Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cập nhật mỗi chương: tui đã nhớ nhung cái gò má của James mấy tháng nay rồi 🌞

Tiếp theo cốt truyện sẽ đẩy nhanh hơn, chương sau Gun sẽ tái xuất trở lại và vinh quang có thêm h+ trong chương 12 với Daniel;)

Cập nhật tác giả: Như đã hứa thì mình đã quay trở lại rồi đây!!!!!!!!👀

Mình vẫn còn bận nên chưa xét kỹ lỗi câu. Khi rảnh rảnh mình sẽ check nó lại sau nhé 💤

________ chương 10______

Kim Joon Goo, dựa vào một ly mì, làm tình liên tục trong hai ngày.

Hắn nhớ rõ khi đó mình vừa lo vừa ngạc nhiên vì những việc vừa xảy ra, Daniel với trạng thái mắt đen tương tự như Gun kết hợp với sức mạnh đột ngột tăng cao thật sự vô cùng khó đối phó.

Cả hai người bọn họ đụ nhau như điên, nếu hắn không làm đúng ý của cậu, Daniel với gương mặt thờ ơ dù cả khi đang làm tình sẽ đấm hắn, đánh Goo đến độ gãy cả tay trái, mặt mũi sưng vều.

Hắn thì không dám đánh lại.

Tiếp đó là trạng thái tỉnh táo nhưng trông khác hoàn toàn với Daniel, cứ như phiên bản trái ngược của nhân cách trước vậy, cậu nhún còn dữ hơn khi mất ý thức, Goo cảm thấy sau hai ngày đó lưng hắn phải đi bệnh viện nằm tịnh dưỡng vài năm.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy vô cùng kích thích, từ góc độ bị đè phía dưới cho người ta nhún, hắn có thể phê pha trong cảm giác yếu thế và ngắm nhìn vẻ đẹp căng tràn sức sống cùng với hình ảnh của một người thống trị đè ép hắn đến tối đa.

Nếu bây giờ có cơ hội để quay trở về thời khắc đó hay muốn lập lại nó trong tương lai, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Hiện tại cũng vậy, Goo luôn tìm cách để có thể có cơ hội làm tình với Daniel một lần nữa, hắn dường như đã quên hết quá khứ, quên cánh tay bó một hơn nửa tháng trời, quên những ngày không dám chạm vào con cặc bỏng rát của bản thân vì làm tình quá độ.

Phịch-*

Goo ném cái gối qua một bên, kéo chăn ra để tìm cộng dây mà Daniel nói.

" Đừng gấp, anh nghĩ lúc em biến lại thành bé chim thì nó rơi đâu đó ở đây thôi."

Goo vừa tìm vừa nói với cậu chàng đẹp trai đang rớt nước mắt lộp bộp lay hoay tìm đồ dưới cạnh giường, bộ dạng đáng thương hết chỗ nói.

Lúc nãy Goo nói với cậu là hắn định đưa Danny đến công ty của hắn chơi, sau đó tối dẫn cậu đi gặp đám bạn để giới thiệu cậu cho bọn họ, Daniel thích thú vì lại được ra ngoài chơi, song lúc cả hai đã lên đồ đẹp đẽ thì Daniel bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cậu nói là mình làm mất gì gì rồi tá hỏa đi tìm, Goo cũng giúp cậu tìm nó, hậu quả bây giờ cả hai đều đang chổng mông lục lọi trong phòng.

"Của Hyung cho em đó, anh ấy nói là không được làm mất ;-;"

Goo nhướn mày, tay hắn cầm sợi dây nhưng đột nhiên không muốn trả cho cậu, hắn thấy ghen tị vì Daniel coi trọng món đồ mà người khác tặng hơn cả hắn. Ẻm có bao giờ để tâm đối xử với hắn như tên kia đâu.

Chời ơi ~ đồ vô tâm-!!!

"Vậy ó hỏ ~ vậy thì không trả cho em, hừ -!"

Daniel ở bên kia giường nhìn qua, cậu thấy Goo cầm vòng cổ tòn ten trên ngón giữa sau đó quay tròn thành vòng, giơ giơ trước mặt cậu giống như đang ghẹo dai.

Daniel bò lên giường, cậu nhanh chóng lại gần Goo, đưa hai tay muốn chộp lấy nó thì Goo tránh cậu, hắn cười nhởn nhơ quơ qua quơ lại hòng muốn dụ Daniel,  miệng thì cười ha hả nói với cậu:

"Hôn anh một cái rồi anh đưa cho."

Hắn cứ tưởng là Daniel sẽ từ chối, vậy mà hắn nhìn thấy Daniel nhanh chóng bò dậy khỏi giường, chồm người ôm cổ rồi hôn chụt vào môi hắn, không những một cái mà tận hai cái luôn.

Goo phởn trông thấy, đang lúc vui vẻ thì thấy Daniel đưa tay ra, ý là mau đưa sợi dây cho cậu, tự nhiên hắn lại dỗi.

"À à, thì ra là vì cái này em mới chịu hun tui!"

"!!!"

Daniel há hốc nhìn Goo giỡ trò lật lọng, cậu nghe hắn nói tiếp:

"Em yêu hắn hơn tui chứ gì, vì tui muốn em hun thì em mới hun, chứ bình thường em đâu có nhiệt tình như vậy ~"

Daniel ngồi xếp bằng trên giường nghe hắn than thở đau khổ, cậu cảm thấy biểu cảm của hắn mắc cười lắm. 

Daniel cười hì hì ôm eo hắn, vùi mặt vào cơ bụng cứng rắn phía sau lớp áo, thật ra đối với Daniel yêu là gì cậu còn không biết, sao mà biết yêu ai nhiều hơn ai, Daniel chỉ biết người mà cậu muốn ôm ấp, muốn bày tỏ cảm xúc với ai thì người đó là người quan trọng với mình.

