Chap 10
Sau một tuần mệt mỏi thì cũng đã đến ngày đi chơi, em với Hyung Suk đang đứng ở cửa vào Chinatown vì cả đám định đi ăn rồi mới chơi. Nhìn đồng hồ đúng 6 giờ thì Ji Ho đến. Hôm nay cậu ta cắt tóc và bỏ kính luôn rồi.
-Hai cậu đợi lâu không?
-Không, mới đến thôi. Mà hôm nay cậu không đeo kính à?
-Ừ, trước tớ đeo cho đẹp thôi, giờ bỏ ra cho dễ tập luyện.
Bắt đầu từ sau giờ ăn trưa hôm ấy em với Hyung Suk bắt đầu huấn luyện cho Ji Ho.Em dạy kĩ thuật còn Hyung Suk rèn thể lực. Ji Ho phải nói là tiếp thu khá nhanh nên em cũng có chút tự hào về cậu ta. Đang trò chuyện thì hội Mi Jin đến.
-Này mấy cậu, đi thôi!
Cả đám đi vào Chinatown tìm quán ăn vì ai cũng đói rồi, Ha Neul bỗng nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của cả bọn.
-Ji Ho dạo này thay đổi nhiều ghê ha, mới mấy hôm trước còn bằng Danny mà hôm nay đã cao hơn cậu ấy nữa cái đầu rồi, đã vậy cậu cũng đã chịu bỏ cái kính trông ngố không chịu được kia nữa. Trông đẹp trai hơn rồi nha.
Mi Jin với Jin Sung lúc này mới chú ý, đúng là Ji Ho trông khác thật.
-Đúng vậy này, trông cậu ấy cao hơn thật.
-Mày làm gì mà thay đổi nhiều vậy Ji Ho?
Nghe vậy cậu chàng gãi đầu cười ngượng rồi giải thích.
-Nhờ Danny với Hyung Suk cả đấy. Hai cậu ấy dạo này giúp mình thay đổi tốt hơn, dạy mình cách bảo vệ bản thân với mọi người nên từ giờ tớ không sợ bị bắt nạt nữa đâu.
Nghe Ji Ho giải thích xong thì cả hội Mi Jin ồ lên mà quay qua nhìn cả hai với ánh mắt đầy sự bái phục. Ha Neul không tiếc lời khen cả hai người bọn em.
- Hai cậu siêu thật đó! Có thể biến Ji Ho từ vịt hóa thiên nga luôn! Giờ trông cậu ta đẹp trai ngời ngời luôn nè!
Em nghe Ha Neul vậy mà không khỏi bất lực, Hyung Suk bỗng nhiên xen vào.
-Được rồi, giờ thì đi ăn thôi, bọn tớ đói lắm rồi!
Rồi cả hội cũng tìm thấy một quán ăn khá ổn để ngồi, em đang cầm menu để gọi món thì một bóng dáng bước vào quán thu hút ánh mắt của em. Mái tóc dài màu kem, đeo trước cổ là chiếc ti giả, phía sau là dàn vệ sĩ cùng chiếc xe đẩy trẻ con.
-Vivi?
Bóng dáng ấy nghe vậy thì nhìn lại.
-Danny?
Vivi thấy đúng là em thì lao tới ôm lấy mà dụi.
-Đúng là cậu rồi! Sao mà dạo này không thấy cậu liên lạc gì với tớ vậy!
-Xin lỗi dạo này mình bận quá, mà cậu với Tiểu Long Khỏe không?
-Bọn tớ khỏe cả.
Nhìn thấy khung cảnh một cô gái lạ bỗng dưng ôm lấy Daniel như thể thân quen từ lâu thì cả hội cũng tò mò nhưng không dám nói gì, Hyung Suk là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.
-Danny~ tiểu thư đây là ai vậy, cậu nên giới thiệu với bọn tớ chứ nhỉ?
Em thấy vậy cũng nhẹ nhàng đẩy Vivi ra mà giới thiệu.
-Đây là Vivi, bạn của mình, chúng mình quen nhau khá lâu rồi, cậu ấy là con gái của một tỷ phú Trung Quốc. Còn Vivi, đây là bạn học chung trường của mình lần lượt từ trái sang phải là Ji Ho, Jin Sung, Mi Jin, Ha Neul và Hyung Suk. Đặc biệt tên Hyung Suk đang ngồi phía bên tay phải mình thì đang là bạn sống chung nhà kiêm luôn vệ sĩ riêng.
Vivi thấy vậy cũng gật gù đưa tay ra làm quen.
-Nǐmen hǎo, Vivi đây.
Cả hội cũng như đã hiểu chuyện mà bắt tay chào hỏi với cô nàng.Giao tiếp qua lại Mi Jin thấy có chút thắc mắc mà hỏi.
