anh.

Zack thấy cậu như vậy chỉ " chặc 1 tiếng " và cởi áo ra để lộ cơ bụng.

- Cậu bị ngáo đá hả Zack _cô nàng Mijin bên cạnh cốc đầu anh một cái nhẹ.

- Mầy không hiểu đâu _zack nhìn về phía cậu thì thấy cậu vẫn mãi mê bên cạnh Vasco nên cáu lên.

- Con m* nó sao thằng Yohan còn chưa đến.

- Mầy hút mấy kí đá vậy zack? Tao đang ở đây mà _ Yohan liếc xéo nhìn Zack.

- Chào cậu nha Yohan... trong cậu cao hơn nhiều rồi... _em vẫy tay chào anh.

- C... Cảm ơn.. _dứt lời anh liền xoay mặt sang hướng khác, tai anh bất giác đỏ lên vì ngại ngùng.

Zack hết bị bơ còn bị phân biệt đối xử nên nãy giờ ngồi nhìn em chầm chầm như muốn xuyên thủng nó luôn vậy. Dỗi thật sự.

/ Sơ đồ chỗ ngồi /


- Được rồi... Chúng ta bắt đầu tiệc thôi nàoooo... _crystal vừa nói vừa nâng ly rượu soju lên mời mọi người.

Thấy ai cũng cầm ly rượu lên uống nên em cũng tham gia... biết bản thân tửu lượng kém nên chỉ nhâm nhi chút ít, nhưng mọi người cứ mời em đưa em ly này đến ly khác...đưa thì uống thôi...

Sau một lúc thì cuối cùng em đã say.

- Hic..tụi mầy biết không?.. Anh Yoojin.. Hức...đưa cô ta về nhà... Huhu..

- Anh ấy thật sự...hức..hết yêu tao rồi..

Cả đám nhìn em với ánh mắt đượm buồn, bọn họ biết chứ, biết sớm muộn gì cái gã đấy cũng dẫn nhân tình về thôi... cái quan trọng là sự ngây ngô của Daniel không hề nghĩ đến việc này mà cứ tin tưởng hắn.

- Danny...

Zoe nhỏ nhẹ nói với cậu.

- Ưm..

- Tụi mình xin lỗi cậu...

Tất cả mọi người trầm lặng một lúc và đồng loạt đứng lên nhìn cậu.

_________

Sáng hôm sau em lờ mờ tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi ánh sáng của mặt trời , kéo theo đó là cơn đau đầu do uống quá nhiều rượu.

Đưa tay xoa xoa mắt em liền bước xuống giường.

/ rầm /

Em té một cánh đau đớn từ trên giường xuống đất, vì cú té vừa rồi nên em đã tỉnh hẳn, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh ,nó quá lạ lẫm...đây không phải nhà của Yoojin, không phải nhà của các bạn của cậu.

/ cạch /

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của em, nhanh chống quay lại phía cánh cửa ,chắc chắn người bước vào sẽ biết tại sao cậu lại ở trong đây thôi. Mang trong lòng suy nghĩ như vậy em cũng có chút hi vọng.

- ???

- Zoe hả, sao tớ ở đây vậy?

Em giương đôi mắt chứa đầy sự thắc mắc nhìn Zoe, cô nàng có vẻ sợ hãi nên chỉ đứng nhìn cậu.

- Zoe...sao tớ lại ở đây... và đây là đâu?

- Đây là nhà của Jay ở Anh cậu cứ yên tâm không có chuyện gì đâu. _Crystal từ ngoài bước vào, mắt chứa đầy sự mệt mỏi, hình như tối hôm qua không ngủ thì phải.

- Nhưng sao tớ lại ở đây.

- Cậu bình tĩnh nghe mình nói nhé _Crystal nhìn cô bạn gái đang khóc của mình mà dỗ dành, có lẽ cô bạn gái ấy cảm thấy có lỗi khi làm chuyện này.

- Tôi không muốn thấy cậu đau khổ bên Yoojin nữa đâu Danny... Tôi đã đưa cậu trốn qua đây. Tôi biết ý kiến này rất tệ đối với cậu... Nhưng... Nó giúp cậu từ bỏ... _Crystal vừa nói vừa thở dài.

Nghe cô bạn mình nói vậy em chỉ biết chết lặng, họ làm vậy cũng vì muốn tốt cho em, muốn em buông bỏ thứ tình yêu không có kết quả... nhưng em chưa chuẩn bị tinh thần để rời xa hắn... Em vẫn còn rất yêu hắn..

- Các cậu hãy cho tớ ở một mình nhé, hiện tại mình muốn nghỉ ngơi một lúc.

Thấy em như vậy 2 người cũng im lặng và rời đi. Có lẽ ở một mình sẽ tốt hơn nhỉ?

___________

- ... ( cậu ấy sao rồi )

- Mầy nói tiếng người đi?

- ...

- Cậu ấy muốn một mình. _zoe thút thít nói không ra chữ.

- Để cậu ấy một mình liệu có ổn không? Không có chuyện gì chứ?

- Không cần lo đâu Yohan, cậu ấy sẽ không dễ dàng tìm kiếm cái chết đâu.

- Mong là vậy _Vasco thở dài nhìn lên trần nhà.

___________



Bùn ngủ quáaaaa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alldaniel