Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Mảng màu đã mất

Tôi đã từng mơ về một cái chết thanh thản. 

Cái kiểu chết đi mà không phải vướng bận bất cứ một điều gì ở thế gian này. Chết là hết, không còn liên quan đến thứ gì cả, không còn liên quan đến ai nữa. 

Nhưng cho đến giây phút đứng trước thanh chắn của cây cầu vắng người qua lại, ngắm nhìn mặt sông mà mình cho là lần cuối được ngắm đó thì tôi biết đó vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ an ủi cho chính cuộc đời vô dụng.

Chuyện phải kể từ 3 ngày trước, sau khi đứt ruột bở hơi tai đi làm về, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tên đàn ông khốn nạn nhưng lại rất đỗi quen thuộc đó ở trong phòng ngủ xé rách quần áo của em gái, còn nó thì gào khóc thảm thiết khi được buông ra và lao về phía tôi. Tôi nhớ lúc đó mình đã quát tháo đến khản cả giọng, rồi đứng đơ ra đó một lúc.

"Bố... đang làm cái trò gì vậy?"

"Youngseo à, bố... bố xin lỗi, không phải như con nghĩ đâu. Youngseo bố say thôi, lúc nãy là bố không tỉnh táo."

Đảo mắt, tôi lặng thinh nhìn xuống chai rượu rỗng được người đàn ông đưa ra trước mặt, rồi đến đống hổ lốn lăn lóc trên bàn và dưới đất kia. Thực sự tôi đã cười, tôi vuốt má em gái đang ôm chặt lấy eo mình, nó run rẩy không dám phát ra một âm thanh nào, lại quay sang người đàn ông khốn nạn nhưng lại đẻ ra chúng tôi đó, tôi cười méo mó.

Vì tôi biết rõ đây không phải là lần đầu, cũng không phải là vô tình.

"Ông nghe cho rõ đây, từ giờ tôi và Eunseo sẽ dọn ra ở riêng. Làm ơn hãy kết thúc tất cả ở đây đi, đừng bắt tôi phải gánh vác những tội lỗi mà ông đã gây ra nữa!"

Dứt lời, tôi liền cố bình tĩnh nhất có thể xoay người ôm em mình rời đi, thế nhưng tên đàn ông - đúng, tên đàn ông mà giờ tôi cũng chẳng còn cách nào gọi ông ta là bố nữa ; đột nhiên hét lên một tiếng rồi lao về phía tôi. Ông ta đẩy ngã tôi, bắt đầu chửi bới và vung những cái tát. Chúng đau rát, mạnh tới mức tôi không nghĩ nó đến từ một người không tỉnh táo, dường như tôi mới là người đang càng lúc càng mất đi ý thức. Những lời chửi bới dính đầy nước bọt và hôi hám của rượu bắn vào mặt tôi. Ông ta mắng tôi là kẻ bất hiếu, chửi tôi là đồ vô ơn, con ranh hỗn láo,..., hàng vạn ngôn từ khinh khỉnh sỉ vả khác và quan trọng nhất là không buồn nhớ đến công lao sinh thành và nuôi dưỡng tôi của ông ta.

Thậm chí ông ta còn so sánh tôi với mẹ. Tên đàn ông đó đã làm những cái gì để mà dám xúc phạm mẹ tôi và tôi là gái đi*m? Những từ ngữ đồi bại và vô căn cứ đó, cứ tuôn ra không ngừng, chúng khiến tôi nghĩ có lẽ mình sắp điếc nếu còn phải nghe thêm một lúc nữa. Nhưng tôi đau quá, dù còn tâm trí để nghe nhưng cũng chẳng còn nghe được cái gì.

Cho đến khi tôi nhận thức được máu mũi mình đã òng ọc chảy ra, đầu óc thì ong ong nhớ lại những ký ức... xưa cũ nào đó. Nó kinh tởm và thực chất chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí tôi thì cũng là lúc... tôi chậm chạm thở dài một cái,  dồn nén hết mọi thứ mà lấy hết sức bình sinh đá mạnh vào bộ hạ của ông ta. Khi ông ta quằn quại nằm bệt xuống sàn, tôi ngay lập tức lấy chiếc bình hoa trên bàn đập vào cái đầu không phòng vệ đó. Cuối cùng ông ta ngất đi, tôi sững sờ ngồi đó một lúc bởi mọi chuyện vừa diễn ra lại xảy ra nhanh tới thế và sững sờ trước hành vi của chính mình.

