Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

"Reng reng" tiếng chuông điện thoại vang in ỏi trong phòng.

Gun cau mày ngồi dậy khỏi ghế để với tay lấy điện thoại trên bàn, quả cầu trắng ngủ ngon lành trên ngực Gun lộn mèo xuống đũng quần của hắn, Gun nhấn nhận rồi bật loa ngoài xong mới ném điện thoại lại lên bàn, im lặng nhặt chim nhỏ đang chổng vó trên chim bự của mình lên ngực.

[ Tuần sau cậu tiếp tục đi theo bảo vệ Crystal nhé.] Giọng của Choi đều đều vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn, Gun ờ một tiếng rồi đợi bên kia tắt máy.

Điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc, màng hình trở lại trang chính.

[17 giờ 52, chiều, Seoul, Mưa phùn vào đêm].

Gun nhắm mắt lại, muốn chợp mắt tiếp một lúc nữa thì bỗng nghe thấy tiếng kêu ọc ọc, hắn liếc xuống quả cầu nhỏ vẫn đang nằm trên ngực mình, nghếch miệng hỏi:"đói à?"

Thấy chim trắng cuộn mình lại, vùi đầu vào lớp lông nhung, chính thức biến mình thành quả bóng nhỏ nhưng bụng vẫn cứ réo âm ỉ.

Gun tặc lưỡi một tiếng.

" Biết vậy lúc sáng tao nên quăng mày vào đâu đó cho rồi, rõ phiền." Nói rồi hắn đứng dậy, cầm lấy nhúm lông nhung với cái bụng vang eo ẻo kia vào bếp. Gun mở tủ lạnh ra, nhìn cái tủ trống không, không có gì ngoại trừ đồ uống bào sức khỏe, tiếp tục tìm kiếm lục lọi ở bếp, vẫn không tìm được gì có thể cho chim ăn được.

"Xui cho mày là tao không có gì cho mày ăn hết." Gun thường làm nhiệm vụ sẽ ăn ở bên ngoài hoặc bỏ bữa trước khi về đến nhà để nốc rượu và hút thuốc, vì thế nếu tìm được gì trong bếp của hắn thì đó mới là có vấn đề, nhưng có lẽ Gun không quan tâm đến điều đó, chỉ đi lang thang với con chim trên tay rồi mới cầm áo khoác và xỏ giày đi ra ngoài, nhét chim nhỏ vào túi áo khoác.

Vừa ra khỏi cửa thì gặp Goo, đang xách trong tay mấy túi giấy có logo thú cưng, rất nhiều nhãn hiệu, tay còn lại gãi như điên ở cổ như khỉ.

Goo đờ người ra một chút rồi gào toáng lên.

" Thằng cờ hó, trả bé chim cho tao!" Goo giơ bàn tay cầm đầy túi chỉ thẳng mặt Gun, mặt hắn nhăn nhó xấu khó tả vừa la vừa kể lể lê thê.

"Bớt ồn." Gun giơ tay chộp lấy mấy cái túi trên tay Goo ở trước mặt, trong khi Goo bận than trời trách đất rồi mở cửa phòng mình bước vào.

Cánh cửa đập sầm trước mặt Goo và cái miệng há hốc của hắn.

____

Gun lờ đi tiếng đập cửa và tiếng gào như đại nạn zombie bên ngoài, moi nhóc chim ra khỏi túi áo, nó vẫn còn cuộn lại một cục tròn vo.

Gun để mấy cái túi lên bàn rồi cũng để nhóc chim lên, lật qua lật lại để tìm hai cái chân bé xíu của nó, hắn hơi nghệch mặt ra cho đến khi tìm được hai cái chân màu vàng nhạt của bé chim nhỏ.

" Chân ở đây thì đầu ở phần còn lại, đồ gà chân vàng, mày không nhấc cái đầu ra là tao cạy đầu mày ra thật đấy." Gun cười gằn kề sát lại nói với cục bông nhỏ. Có vẻ như nhóc chim hiểu hắn nói gì nên người nó hơi run nhẹ, lát sau cái đầu nhỏ xíu mới chịu nhô ra.

Gun tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhóc mà hắn cho là gà béo, người thì như cái bánh lật úp sấp lại, mặt úp xuống bàn không chịu ngước lên nhìn hắn.

Gun không nhìn nữa mà lục lọi mấy túi giấy, một túi là đồ ăn dạng hạt cho chim, bao gồm đồ đóng hộp và một vài túi nhỏ có nhãn hiệu khác nhau, một túi đựng lồng chim lắp ráp, bình nước tự động và chén ăn, một túi đựng đồ chơi, xích đu và wheel vòng quay cho chuột hamster (?), Gun vứt túi đựng quần áo mini sặc sỡ xuống đất xong mới lấy chén ăn cùng mấy túi hạt ra.