Goo nhìn Daniel làm nũng với mình giống như lúc còn là bé chim mà nhũng hết ruột gan, hắn tự an ủi mình rằng có lẽ cậu cũng để tâm đến hắn, cũng có một chút gì đó thích hắn. Goo đưa tay xoa đầu Daniel, hắn đeo lại sợi dây chuyền màu đỏ cho cậu, lúc này mới ngừng ghen tị.

Nhưng mà... nhìn sợi dây này trông khả nghi quá, hình dáng cũng không phải đồ sang trọng mắc tiền, không lẽ tên mắt đen đó hết tiền rồi?!

Đúng thật là sợi dây trông không được đẹp lắm, hình dạng kì lạ, mặt dây của nó đen ngòm, nhìn không được may mắn.

Daniel không biết nhìn nhận về thời trang hay cái đẹp, cậu chỉ để tâm rằng đó là đồ mình được Gun tặng nên cậu không được làm mất nó, cậu được dạy là phải trân trọng món quà của mình.

Hình dáng một bà lão lấp loé trong trí nhớ của Daniel, bà là người kêu Daniel đi tìm người đó, Daniel không nhớ rõ về bà bởi vì trí nhớ của cậu không hoàn thiện, kí ức càng gần thì nó càng mờ ảo, nhưng Daniel vẫn đủ biết đó là người nuôi dưỡng và dạy mình rất nhiều khi cậu còn nhỏ.

Giờ cậu ở đây, đi tìm người đó, nhưng dần dần cậu phát hiện ra, mình không còn quá gấp gáp đi tìm người nữa.

Goo buộc dây xong rồi lên tiếng đánh thức suy nghĩ của Daniel.

"Được rồi, chúng ta ra ngoài nha, thật ra cũng không có gì vui cả, công ty nhàm chán lắm nhưng anh quả thật hơi bận, đợi xong hết việc anh sẽ dẫn bé đi chơi nhá."

"Dạ!"

Daniel buông eo Goo ra, cậu chỉ muốn ra ngoài thôi nên đi đâu cũng được.

.

Xế chiều, Goo đánh xe rời khỏi công ty, Daniel thì đang nghịch đồ chơi - cụ thể là chiếc xe tăng nhỏ có điều khiển cầm tay được ai đó trong công ty tặng, hắn cũng chẳng hiểu luôn, công ty bảo an thì kiếm đâu ra đồ chơi cho con nít thế này, mà còn tình cờ tặng đúng người nữa.

"Heheh-" Daniel ngồi kế bên cười ngốc nghếch vì có đồ chơi mới, cây kiếm đồ chơi Gun mua cho ngày hôm qua cậu đã lỡ để mất ở trong chỗ kia rồi, không biết là hyung có giận cậu không nữa.

Goo huýt sáo thành một khúc nhạc thần sầu trên đường, hôm nay hắn hẹn mấy người bạn ở suối nước nóng, nhân tiện giới thiệu bọn họ với Daniel.

Xe đến nơi, Goo dẫn Daniel vào trong, họ không mang đồ gì cả ngoại trừ đồ chơi của Daniel. 

Tay Goo khoát vai Daniel đi vào, sân của khu suối nước nóng này rất rộng, hôm nay là ngày nghỉ nên cũng khá đông, người đi đi lại lại, cũng có nhiều cặp tình nhân giống như hắn và cậu. 

Daniel đặt xe tăng xuống, cậu cầm bản điều khiển hí hửng nhấn nhấn theo như chỉ dẫn của những anh chàng bảo an, nhưng nhấn một lúc cũng không thấy xe động đậy, lúc cậu bĩu môi mất hứng thì Goo khom người xuống nhặt xe lên bật nút nguồn xong thả lại xuống đất cho Daniel, để cậu điều khiển nó lái te te vào cửa.

Chịu rồi, ai biểu hắn có em người yêu trẻ con vậy làm gì~

Daniel mím môi mỉm cười chạy theo xe mà mình điều khiển để vào bên trong, Goo thì thông thả dợm bước phía sau, cười ha hả nhìn Daniel lái xe tông hết cả chục người trước mặt.

Người ta cũng quạu khi bị tông lắm, những người đó định trách cứ ai lại để con nít lái xe đồ chơi lung tung thì quay lại nhìn thấy Daniel đang cầm bản điều khiển, thế là họ ngậm miệng luôn.

Vì sao hả? Vì bận ngắm người đẹp đó. 

Người ta thường hay nói ngắm người đẹp vừa vui mắt vừa vui tai, mội tội lỗi đều tan biến trước sắc đẹp.

Còn có người thì nhìn thấy Goo đi phía sau nên cũng không dám hó hé. Trông Goo bình thường hay đùa giỡn thế thôi chứ cơ thể và chiều cao của hắn không thể dấu nổi dưới lớp quần áo và cái mặt nạ hèn hèn được.

Daniel thấy mình lỡ tay tông nhiều người như vậy cũng ngại lắm, nên cậu chạy lại ôm xe của mình lên rồi xin lỗi họ. Sau đó cùng Goo đi vào trong.

"Hahahah- em đừng buồn, lát vào phòng tắm thì cho em lái thoải mái!"

Goo vui vẻ chọt má Daniel, lát vào bên trong hắn kêu mấy thằng bạn đứng cho cậu tông đã luôn.

Daniel nghe hắn nói thì tiếp tục vui vẻ gật gật đầu, thầm nghỉ là mốt sẽ khoe xe cho Hyung coi.

Goo mà biết Daniel đang nghĩ gì chắc hắn sẽ hộc máu văng tám mét quá.