Lúc này tôi cũng mới để ý được đến Eunseo đang thu lu nấp sau cánh cửa. Nhìn nó oà khóc, tôi vừa đau xót vừa mệt mỏi tiến đến ôm nó thật chặt.

Tôi vuốt đầu nó, không hỏi gì cả, chỉ cười cười.

"Eunseo à, không sao rồi. Giờ chúng ta dọn đồ, rồi chị dắt em đi ăn tokbokki nhé?"

Thế rồi hai chị em tạm thời dọn đến nhà của một người bạn của tôi. Tôi biết mình không thể sống nổi với người bố ruột khốn nạn đó thêm một giây phút nào nữa, nhưng thực tế là ông ta vẫn đang nằm trên giường với một vết máu sau đầu, sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra và tìm tới chị em tôi.

Haha, tôi biết, tôi biết chứ. Và tôi biết bản thân không phải người khổ nhất nhưng cũng không xứng đáng để bị như vậy.

Nhưng mà, cớ vì sao?

Vì cớ gì ông Trời lại đối xử với tôi như một vật thể thừa thãi trong cái cuộc sống chó má này?!

Sao tôi không phải là đứa trẻ lớn lên một cách bình thường chứ?

...

Mở mắt ra, Youngseo nhìn chằm chằm ra mặt sông tĩnh lặng. Cô như nghĩ ngợi gì đó rồi cúi xuống, lấy chiếc ví trong túi áo của mình, lật tấm ảnh bọc bên trong ra.

Là bức ảnh cô chụp Eunseo đang ngồi trên vòng quay ngựa gỗ. Con bé một tay bám vào yên ngựa, một tay cầm cây kẹo mút cô mua cho nó hôm đó. Hình như là vào sinh nhật 6 tuổi của con bé, đó cũng là lần đầu tiên cô kiếm được tiền nên đã dắt nó đi chơi. Ở công viên giải trí Hongdae đó, cô còn nhớ lúc ấy còn tổ chức biểu diễn xiếc trong hội trường nữa, vui lắm.

Nhìn Eunseo trong bức ảnh híp mắt cười vui vẻ lộ ra chiếc răng sún, Youngseo bất giác cười mỉm theo, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn nhưng rất nhanh biến mất. Một lúc lâu sau cô mới lờ đờ cất bức ảnh đi, rồi chậm rãi lùi xuống khỏi bậc cao của thanh chắn.

Cô tự nhủ, trước khi chết, cô vẫn chưa làm được gì đó cho em của mình.

Để mà nói thì quãng thời gian ngắn ngủi một tuần kể từ khi trốn thoát khỏi căn nhà địa ngục đó khá là yên tĩnh. Không ai đến tìm bọn cô cả, và cũng là khoảng thời gian được thư giãn hiếm hoi của Youngseo kể từ khi lao vào guồng quay cuộc sống. Vậy nên vào ngày thứ bảy, cũng chính là hôm nay, cô dẫn Eunseo đến công viên Hongdae. Cho con bé đến khu vui chơi chơi vòng quay ngựa gỗ như năm đó, cùng nó đu xích đu, gắp thú bông, mua cho nó kẹo mút vị táo và tangulu thơm ngọt, những món quà vặt tuổi thơ mà đã rất lâu rồi cô cũng mới được thử lại. Nhìn con bé vui vẻ hưởng thụ miếng kẹo, cô lại không thể cười nổi mà kìm nén nước mắt.

Nực cười làm sao, đến khi có cơ hội thoát khỏi cái hiện thực ám ảnh suốt bao nhiêu năm thì cũng là lúc Youngseo quyết định chuyến đi chơi này là tâm nguyện cuối cùng của mình. Không một ai biết cô sẽ làm vậy, cô vẫn sẽ quyết tâm. Cô biết rõ cái thời khắc yên bình này chẳng diễn ra được bao lâu, cô biết mình không còn đủ sức lao vào cái mảng màu vốn xám xịt mà không rõ tương lai có bị trộn lẫn thêm một sắc màu hỗn loạn nào không nữa.

