Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JoDan] Niềm tin (1).

Author: Maii.

.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống trên những mái đầu ướt đẫm. Giữa chiến trường của các phe phái, đầy mưu toan và dối lừa.

"Tớ đã nói rồi mà, Johan."

Chàng trai vung tay ném thanh gỗ đi, đôi mắt sâu thẳm xuyên thẳng vào kẻ phản bội.

"Sau lưng của cậu, không nên tùy tiện giao cho người khác."

Johan Seong ngẩn người nhìn bàn tay rỉ máu của cậu, giọng hắn run lên:

"Daniel, máu..."

Daniel Park phủi tay, không mấy để ý khi chúng dính lên bộ quần áo sáng màu của cậu.

Jin Jang có vẻ sợ hãi khi tên này không ngừng lùi về sau, biểu cảm như sắp giết người của Daniel thật sự rất khủng bố.

"Daniel!"

Zack Lee kêu lên. Vì là một đại diện của J High School nên cậu ta không thể đứng về phía Johan, người đang có ý định lật đổ họ để diệt trừ nguy cơ.

"Vậy bọn mày muốn giải quyết như thế nào?" Logan Lee khoanh tay, hỏi.

Cục diện trở nên rối rắm khi Daniel - người biến mất từ lâu nhập cuộc.

"Hai người bọn tôi, và tất cả. Mấy người muốn lên từng người hay lên một lượt?"

Johan kinh ngạc:"Cậu, sao cậu lại phải làm vậy chứ?!"

Rõ ràng bọn họ còn chưa xác định mối quan hệ giữa hai bên là gì.

"Tớ làm việc này vì bác gái, chứ không phải vì cậu."

Daniel nói sau khi hạ gục tên vừa chạy đến chỉ sau một đấm.

"Tôi không cần sự thương hại của cậu!"

Cậu gào lên:"Chiến đấu đi, Johan Seong!"

Lúc này, Johan cuối cùng cũng nhớ đến mục đích mình đi đến bước đường này.

Hắn làm tất cả là vì mẹ. Người mẹ đáng thương bị Chúa trời bỏ rơi của hắn.

Johan đã từng quỳ lạy người đó, khúm núm như một con chó để cầu xin gã ta cơ hội chữa mắt cho mẹ.

Dù chỉ một lần, hắn cũng chưa từng thôi hi vọng.

Mà Daniel Park lại là người hiểu rõ điều đó nhất.

"God Dog từ trước đến nay, cũng chỉ có tôi mà thôi."

Johan cúi gằm mặt, đẩy Daniel về phía trường J. Zack nhanh tay ôm chặt lấy cậu, cố kiềm lại một Daniel đang vô cùng kích động.

"Bình tĩnh lại Daniel, giờ không phải lúc để mất kiểm soát như thế này!"

Nhưng khác với chàng nam sinh hiền lành thường ngày, Daniel Park tức giận chửi rủa hắn:"Cút ra, mày biết gì chứ!"

"Không phải chỉ có cậu lo cho cậu ấy đâu. Tôi cũng vậy!"

Cậu thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu. Dường như có thể lao ra bất cứ lúc nào.

Vasco ngay sau đó cũng nhập hội, cùng nhau giữ cậu lại. Họ biết trận chiến này chỉ có thể do Johan kết thúc.

Nhưng ngoài dự đoán của tất cả, một vị khách không mời mà đến xuất hiện.

"Gun..."

Daniel lẩm bẩm. Sao gã lại đến?

Đám đông hỗn độn cũng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của gã đàn ông kia. Ai đời giữa một cuộc đại chiến đánh đông đánh tây lại lù lù đến một tên tây trang chỉnh tề thế này.

Có kẻ không biết trời cao đất dày muốn tiến lên gây chuyện, Vasco cũng lấy làm lạ hỏi:

"Hắn là ai thế? Trông có vẻ giống người xấu!"

Nội tâm Daniel loạn như cào cào, nào chỉ có là người xấu đâu...

Gun Park là tên ma quỷ mà cả đời này cậu cũng không thể quên được.

Johan đứng giữa đám người đã từng là God Dog đánh đấm loạn xạ, người ngã xuống như rơm rạ trước sức mạnh áp đảo của hắn.

Gun mặc bộ vest dầm mưa đi tới, mái tóc vuốt ngược ra sau đầu quen thuộc và cặp kính mắt không hợp đeo vào ban đêm.

Gã thong thả rút điếu thuốc, ngồi xuống ghế và châm lửa. Không gian như bị đóng băng trong khoảnh khắc đó.

"Ngày tao cho Jake Kim 'out' cũng mưa tầm tã."

Johan đứng sững giữa đống 'thi thể' xếp chồng lên nhau.

"Johan,"

Tách

Bật lửa đóng lại.

"Bị loại khỏi danh sách kế nhiệm."

Đồng tử mở to, thanh niên còn chẳng thể tin nổi những gì mình nghe thấy có phải ảo giác hay không.