Sau khi Goo nói xong với nhân viên ở quầy thì cũng gần mười phút, vì có một số giấy tờ cần hoàn thiện khi hắn bao nguyên một hồ và thủ tục bảo hiểm cơ sở vật chất.

Họ được dẫn vào phòng thay đồ, Goo chọn cho mình rồi sẵn chọn cho Daniel luôn, hắn còn phụ cởi đồ rồi mặc lên cho cậu.

Đồ Daniel đang mặc đúng thật là của cậu, không phải đồ của hắn, đó là đồ của Gun mua cho Daniel, lúc sắp đi họ có một chút vấn đề với đồ mặc vì Goo mặc lớn hơn Daniel 2 size nên cậu mặc không vừa, sau đó thì Daniel nhớ ra là cậu cũng có đồ nên đã lẻn qua phòng Gun để lấy.

Căn hộ của họ ở ngay sát nhau, Daniel lúc ở đó đã được Gun thêm mật khẩu bằng vân tay cho cậu khi hắn sửa hệ thống khoá của cánh cửa hư vì bị Daniel đập vỡ.

Goo lúc đó như thế này O⁠_⁠o

"Xong rồi!" Goo thắt xong đây buộc ở eo cho Daniel rồi bắt đầu cởi đồ của mình.

Goo có thói quen là cởi hết đồ, ngay cả quần lót, nhưng hôm nay thì không được vì bên trong còn mấy thằng bạn nữa, hắn không ngại nhưng có Daniel ở đây nên phải làm dáng một chút.

Daniel đứng đợi Goo thay đồ, cậu nhìn thân hình cường tráng khỏe mạnh của hắn và cái thứ lủng lẳng dài thòng ấy mà nuốt nước bọt, cậu cũng không phải nhìn lén mà là nhìn trực tiếp vào Goo.

Goo không để ý mấy, vì hắn biết Daniel sẽ không ngại thì sao hắn lại ngại, nhớ cái hồi lần đầu gặp nhau, cậu còn thứ dữ hơn hẳn hắn.

Khoả thân nơi công cộng luôn mà.

Goo mặc xong áo tắm màu trắng, hắn cầm hai thúng đựng khăn và tinh dầu mát xa của hắn và Daniel, gọi Daniel để cậu đi theo mình.

Phòng hắn đặt trước rất rộng, là một trong những phòng rộng nhất ở đây, mấy người kia cũng tới trước rồi chỉ đợi hắn và Daniel thôi.

"Hé lô~ mấy phen, tụi tôi đến rồi này —"

"Nghe rồi, anh nói chuyện léo nhéo ở ngoài cửa là biết anh tới."

Một người dựa vào thành bể suối nước nóng hơi nghiên đầu nhìn Goo bước vào trước tiên. Da hắn ta có màu bánh mật, tóc vàng đầu đinh, mặt mày hờ hững khó gần.

Samuel húp rượu nóng đối diện nhìn thẳng vào Goo, hôm nay nghe anh ta nói là dẫn người yêu đến làm quen. Anh cười khinh khỉnh, người yêu cơ đấy.

"Ehe, mấy cậu đến đầy đủ luôn he-mà tên mập kia đâu??"

Goo dòm dáo dác kiếm người anh em vừa làm quen không lâu, rất ưng bụng vì cái nết và sức mạnh kỳ lạ và thú vị của hắn.

Daniel ở phía sau cánh cửa, cậu đặt xe tăng xuống dưới sàn gỗ, Goo nói đến đây là vắng người rồi nên kêu cậu chơi đi. Lúc Daniel đứng lên và lùi lại một bước chuẩn bị đánh lái thì bất chợt lưng cậu đụng trúng một bức tường, không mềm cũng không cứng, êm và đàn hồi, Daniel kêu một tiếng nhẹ rồi quay ra sau nhìn.

Một bức tường màu da to khủng khiếp, sau đó Daniel nghe bức tường nói với mình:

"Gì đây?" 

Logan nhăn mày nhìn Daniel, hắn hơi bất ngờ vì Daniel trông rất đẹp trai, à không, với đôi mắt nhìn biết bao nhiêu giương mặt khó coi thì Daniel trong mắt hắn phải gọi là xinh đẹp.

Goo nghe Daniel kêu nhỏ thì cũng ngó đầu ra, cho đến khi thấy được cơ thể thon gọn của Daniel đang đứng trước tên béo bự con đó, hắn à há một tiếng rồi cười nói:

"Logan đây rồi, anh cứ tưởng là chú không đến?" Goo bước lại gần hai người họ, kéo Daniel về phía bên mình rồi nói với Logan:

"Nhóc xinh đẹp này không phải con gái nhá, và cũng không nên suy nghĩ gì về bé này ha!"

Logan nghệch môi, mặt hắn khinh khỉnh trả lời:" Khỏi lo, có đẹp cũng vậy thôi, tôi có người mình thích rồi!"

Goo nhướn mày, phởn trở lại mà ôm Daniel vào bên trong. Để Daniel lái bé xế iu vào trước rồi Logan mới bước vào.

Giờ thì tập hợp đông đủ rồi, toàn là những thành phần khó nói.

Một con chim, một tên giang hồ xăm kín mình đang giả danh tri thức, một tên béo khó ưa, lại một tên không còn lời gì để nói ngoại trừ cái đẹp mã -  Cheon Taejin.

"Nào Daniel, đây là những người bạn bí mật của anh." Goo ôm vai Daniel, người im lặng nãy giờ vì lo chơi đồ chơi, hắn giới thiệu từng người cho Daniel cho đến khi nghe cái 'tủm'.

Chiếc xe tăng của Daniel lao như bay rồi tông thẳng vào đầu tên tóc vàng đang ngồi quay lưng với họ sau đó anh dũng rớt xuống nước.