-Cậu với Danny làm quen như thế nào vậy?
Vivi cười hì hì trả lời.
-À thì có thể nói Danny là ân nhân của tớ đấy. Hôm đó là lần đầu tớ tới Nam Hàn do chưa quen đường nên tớ bị lạc với đoàn vệ sĩ. Đúng lúc đó thì có một đám định trấn lột tớ, khi đó là 12 giờ khuya rồi với lại đường cũng vắng nên tớ có la hét cũng chẳng ai nghe thấy. Đang tuyệt vọng thì Danny xuất hiện cứu tớ đã vậy cậu ấy còn giúp tớ về với đoàn vệ sĩ, nên kể từ đó cả hai thành bạn luôn.
Mi Jin nghe vậy cũng không khỏi khen ngợi.
-Đúng là Danny, tốt bụng với dễ thương không ai bằng nhỉ?
Hai cô bạn cũng hùa theo mà đồng thanh.
- Đúng vậy!
Ji Ho thấy vẻ mặt của em xìu xuống thì cũng đành phải lên tiếng cắt ngang ba cô nàng kia.
-Xin lỗi vì phải cắt ngang cuộc hội thoại của ba người, nhưng Danny đói lắm rồi kìa.
Thấy vậy hội chị em kia mới ngừng lại mà gọi món. Mọi người ăn uống rất vui vẻ, đến cuối bữa ăn thì Vivi đề nghị sẽ trả cho cả bàn.
-Để tớ trả cho! Dẫu sao lâu rồi tớ mới được đi ăn với Danny mà. Thêm nữa tớ còn làm quen được với bạn mới nên bàn này cứ để tớ.
Em nhìn cô nàng rồi cười mỉm.
-Cảm ơn nhé Vivi, làm phiền cậu rồi.
-Phiền gì chứ, tớ giàu mà!
Cô nàng trả tiền cho phục vụ, rồi nán lại trò chuyện với cả hội thêm một chút cho đến khi một cuộc điện thoại đến.
-Alo, tôi biết rồi! Anh phiền quá đấy!
-Gã chủ tịch tồi tệ của cậu gọi à?
-Ừ, giờ tớ phải đi rồi, tạm biệt các cậu nhé!
Cô nàng vẫy tay chào tạm biệt cả hội rồi rời đi. Sau đó thì em cùng cả hội đi chơi, nói là đi chơi chứ thực tế là em ngồi trong lòng Hyung Suk trong suốt cả buổi. Cho đến khi em thấy một chiếc máy đấm.
-Hyung Suk thả tôi xuống.
Anh nghe thấy vậy cũng thả em xuống rồi bước theo phía sau. Em xoay qua gọi cả hội lại để thử nghiệm một chút.
-Ji Ho, cậu đấm thử đi.
Em cho xu vào máy rồi bảo với Ji Ho. Cậu chàng cũng nghe mà vào thế rồi tung nắm đấm. Một cú đấm thẳng giáng vào mục tiêu. Bảng điểm nhảy số liên tục cho đến khi dừng ở con số 690.Em nở một nụ cười thỏa mãn khi thấy con số ấy.
-Hơn tôi nghĩ đấy, tốt lắm Ji Ho.
Em xoa đầu cậu ta rồi nhìn thử sang Jin Sung, và đúng như em nghĩ cậu ta ngơ luôn rồi. Xong xuôi thì cả hội vẫn đi chơi bình thường. Đến lúc ai về nhà nấy thì em có lướt ngang rồi thì thầm với Jin Sung.
-Đừng hổ thẹn làm gì, cố gắng thay đổi hơn đi.
Jin Sung đã đứng lại một lúc rồi mới rời đi. Hyung Suk bế em lên rồi nói.
-Cậu tham lam thật đấy, đã có Ji Ho rồi còn muốn thêm Jin sung nữa.
-Còn cả anh nữa, giờ thì về thôi, tôi mệt rồi.
Anh bật cười rồi ôm chặt em hơn nhưng ánh mắt của anh thì đang hướng về thứ đang dõi theo cả hai từ phía sau.
-Sao thế?
-Cậu thấy nó mà phải không?
-Ừ, nhưng kệ đi, anh ta không gây hại đâu, về thôi!
-Được rồi~
Cả hai lơ đi rồi về nhà. Còn phía bên kia anh chàng kì lạ đang nghe điện thoại.
-Anh đang ở đâu vậy Tiểu Long!
-Xin lỗi, tiểu thư tôi sẽ về ngay lập tức.
Xong anh tắt máy rồi rời đi khỏi chỗ đó.
-Tìm thấy em rồi.
12/7/2024
Marinetta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com