"Anh, anh đừng có đùa mà..."

Khoé môi hắn mấp máy một cách điên cuồng, Johan lao đến tóm lấy ống quần của Gun.

"Là vì cái tài khoản giả kia đúng không? Em không chủ mưu mà, anh phải tin em!"

Hoảng loạn đến nỗi không khống chế được biểu cảm của chính mình. Johan chỉ còn biết van xin gã.

"Em là con chó trung thành của anh mà, không được...Không được đâu anh, còn mẹ em...Mắt của mẹ em phải làm sao?!"

Giọng hắn run rẩy theo bản năng.

Thấy Gun không trả lời, Johan càng thêm nôn nóng.

"Anh có biết em đã chờ bao lâu không? Chính anh đã nói, chỉ cần em thống nhất Tứ Crew, em sẽ có được sự chú ý của 'người đó'..."

"Người đó có khả năng đưa mẹ em vào bệnh viện lớn chữa bệnh mà..."

Gã cúi đầu đến gần Johan,"Đó không phải nghĩa vụ của tao."

"Cuộc sống mà."

Tiếng sét vang trời đánh đổ mọi kỳ vọng cuối cùng trong hắn, Johan sụp đổ.

"Mày đến cả một băng đảng nhỏ bé cũng không quản lí nổi. Đã vậy còn bị đứa khác đâm sau lưng."

"Người như vậy, sao có thể trở thành người thừa kế của tao được."

Johan quỳ trên đất, mặt ngửa lên trời khóc rống. Gương mặt đẹp trai thường ngày cũng biến dạng.

Daniel phía bên kia nổi máu điên, hai tay vùng dậy đẩy Zack ngã lăn ra đất.

Cậu dẫm lên vũng nước lớn làm nó bắn tung toé, dùng hết sức chạy về phía Gun.

Tiếng gió sượt qua sườn mặt khiến gã nhướng mày. Trước mặt gã, Daniel Park ra thủ thế Boxing rất chuẩn.

"Có tiến bộ đấy, lần trước cậu thậm chí còn không thể đến gần tôi."

Cậu đạp về phía gã, cú đá mạnh đến nỗi khiến Gun lùi về sau vài bước. Gã xoay xoay cổ tay, đồng dạng nhìn thấy cậu chạy đến chỗ Johan.

"Johan, cậu có làm sao không? Hắn làm gì cậu, này! Nói gì đi!"

"Tôi, không được...Không thể được!"

Daniel nhìn thấy hắn từ từ đứng lên, nụ cười vặn vẹo trên khoé môi như không còn thuộc về đứa trẻ ngây ngốc ngày nào nữa.

"Jake Kim, thua rồi đúng không?"

Johan cắn môi bật cả máu.

"Đáng lẽ tao phải làm thế này ngay từ đầu."

Dáng vẻ quen thuộc của các tuyển thủ Boxing.

"Chó cắn chủ à, cũng phải thôi..." Gun tháo kính.

"Đi đường tắt mà."

Cuộc chiến giữa hai người diễn ra rất nhanh. Thay nói đúng hơn là công kích từ một phía.

Johan vung tay loạn xạ, kĩ thuật lẫn tài năng của hắn đều không thể phủ nhận. Có điều...

"Mày có thừa tài năng,"

Gun chỉ đơn giản quật ngã hắn.

"Nhưng ngoài thứ đó ra, chẳng còn gì khác."

Bị đánh ngã, Johan gượng dậy.

"Khả năng lãnh đạo thua xa Jake Kim, kiếm tiền cũng không nhiều bằng Workers. Ít ra mày cũng phải được một phần của Jake Kim, à mà thôi..."

Trước mắt bị nước mưa làm nhoè đi. Trong đầu Johan xuất hiện những hồi tưởng.

"Thể lực đứng đầu danh sách kế nhiệm, nhưng tổng kết lại..."

Bộp

"Thì đứng bét."

Soạt soạt

Gun rút điếu thuốc khác, châm lửa. Lần này gã không vội nói gì, chỉ ung dung rít một hơi thuốc trắng rã.

"Chà, người triển vọng nhất cho vị trí kế nhiệm. Sao cậu lại ở đây?"

Gã cười khẩy:"Daniel Park."

Daniel đỡ Johan nằm lên đùi mình, mặt lạnh tanh nhìn gã.

Dù cho có bị đốt thành tro bụi, cậu cũng không bao giờ quên được Gun Park. Kẻ đã lôi kéo Johan vào con đường không thể quay đầu này.

"Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau theo cách này, thầy."

Tiếng gọi lẽ ra phải thân thương lắm, nhưng trong tình huống này lại khiến gã bật cười.

"Chó cắn chủ, có thể đập nó chết. Nhưng trò hư, phải từ từ dạy."

Cậu cười khinh miệt. Mấy câu này phát ra từ miệng gã nghe mỉa mai làm sao.

"Loại cả tôi nữa."

Gun:"Không việc gì phải thế."