Lúc này hai người ở trần đang ngâm suối mới quay lại nhìn.

Daniel chớp mắt nhìn bọn họ, Goo đang nói một lèo bên tai cậu bỗng trở nên vô hình.

"Làm gì thế?" Taejin híp mắt nhìn Daniel đang được Goo ôm trong lòng kia, cậu cầm bản điều khiển, bĩu môi nhìn hắn.

Samuel nhìn chằm chằm vào Daniel nãy giờ mà không nói gì.

"Chắc là không cố ý đâu, mày yếu ớt vậy à?" Logan khịt mũi một tiếng, hắn ta hả hê vì có thể khịa được tên đó, vốn cả bọn có ưa gì nhau đâu, đều ở đây vì Goo- cái người đang nói lia lịa giống như không phát hiện ra tình hình.

Taejin nhăn mày nhìn Logan rồi nhìn Daniel, nói:

"Cậu cố ý đúng không?" 

"Đâu có-" cái này là Goo trả lời, hắn ngưng nói rồi nhìn chằm chằm vào Taejin, nụ cười cũng không niềm nở như hồi nãy.

"Em cố tình đó."

Daniel bĩu môi trả lời, cậu ghét hắn ta, lý do thì không biết, chỉ nhìn hắn là tim cậu sôi máu.

Daniel ngoan hiền nay đột nhiên trở nên hung dữ, Goo thích thú nhìn cậu, hắn mở miệng hỏi cậu:" Bé quen cậu ta hả?"

Daniel lắc lắc đầu, cậu níu tay áo Goo.

"Nhặt xe cho em với, nó rớt xuống nước rồi~"

Goo nhũng tim n lần vì Daniel lại làm nũng với hắn, hắn không ngại có người ở đây mà kéo má Daniel hôn chụt chụt mấy cái cho đỡ ghiền rồi bỏ mấy thúng đồ xuống, bảo cậu đợi tí rồi phóng vào bên trong nước để vớt xe cho cậu.

Samuel để mặc nước văng tung toé lên đầu tóc mình, nước làm tóc anh rối tung rồi rủ xuống, tạo cho Daniel một cảm giác quen thuộc.

Không chỉ cậu thấy quen thuộc, mà Samuel cũng vậy, anh ta nghiền ngẫm nhìn Daniel, tay gỡ mắt kính xuống rồi vờ lau, hơi khói mập mờ trong phòng làm hắn suy tư, nhìn bóng dáng thon thả cao ráo đối diện mà nghếch mép.

Nếu thêm đôi cánh vào là giống i đúc lúc đó rồi...

Daniel dời mắt, cậu bước lại gần hồ nước nóng, cách xa tên đầu vàng mà ngồi lại gần Samuel hơn, đợi Goo đang lặn tìm đồ chơi cho cậu.

"Phù — đây rồi!" Goo trồi lên mặt nước, hắn nhìn thấy Daniel ngồi trên vành hồ, hai chân trắng ngần thoải mái đung đưa dưới làn nước nóng ấm. Goo mỉm cười rồi bơi lại chỗ cậu, đặt xe tăng lên kế bên Daniel, hai tay hắn ôm lấy eo Daniel rồi đặt đầu mình lên đùi cậu, không quan tâm có người xung quanh mà dụi dụi đùi Daniel.

"Hhahah-" Daniel hơi nhột nên cười vài tiếng, cậu cảm ơn hắn rồi buông bảng điều khiển xuống ôm đầu Goo nói:

"Daniel cũng muốn xuống nhưng Daniel không biết bơi~" cậu học theo cách nói chuyện nhởn nhơ của Goo để nói chuyện với hắn. Daniel là chim nên cậu thật sự không biết bơi, thậm chí cậu còn khá ghét nước nhưng dần dần cậu không quá ghét nó nữa, chưa kể nước ở đây cũng dễ chịu lắm.

"Ỏ ~ vậy Hyung ôm Daniel xuống nhá?" Goo vui vẻ vì hôm nay Daniel trông dễ tính quá, thậm chí cách nói chuyện cũng dần trở nên lưu loát hơn, biết cách chọc ghẹo hắn luôn nè!

Vừa mới đau đầu hôm qua hôm nay đã nhớ lại rồi sao?!

Daniel ôm cổ Goo để hắn dìu mình xuống nước, cậu thấy hắn lặn cũng biết là nước khá sâu, vậy nên Daniel mới bảo hắn dìu mình.

Đúng thật là nước rất sâu, càng sâu hơn khi tên Logan kia bước xuống.

Daniel rùng mình vì nước nóng lan toả vào cơ thể, chân cậu chạm đến đáy hồ là nước đã chạm đến ngực rồi.

Bình thường hồ suối nước nóng không sâu như vậy, bởi vì được Goo yêu cầu nên họ dẫn thêm nước vào hồ lớn nên nó sâu hơn hồ nhân tạo bình thường ở các phòng khác.

Samuel ngao ngán nhìn cặp đôi vô tư phun cơm chó cho người khác, tưởng như đây là nơi không người vậy. Taejin im lặng ngăm suối, khi nãy Goo đỡ lời cho tên nhóc đó là biết hắn ta không đụng vào được dù chỉ là lời nói. Hôm nay bọn hắn hẹn nhau ở đây là để 'tụ họp bí mật'. 

Dẫn theo tên nhóc này thì chắc chắn nó không thể vô dụng được.

.

"Mijinnnnn-" 

"Mijin đâu–?!!!"

"Zack! Cậu đừng có hét nữa được không, phòng tắm nữ khác chúng ta mà?"