Chọn một nhãn hiệu có hình mấy con chim kích cỡ nhỏ, Gun xé bịch thức ăn rồi đổ xuống chén ăn, vứt lung tung bịch trống lên bàn rồi dịch chén hạt dinh dưỡng đến trước mặt cục lông nằm dính ở đó.

"Ăn đi."

Nói xong thì Gun quay người đi vào phòng ngủ, hắn định tắm một cái rồi đi ngủ sớm, ngày mai hắn phải thức sớm để đưa cô tiểu thư họ Choi kia đến trường.

chết tiệt cái kỳ nghỉ một ngày.

___

Rầm rầm*

Tiếng mưa và tiếng đập cửa phòng của Gun vào 3 giờ đêm.

"Đệt" Gun chửi thề một tiếng rồi nổi điên lao ra khỏi phòng, lờ đi cảm giác ngứa ngáy ở vai trần bên trái.

Đột nhiên hắn dừng chân lại, Gun đi nhanh về phía bàn ở phòng khách, nhìn con chim trắng của hắn nằm dài trên bàn không nhúc nhích, tư thế y đúc tối hôm qua.

Hắn lật nhóc chim lại, cầm cơ thể mềm oặt của nó trên tay "Gì đây, chết rồi à?"

Một vài giây sau khi nhiệt độ yếu ớt từ quả cầu nhỏ thấm vào lớp da tay dài của Gun thì hắn mới biết là nó chưa chết, Gun đặt tay lên bụng nhóc chim, thật ra chính xác là tim ở đâu hắn cũng chẳng biết, khi hắn thấy vẫn còn nhịp đập nhè nhẹ mới thở nhẹ một hơi, mày còn hơi nhíu.

Cánh bị thương, đói, không ăn đồ ăn --> sắp chết.

Chính Gun cũng không biết bản thân mình đang thương tiếc cho một con chim hắn vớt đại ở đâu chưa đến một ngày, lúc này Gun mới đặt nhẹ nhóc chim lên bàn, đi ra mở cửa cho tên khốn nạn đập cửa người khác vào 3 giờ đêm.

Cánh cửa bất chợt bật mở làm Goo ngã lộn cổ xuống đất.

Quả nhiên là cái tên lông vàng.

Gun chưa kịp mở mồn ra chửi thì Goo đã bật dậy nhào vào bên trong, miệng lẩm bẩm như kẻ biến thái.

"Chim của tao, chim nhỏ nhỏ của taoooo-"

Goo nhìn dáo dác khắp phòng khách, cho đến khi nhìn thấy cục lông trắng nằm trên bàn, hắn mới thở nhẹ rồi chạy lại.

" Chết rồi à, mày làm ẻm chết rồi à !!!? Mẹ nó, thằng chóo-" Goo nâng cơ thể bé chim trắng của hắn trong tay, nhìn cái lưỡi hồng nhạt nhè ra ngoài khỏi cái mỏ nhỏ, mắt nhắm nghiền, Goo gớt hết mấy giọt nước mắt thương xót, mặt mếu như một cái meme biết đi.

"Câm mồm! Đã chết đéo đâu, mày gào nữa là nó chết thật đấy." Gun nhăn mặt, gương mặt như nói nếu Goo còn khóc lóc nữa thì hắn sẽ thủ tiêu rồi đóng gói Goo cùng con chim yêu quý của hắn ta quăng xuống lầu ngay lập tức.

Trời thì tối, mưa xào xạc ở bên ngoài cửa sổ.

Đùngggg---*

Tiếng sấm giật mạnh làm sáng bừng cả căn phòng, kính thủy tinh cường lực cũng nứt tan nát, làm bật cả chốt cửa sổ, rèm bay điên cuồng trong gió mạnh.

Sấm mạnh đến mức hai gã đàn ông cũng giật mình, Goo vội ôm nhóc chim nhỏ vào lòng, tránh xa cửa sổ và gió lạnh.

" Quái gì thế?" Gun ngậm lấy điếu thuốc vừa móc ra, còn chưa kịp châm lửa.

" Hiếm có à nhaaa, mày có cúng vái đàng hoàng không thằng tóoo-" Goo cười lớn nhìn Gun, không biết bé chim nhỏ trong lòng của Goo đã tỉnh giấc, nó chớp nhẹ đôi mắt đen, rồi lại nhắm lại tiếp.

Goo gãi cổ của mình, nói:

" Tao lấy lại bé chim, còn mày thì ngủ bờ bụi ở đâu đó đi, tao cá chắc là cửa sổ phòng ngủ của mày cũng bay màu rồi, tao không thể để bé chim nhỏ của tao chịu khổ theo mày được kekek."