"Cậu quên rồi à. Lí do cậu tìm đến tôi?"

Cậu mím môi, chưa...chưa bao giờ dám quên.

Mẹ Seong bệnh nặng đã nhiều năm, bao nhiêu tiền, thuốc đổ vào cũng chưa lúc nào khả quan. Daniel cũng vì thế sốt ruột, cậu đánh liều nhờ vả kẻ này.

Giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.

"Hôm nay anh bắt buộc phải diệt trừ God Dog sao?"

Gun ném tàn thuốc xuống,"Cũng có thể, hoặc không. Tôi sẽ xem xét nó dựa trên thái độ của cậu."

Daniel không chần chừ ném Johan với cơ thể bầm dập sang cho Zack, trước khi đi còn dặn hắn:

"Nếu cậu ấy làm gì quá khích cứ đập thẳng tay, bầm vài chỗ còn hơn chết mất xác."

Cuộc chiến bắt đầu bằng những cú đấm từ đơn phương Daniel, nhưng Gun chỉ đơn giản lách người.

Hiểu rõ điểm yếu và mạnh của người đối diện, Gun áp đảo hoàn toàn về kĩ thuật. Hay nói đúng hơn là gã còn chẳng cần quan tâm những thứ vặt vãnh đó.

Mưa càng thêm nặng hạt, nhưng nhóm người Jin Jang lẫn trường J đều không hề rời đi.

Lại nữa, Daniel gục rồi.

Vasco muốn tiến lên xem xét vết thương cho cậu. Nhưng Jace Park đã ngăn anh lại.

"Đừng, cậu không thấy đến cả Daniel còn không thể đả thương gã ta à?!"

Nhưng anh sốt ruột lắm rồi.

"Nhưng cậu ấy đang bị thương. Jace, cậu tránh ra!"

Gun rút một điếu khác nhưng lần này không châm lửa, chỉ ngậm đầu lọc trên môi.

Zack Lee trợn mắt khi trông thấy gã bế cậu ôm vào lòng, mặt đầy vẻ không tin được.

"Mày tính làm gì?!"

Mẹ kiếp, Johan vẫn chưa tỉnh đây này!

Gun cởi áo khoác cho cậu, để đầu Daniel tựa lên vai mình.

"Chăm sóc bạn của cậu đi."

Nếu cậu không gục sớm như vậy, có lẽ gã sẽ hù doạ cậu một chút. Tỉ như việc sẽ biến bọn nhóc này thành một 'Johan' khác.

Có khi Daniel sẽ tức điên lên rồi hận không thể xé nát mặt gã ra đấy. Nghĩ tới đây, Gun chẳng hiểu sao thấy hưng phấn vô cùng.

"Này nhóc, cậu được hơn bạn của cậu đấy. Có muốn thành lập một băng đảng không?"

Zack giơ ngón giữa để đáp lời.

Lúc này, Gun mới đeo kính lên. Mang theo Daniel đã bất tỉnh nhân sự rời khỏi hiện trường.

Gã này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Không một ai ngăn cản gã, nói đúng hơn là không dám.

.

Điều gì tạo nên một con quái vật?

Thù hận? Có lẽ.

Nhưng đối với Daniel Park, đó là niềm tin. Cậu tin rằng khi mình trở nên mạnh mẽ hơn, cậu sẽ bảo vệ được những người khác.

Bảo vệ được bản thân, bảo vệ mẹ Seong, và cả Johan nữa.

"Johan, cậu có đang yêu thầm ai không?"

Daniel hỏi, dù cậu đang bận rộn với món cơm chiên.

"Gì? Yêu ai?"

Johan nằm dài trên ghế, đáp bằng chất giọng lười biếng.

"Đừng có đánh trống lảng. Nhìn kiểu của cậu thì chỉ có đang tương tư thôi, lúc nào cũng ngơ cái mặt ra ấy!"

Bị nói trúng tim đen, cậu thanh niên Seong nằm úp mặt vào gối giả chết.

"Johan Seong!"

"Hở?"

"Ra ăn cơm đi, nằm mãi thế!"

Đồ ăn được bày biện rất bắt mắt, toàn món hắn thích.

Johan nhìn Daniel chăm chú, trong ánh mắt chất chứa sự dịu dàng vô tận. Phải rồi, hắn đang thầm tương tư một người.

Người đó....

"Mày chỉ xếp hạng bét, Johan"

Giọng nói lạnh băng của Gun vang lên dồn dập, căn phòng với sự ấm cúng thường ngày vỡ tan tành ngay trước mắt Johan.

Mất cả rồi.

Tiếng sét vang trời đánh xuống, Johan bừng tỉnh.

"Daniel..."

Cậu bị bắt đi mất rồi.

.

Nhiều khi gắn tag cho đã, vô viết nó nhảy sang tag khác:)

Phần này dự kiến dài khoảng 3,4 part gì đó. Nói chung tôi cũng không biết trước điều gì.

Và còn nữa, tôi viết cảnh đánh nhau dở tệ ☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com