Jace đang chụp ảnh Vasco với cái cây thông noel sớm đặt ở góc phòng nói với đến chỗ Zack, bất lực nhìn vasco đang thích thú vì cây thông, còn một tháng nữa mới đến noel nhưng vasco cứ nằng nặc đòi chụp với cái cây nhỏ này.

Zack xì một tiếng thất vọng, hắn lầm bầm cái gì đó trong miệng rồi mất hứng ôm thúng đi vào phòng ngâm công cộng.

Không biết vì sao mà bên trong phòng tắm nháo nhào hết cả lên, hình như có tiếng đổ vỡ rất lớn, tiếng tường gỗ và sàn nứt gãy, còn có mấy người khách ôm khăn quấn người anh em của mình chạy ra ngoài, Zack hơi đơ người, khung cảnh trước mắt hắn hỗn loạn vô cùng.

Phịch -* 

Một tên xấu số nào đó bị quăng đập vào cửa.

"Ơ đệt-???"  

Vin đứng sau lưng hắn phun tục một tiếng, vẫn là gương mặt kiêu ngạo với cặp kính râm, miệng hơi há mở nhìn người nằm dưới chân mình.

 Zack tỉnh trước tiên, hắn ta nhanh chân né cái thúng văng đến chỗ mình, kết quả là cái thúng đó đập trúng mặt của Vin đang đứng phía sau làm hắn ta choáng váng rớt cái kính.

"Graaaaa—" Vin nhanh chóng lấy tay che mặt, hắn vội đội cái thúng của mình lên đầu để che mắt lại, miệng hỏi thăm Zack và gia đình tổ tông mười tám đời của Zack cùng cái tên đã ném đồ trúng hắn.

Vèo-* 

Bốp -!!!

Lại một tiếng hét vang lên, Vin và cái thúng trên đầu của hắn bị một người bay đến tông dính tường.

"Mẹ nó, mày không biết nhẹ tay hả?!!!" Taejin ôm đầu ngồi dậy, hình như hắn vừa đập trúng một thằng nào đó, Taejin chưa kịp quay lại đã bị một đấm giáng lên mặt, hắn nghe cái giọng đắng nghét quen thuộc vang lên:

"Con mẹ mày, thằng chó." Vin trừng mắt nhìn tên đầu vàng mà hắn ghét cay ghét đắng, đôi mắt song đồng nhìn chằm chằm vào Taejin làm hắn ta nở nụ cười xấu đau đớn, sau đó cả hai lời qua tiếng lại rồi nhào vào đánh nhau.

Bên trong phòng.

Zack vội đỡ một cậu trai bị trượt chân vì nước trên sàn, áo vóc vì ngã nên trượt xuống đầu vai, tay của Zack chạm vào làn da mềm mại làm hắn hơi ngại ngùng.

Daniel ôm cái xe tăng bị đập hư mà ngơ ngác, não chưa xử lý kịp vì cú sốc quá lớn ngồi đờ người trong lòng Zack. Zack nhìn bờ vai và một phần ngực trắng nõn lộ ra thì hơi đỏ mặt, sau đó hắn lén lút kéo áo choàng tắm lên vai cho Daniel, thầm nghĩ vì sao con trai mà trắng mềm tới cỡ này, Zack vờ ho một tiếng rồi đỡ Daniel đứng dậy.

" Bé ơi anh xin lỗi ~" Goo ở phía xa xa nói với lại rồi bị Samuel đấm vào mặt một phát ứ hự. Vốn hắn phải bảo vệ cho xe của Daniel nhưng hắn lại bị phân tâm, không để ý lỡ để tên béo kia cầm xe của cậu dộng bay Taejn làm nó méo một đống.

Daniel vì chiếc xe nên nhào đến giật lấy sau đó bất cẩn bị trượt chân, đúng lúc Zack đỡ được.

Daniel chớp mắt, máu não của cậu như núi lửa phun trào, đứng dậy khỏi Zack, đưa xe cho hắn giữ giùm, chưa để Zack nói gì thêm thì mặt cậu méo mó, vồ đến chỗ Logan.

"Gì vậy trời -?" Zack ngu người nhìn chiếc xe tăng trong tay, nhìn khung cảnh nhốn nháo kết hợp với mấy nhóm người đúm nhau như điên.

Jace an ủi Vasco ngồi khóc hu hu một góc vì cây thông Noel bị hỏng, hình ảnh cậu ta dùng hết lời khuyên can an ủi tên đại ca đó trông bất lực khủng khiếp.

"Zack à, có chuyện gì thế?" Zoe ló đầu ra từ phòng bên cạnh, thấy Zack ngồi chồm hỗm ở cạnh cửa mà thắc mắc, cô và nhóm bạn ra đây để xem tình hình vì có tiếng động lớn phát ra ở dãy phòng nam đối diện.

Zack khó xử nhìn cái xe tăng đồ chơi trong tay, quyết định cầm theo nó chạy lại chỗ Zoe và Mijin bối rối bên cạnh.

"Tớ không biết, lúc vừa vào thì họ đánh nhau loạn xạ, làm thủng mất cái tường và sàn gỗ."

Zoe há hốc, còn Mijin nhìn chiếc xe nát bét trên tay Zack rồi hỏi:" Cậu có đánh không?"

"Kh-không, cái này là tớ giữ giùm."

Zack cười hề hề trả lời Mijin rồi dấu chiếc xe ra sau lưng.

Jay hơi há miệng không biết đứng bên cạnh từ khi nào, anh cũng mặc áo choàng tắm, vốn anh ngâm mình ở phòng riêng nhưng do quá ồn và anh nghe ai đó gọi cái tên rất quen thuộc nên mới gấp gáp vọt ra tìm kiếm.