Việc cuối cùng cô cần làm nhất là đưa Eunseo đến một nơi thật xa mà thôi. Phải, đủ để bố không tìm được. 

Sau đó bản thân cô, cuộc đời cô, cứ thế từ đầu cho đến cuối, cũng đã đến lúc phải trở thành một bức tranh thuật lại đẹp đẽ và sống động.

"Chị ơi, em muốn xem xiếc."

Thoáng giật mình cúi xuống nhìn em gái, Youngseo thấy nó ngước mắt lên nhỏ giọng cầu xin, cánh tay nhỏ nhắn chỉ vào chiếc lều sạp khổng lồ đang đông đúc người xếp hàng phía đối diện.

"À, em muốn vào đó sao."

"Vâng, mấy con gấu đứng quanh dễ thương quá, em muốn vào xem nữa được không ạ?"

Im lặng nhìn em rồi nhìn sang đó một lúc, Youngseo gật đầu trả lời: "Được rồi, hôm nay chị sẽ cho em xả láng luôn."

Eunseo vui vẻ cười híp mắt, con bé líu lo cảm ơn chị.

"Nào, giờ chị em mình ra đó chờ mua vé nha."

Vì hôm nay là cuối tuần nên người xếp hàng vào xem khá đông, theo như cô biết thì văn hóa xem biểu diễn xiếc ở Hongdae cũng rất nổi tiếng. Phải khoảng chừng hơn hai mươi phút sau mới đến lượt hai chị em, lúc đó đã bắt đầu biểu diễn rồi nên khá ồn ào.

Ngay lúc Youngseo đang cầm tiền chuẩn bị nhận tấm vé thì...

"Xin chào."

Nghe được giọng nói người đối diện, cô đang cúi đầu cũng phải bất giác ngước mắt lên nhìn. Người đối diện cô đây chính là nhân viên bán vé đứng cửa từ nãy đến giờ, dựa theo chất giọng thì hình như là phụ nữ. Chỉ tiếc là cô gái ấy đang mặc một bộ đồ gấu bông màu vàng, khâu trang trí ngoài là một chiếc áo đỏ xinh xắn tương tự như hai nhân viên ở hàng bên kia, nên cô không thể biết mặt mũi cô ấy ra sao.

Nếu cô nhớ không nhầm thì khán giả đứng trước cô lúc nãy, hay những hàng xếp xung quanh đâu có được nhân viên nào chào xã giao kiểu thế đâu nhỉ? Nhân viên gấu chỉ làm động tác vẫy tay và trao đổi vé mà thôi, lần đầu cô mới được nghe giọng nhân viên như thế, lại còn là một giọng nữ hơi trầm một chút.

"A... Xin chào, tôi muốn mua vé." Cô thắc mắc vậy nhưng cũng rất nhanh bỏ qua. Chắc chỉ là đột nhiên họ muốn chào cô vậy thôi, hoặc là cảm thấy có lỗi với những khán giả chờ lâu đó.

Mỉm cười chào lại, Youngseo không bận tâm nhiều quá mà nhanh nhảu giơ xấp tiền cầm trên tay, mắt ngó ngó vào bên trong hội trường. Trời phải nhanh lên, Eunseo chắc đang ỉu xìu đến sắp khóc mất, tay kia của cô cũng bất giác nắm tay con bé chặt hơn như để an ủi. Haiz, cô chỉ mong buổi đi chơi hôm nay của nó sẽ trọn vẹn thôi, vậy mà...

Nhưng cho đến khi quay sang nhìn trở lại lần nữa, cô lại một lần nữa phải ngạc nhiên, khi nhân viên gấu bông đối diện lại đột ngột giơ ra trước cô một tấm vé hoàn - toàn - khác.

Một mảnh giấy trên đầu cũng có ghi là "vé", nhưng không phải "Cuộc hội ngộ của Chongu và các bạn muông thú". 

Mà là: "Welcome to Threshold Life, by Heatherplett".





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com