" Sao ngứa dậy nè?" Goo lẩm bẩm gãi cổ rồi mới túm mấy túi đồ hắn mua, cả túi nằm dưới đất, tay kia ôm bé chim nhỏ rồi chuồn đi mất.

Gun nhìn cánh cửa đóng lại, phun điếu thuốc xuống đất, cầm mỗi cái áo và chìa khoá xe rồi cũng đi ra ngoài.

Bên phòng Goo, mở cửa, đóng lại. Thiếu một bước đó là đi vào.

" Anh cá là chúng ta cũng phải ngủ ngoài rồi bé ơi 🥹"

Phòng của Goo tệ không bằng phòng Gun, chỉ hơn thôi.

____

[Bản tin 6 giờ sáng, ở một căn chung cư cao cấp gần trung tâm Seoul tối qua đã bị sét đánh vào, đây là một trong những vụ sét lớn từng được ghi nhận, tuy nhiên kỳ lạ là không có ai thiệt mạng hay có cố sự cháy nổ,... cơn mưa phùn tối qua đã kết thúc nhanh chóng không lâu sao đó...]

" Anh tính ở đây tới khi nào?" Samuel, người chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm quanh hông ngồi chàng hảng nhìn tên tóc vàng 3 giờ sáng chạy đến nhà mình ở ké.

" Chậc chậc, anh mày mới đến chưa được một tiếng mày đã lên tiếng đuổi đi rồi, tồi quá vậy, có còn là bạn tốt không dậyyyy???!!!" Goo trề môi ngồi bên kia ghế, tay ôm bé chim lông trắng hôn hôn nâng cao cao.

Samuel liếc mắt xem thường.

Nhóc chim nhỏ mới tỉnh không lâu, bụng lại reo in ỏi, nhưng Goo dỗ cỡ nào cũng không chịu ăn, túi và hộp thức ăn đã mở nằm la liệt khắp bàn ghế và sàn nhà của bạn hắn ta, vì vậy nên mới có cảnh ôm hôn nâng cao cao, nhưng bé chim của hắn chỉ mở đôi mắt đen trong veo của mình nhìn Goo, miệng không chịu mở một chút để hắn có cơ hội nhét thức ăn vào.

"Rồi anh tính làm vậy đến khi nào, đưa đây coi." Samuel vươn tay ra định tóm lấy con chim trên tay Goo thì bị hắn tránh đi, anh trợn mắt, nói:" Nó không ăn thức ăn anh thì đưa cho người khác đút thử đi! Còn không được thì mua cái khác, sữa này nọ hay dịch năng lượng chẳng hạn."

"Òoooo-"

" Tuyệt vời, sao anh không nghĩ ra nhỉ!" Goo vỗ đùi cái đét, cười hớn hở hỏi:" nhà chú mày có sữa không?"

"Đâu ra? Điên à? Nhà tôi thì lấy đâu ra sữa?"

" Chip"

"À, không phải mày- ủa, hả?" Goo vừa định mở miệng thì nghe tiếng kêu lanh lảnh từ đâu đó.

À, chimmm!!!

" Bé mới kêu hả bé ơi!!!?"

Goo đứng phắt dậy, hai tay nâng bé chim của hắn như báu vật trời cho, giọng nói khoa trương oan oản bên tay Samuel, làm anh phiền chán phải bịt tai lại.

" Hai ngày rồi bé nó mới kêu một tiếng với anh, cảm giác làm cha là thế này saooo!!???"

Goo giơ mỏ hôn chụt chụt lên đầu bé chim, làm cái đầu nhỏ mới ngốc lên kêu được một tiếng phải lún xuống một khúc.

"Chípppp!"

Goo bây giờ mới để ý nhóc chim khó chịu nên mới dừng hành động thô bạo lại, thay vào đó là hít như kẻ nghiện lâu ngày gặp lại em người yêu ma toé.

Ọc ọc*

"Bé đói hả? Ăn hạt không? Không ăn à, uống sữa nhé?" Bằng cách nào đó Goo đã 'hiểu' và đang giao tiếp với bé chim nhỏ của mình.

" Samuel, mày đưa anh ít sữa vớiii-"

"Đã nói là không có, ở đây thì lấy đâu ra sữa!" Samuel nhăn xoắn mặt lại, nhìn là biết nếu Goo mà hỏi thêm thì anh ta sẽ cho Goo và con chim cưng của anh ta ra đường ngay và luôn.

_____

Cảm ơn vì đã đọc, mình sẽ cập nhật truyện sớm thôi ^^


















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com