"Daniel, thủ hạ lưu tìnhhhh—"

"Áhhh—"

Bốp -*

Rầmmmm*

Tiếng động nghe ê ẩm rùng mình vang lên, Jay hốt hoảng vội vã chạy vào phòng vừa phát ra tiếng đó. Zack định mở miệng ngăn vì tên công tử bột giàu có này đang tự tìm đường chớt.

Goo đứng phía sau Daniel ôm eo cậu để ngăn cậu tiếp tục đánh đấm, cậu bị kéo ra sau nhưng đôi chân dài vẫn vươn ra đạp mạnh vào mông Logan mấy cái. 

Goo cười ha hả nịnh nọt gỡ bàn tay đang nắm tóc tên xấu số nào đó của Daniel ra, đó là một thành viên của nhóm giang hồ- nhiệm vụ hôm nay của bọn hắn, nếu cậu không thả thì có khi vài giây nữa cái đầu của gã ta sẽ rớt xuống mất.

Daniel thở phì phò, miệng cậu cười nhếch đến tận mang tai, mái tóc chẻ ra hai trên, đôi mắt trừng trừng đáng sợ đạp mạnh thêm một phát vào Logan làm hắn ta la một tiếng như heo chọc tiết rồi mới hài lòng buông tay thu chân.

Goo hô hố khoát vai Daniel dìu cậu qua một bên, Samuel đấm mấy phát đánh gục vài tên xăm trổ làm bọn hắn nằm la liệt xung quanh.

Ở gần đó, Jay ngơ ngác chạy lung tung tìm Daniel, hơi nước ở đây ngập trời, người nào người nấy mặc áo choàng tắm giống i chang nhau hoặc nằm phơi chim trên khắp mặt sàn, tiếng đánh lộn cũng dần lắng xuống làm anh càng lo hơn.

Từ lúc anh giúp Daniel chạy khỏi phòng thí nghiệm cũng đã gần nửa năm rồi, anh bảo cậu phải chạy thật xa, rồi đợi anh đến đón, nhưng có lẽ Daniel không nghe hiểu, đôi mắt lúc đó của cậu đen ngòm trông không được minh mẫn, sau đó anh đã đi tìm khắp nơi thậm chí sử dụng quyền lực của bố nhưng cũng không tìm được cậu.

Jay cứ nghĩ là cậu lại bị bắt nhốt ở một nơi nào khác mà anh không biết, anh đã lo sốt vó hơn nữa năm nay. Bác quản gia của nhà anh thấy anh lo lắng mất an mất ngủ một thời gian dài, sợ anh bị kiệt sức mà đột tử vì buồn rầu nên đã khuyên anh đến đây thư giãn một chút.

Cái tên 'Daniel' khi nãy được vang lên với khung cảnh hỗn độn làm tim anh nhảy lên cuống họng, anh sợ cậu bị thương.

Daniel híp mắt nhìn bóng dáng chạy đôn chạy đáo ở gần đằng kia, cậu ngưng cười, đầu cậu chợt nhói dữ dội vì bóng dáng quen thuộc đó. Còn cả...khung cảnh hỗn loạn làm Daniel nhớ đến một đoạn kí ức xa lạ, nơi đó thật nhiều người, có khói, tiếng la hét...và máu.

Đầu Daniel đau đến choáng váng nhưng dù vậy chân của Daniel vẫn động đậy, cậu muốn chạy lại với Jay nhưng Goo lại kéo cậu đi, hắn thấy đôi chân trần của Daniel rớm máu vì dẫm trúng mảnh gỗ văng tứ tung dưới sàn.

"Khoan -!" Daniel với đến chỗ Jay, định thoát khỏi Goo nhưng bị hắn hiểu lầm là muốn đánh tiếp nên bị Goo ôm lên, bế công chúa chạy ra ngoài.

"Được rồi mà, đánh đến đây thôi nhá, Samuel sẽ giải quyết đám còn lại nên chúng ta sủi trước cũng được." Goo dụi dụi đôi má hồng hồng của Daniel vì đánh nhau và nhiệt độ hơi nước, hắn không muốn để Daniel ở lại thêm một giây nào hết, chưa nói đến chân cậu chảy máu đến nhỏ giọt mà còn vì cậu đánh nhau quá hăng làm áo choàng rơi rớt lung tung, bây giờ cậu như đang bán khỏa thân. Goo biết là cậu không ngại nhưng hắn thì để ý, ngoại trừ hắn thì không cho ai ngắm hết!

"Bên trong có người em quen,... anh... thả em xuống trước đ-..." đột nhiên tầm mắt Daniel đen ngòm, tai cậu ù đi chưa kịp nói hết câu thì bất chợt mất ý thức.

"Hả!?-"

"Daniel? Daniel?!!!" Goo hoảng hồn khi thấy Daniel đột nhiên bất tỉnh trong lòng mình, hắn ngừng chạy mà vội khum người đỡ Daniel trên đùi, còn một tay vỗ vỗ mặt cậu.

Lay một hồi vẫn không thấy Daniel tỉnh, vui vẻ hưng phấn của hắn bay hết, Goo nhanh chóng đứng dậy ôm Daniel chạy ra ngoài xe, không quan tâm cả hai ăn mặc xốc xếch mà đặt Daniel vào ghế sau rồi chạy qua ghế lái khỏi động phóng xe như điên đến bệnh viện.

Thật không công bằng, sao lúc nào gặp hắn Daniel cũng xảy ra chuyện vậy?!

Goo khóc không ra nước mắt khi phóng vượt mấy cái đèn đỏ* để đến bệnh viện, gấp gáp bế Daniel chạy vào sảnh gào lớn, bác sĩ và y tá vội vã chạy ra để đưa Daniel vào phòng cấp cứu.

*Mấy bạn đừng làm theo nhá 🫡

.

Tổng thời gian trên đường đi đến bệnh viện chỉ mất vỏn vẹn 15 phút, nhanh giống cách cảm xúc của hắn lượn vèo vèo như tàu siêu tốc.

Goo chống hai trỏ trên giường, hai bàn tay đan vào nhau gác cầm lên đó, đối mắt với Daniel cùng khung cảnh hỏn lọn. 

"Cậu park, cậu có thấy khó chịu chỗ nào nữa không?" 

"Cậu park, cậu có nhớ..."

Daniel chớp mắt, tự nhiên cậu muốn ngủ trở lại quá. Sau một hồi kiểm tra sức khỏe và trí nhớ thì Daniel cũng được thả tự do, cậu xoa xoa đầu mình nhìn Goo im lặng nãy giờ.

"Anh nhìn đủ chưa?"

"Chưa."

Daniel thở dài một hơi, đưa ngón tay nhấn nhấn nhân trung, chán nản nhìn chân mình bị bó thành một khúc, kĩ thuật đúng là hết chỗ chê, chắc chắn bác sĩ chữa trị cho cậu tên là Kim Joon Goo. 

Goo cứ chống hai má nhìn Daniel, chỉ nhìn thôi chứ không làm gì hết, hai mắt ngây thơ chớp chớp với Daniel làm cậu câm lặng.

"Em nhớ ra rồi, anh đừng có nhìn vậy nữa." Daniel hết cách chỉ đành thú nhận hết, cậu thật sự có lại tất cả kí ức của mình, bao gồm đêm đó với Goo hay lý do mình mất trí nhớ.

"Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp, em không biết lúc mình mất trí nhớ lại trẻ con như vậy đấy." Daniel mỉm cười với Goo, nụ cười khác hẳn lúc cậu mất trí nhớ, dường như cậu đang toả ra 100% sức hút về vẻ đẹp vốn có của mình.

Goo mê mẩn ngắm Daniel, hắn nhớ cú đấm của Daniel trong lần họ gặp nhau, nhớ cái cách cậu cưỡi trên người hắn với nụ cười toe toét, oa~ thật hoài niệm ~

Daniel vừa tỉnh dậy nên cậu có hơi mệt mỏi, đầu cậu không đau nhưng nó choáng váng và có hơi nhức khiến cậu có cảm giác như não mình nặng ngàn cân vậy.

Phải rồi...đi tìm James nữa chứ.

Daniel híp mắt để ngăn cơn buồn ngủ, nhớ lại lúc ở công viên, khi được Goo chăm cho uống sữa thì họ gặp một người, tóc hồng... giọng nói... giống với James.

Daniel trước lúc vào giấc đã suy nghĩ đến việc sau khi tỉnh dậy sẽ đi tìm anh và phải liên hệ để cảm ơn Jay...

À...và nợ đào hoa của cậu nữa...

.

Goo nhìn Daniel chìm vào giấc ngủ, hắn cười cười vuốt đôi mày nhăn của Daniel, bản thân cũng trèo lên giường để ôm cậu, hình xăm ở xương quai xanh nóng bừng, hắn sờ nhẹ lên đó rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Kết thứ hai - 75%

.

"DG—"

"Ahhhhhh—"

"Oppa nhìn đây nè —"

Đám đông trước công ty nhốn nháo hết cả lên, hôm nay vị siêu sao nổi tiếng 'DG' sẽ đến công ty dự lễ ăn mừng ngày thành lập công ty, báo chí đều đã xếp hàng kín chỗ, fan cũng nghe tin mà tìm tới, họ cầm bản tên, băng ảnh, đèn, đủ thể loại đến chỉ để được gặp DG một lần. 

Từ lúc DG xuống xe thì bị đèn led chiếu cho biến thành một cục ánh sáng, amh bình tỉnh vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng bước vào trong, bỏ lại tiếng hét hưng phấn vang trời phía sau.

Daniel đứng dựa vào con siêu xe của Goo, vẻ ngoài cậu cực kỳ thu hút nên rất nhiều fan của DG đã để ý rồi lấy điện thoại ra quay chụp.

Goo ngồi bên trong xe chill chill chọn một bài hát cổ điển, kể về người tình sau khi bị phản bội thì quay lại trả thù hoặc nói theo nghĩa lãng mạn là anh em ta cùng nhau xuống địa ngục.

Daniel trợn mắt bên ngoài xe khi nghe lời bài hát, cậu gõ gõ cửa để hắn hạ kính xe xuống rồi châu đầu vào nói:

" Anh về trước đi, một lát em lẻn vào trong đó."

Goo chu mỏ chồm người qua hun cái chụt lên môi Daniel rồi trả lời:" Thật ra tui có nói cho em là tui có quyền hạn cao nhất để vào bên trong không, tui giúp em vào dễ hơn á!" 

Rõ là hắn đang ghen, hai tuần trước lúc ở trong bệnh viện theo dõi sức khỏe của Daniel, cậu đã kể với hắn hết mọi chuyện, về việc Daniel lăn lộn ở chốn hồng trần hơn một năm chỉ vì tìm người tên James. Tình cờ là Goo biết đó là ai nên hắn đã bán đứng anh bạn đồng nghiệp để đổi lấy mấy nụ hôn của người đẹp này.

Daniel nhướn mày, cậu mỉm cười nói :" Không biết tại sao tay em lại hơi ngứa, chắc là nó nhớ mặt anh rồi."

Goo cười khằn khặc, đúng là có trí nhớ thú vị hơn nhiều, trong hai tuần này hắn đã lãnh đủ luôn, miệng lưỡi Daniel cũng xéo sắc hơn nhiều, không biết là cậu đã tôi luyện những kỹ năng này ở đâu nữa.

Daniel quay người lại xem đám đông có bớt được hơn chút nào không, nhìn bên đó chỉ thấy đông hơn chứ chẳng thấy ai rời đi, Daniel hơi phiền muộn, lúc cậu cực khổ đi tìm anh thì hình ảnh của anh ở khắp mọi nơi, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Bà Cara chỉ bảo Daniel đến Seoul để tìm, nếu bà biết James ở đây thì chắc cũng sẽ biết hắn trông thế nào. Daniel sẽ không giận bà vì không nói cho mình biết, có lẽ bà có lý do riêng.

"Anh dẫn em vào với, bây giờ chen vào đó chắc em sẽ bẹp dí mất."

Goo hứng khởi phừng phừng bước xuống siêu xe như đại gia, vòng qua xe đến ôm eo Daniel, kéo cả người cậu dựa vào mình, dáng vẻ khoa trương mà dẫn Daniel đến giữa đường chính, đi qua trước ánh mắt của đám phóng viên và fan cuồng nhiệt rồi đi thẳng vào trong tiếng ồ ngạc nhiên vang dội.

Daniel ngượng chín cả mặt cúi đầu nhìn chân lẽo đẽo đi vào theo hắn, còn Goo thì phởn lắm.

Đương nhiên là phải vui rồi! Hắn dẫn em người yêu của hắn đi đánh bồ cũ của ẻm nè~

Mấy vệ sĩ áo đen kính cẩn cúi chào Goo, Daniel đi kế bên nên được thơm lây, cậu theo thói níu tay áo của hắn, dù hơn một năm nay cậu gần như đã nhìn thấy hết mọi thứ trong xã hội này rồi, cũng tìm cách trộn lẫn hoà vào cuộc sống của con người nơi đây nhưng không đồng nghĩa với việc Daniel sẽ trở nên bình tĩnh tự tin trước đám đông, sâu bên trong cậu vẫn chỉ là nhóc chim nhỏ nhát gan thôi.

Goo đẩy đẩy mắt kính làm nó phản quang trông mờ ám cực kỳ, hắn thấy tim mình đập bịch bịch bịch vì thích thú, chu đáo ôm vai Daniel dẫn thẳng đến chỗ James.

Bên trong có một số nhà báo thuộc quyền được phép quay, đại sảnh được bài trí sang trọng, bàn tiệc và rất nhiều khách khứa, đa số là đối tác truyền thông và những ngôi sao dưới danh nghĩa công ty của họ, cũng có nhiều người nổi tiếng trên mạng được mời đến, trong đó cũng có người đang quay lén.

Do khí thế của Daniel và Goo lúc đi vào quá thu hút, với danh xưng ngôi sao lớn nhất của công ty thì James phải là người vào cuối cùng để thể hiện vị trí của mình, bọn họ không nghĩ là còn có thêm người đi sau cả anh.

Nhìn áo vest chỉnh chu của Goo là biết hắn là người có tiền, cộng thêm vẻ ngoài nổi bật của Daniel khiến người ta lầm tưởng rằng cậu là ngôi sao mới debut được ông lớn bao nuôi nên có một vài người đã châu đầu thì thầm gì đó.

Daniel không để ý đến người khác, cậu chỉ nhìn chăm chăm James, thú thật là hắn đã thay đổi rất nhiều, cao lớn hơn cũng biết giả nai hơn nữa.

Daniel bước lại chỗ James, Goo gian tà cười hê hê đi phía sau như thần hộ pháp khiến dòng người tách ra, để lộ DG với bộ mặt ngốc xít cứng đờ mất hình tượng.

Daniel đứng trước mặt James, lúc ngồi trên xe cậu đã suy nghĩ rất nhiều lời để nói với anh nhưng khi đứng trước mặt James cậu lại không thốt nổi một chữ...đây là người mà cậu tìm kiếm suốt thời gian qua. 

Goo ở phía sau nhướn mày nhìn tình cảnh này, hắn bước lại gần Daniel thì thầm vào tai cậu vài câu tựa như này.

Bụp hắn đi cục cưng~

Daniel không ngu, cậu biết ở đây có rất nhiều người còn DG là người nổi tiếng, một chút chuyện cũng sẽ khiến trên đầu anh toàn là lời đồn thổi bậy bạ, Daniel thở một hơi liếc mắt xuống đất rồi nói:" Chúng ta tìm nơi nào kín đáo nói chuyện nhé?"

James không trả lời, anh nắm tay Daniel dẫn cậu đi vào lối đi nhỏ trong đại sảnh.

Đến phòng của James, đây là phòng làm việc và nghỉ ngơi riêng của anh, James mở khóa vân tay rồi dẫn Daniel vào.

Goo không vào cùng mà đứng ở đầu lối vào, hắn ôm tay dựa tường, không còn bộ dáng vui vẻ hưng phấn như khi nãy hắn thể hiện mà là vẻ mặt im lặng lắng động đầy cảm xúc khó nói.

Cạch* 

Tiếng chốt khóa tự động vang lên, James đứng thẳng trước mặt Daniel, anh không ngồi Daniel cũng không ngồi, cả hai im lặng một lúc thì Daniel nói: 

"Bây giờ anh khác quá."

"Anh xin lỗi." James chớp mắt, anh hơi mím môi, ngắm nhìn người yêu đã lâu ngày không gặp, chỉ nhìn từ xa không thể vơi bớt chút nhớ nhung nào.

"Em tha thứ cho anh."

James giật mình, anh cứ tưởng mình nghe nhầm, sau đó ngay lập tức bắt gặp đôi mắt trong veo thành thật của Daniel. 

"..."

James co rút cơ mặt, anh nhìn xuống dưới chân mình, không biết từ khi nào gót chân của Daniel đã đạp lún mu giày da của anh một khúc...

Bốp —*

Daniel đấm thẳng vào mặt James một cú đau điến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com