03. Gia nhập Toà Trắng

Youngseo chớp mắt hai cái, có lẽ câu nói vang vọng vừa dứt không đủ để khiến cô bận tâm bằng khung cảnh trước mắt mình này. Hoá ra cô vẫn đang ngồi trên chiếc ghế F10 quen thuộc trong rạp xiếc của mình, chỉ khác là đã không còn đám đông hò reo ồn ã, những mảnh ánh đèn sáng tối nhiều màu hay những màn trình diễn độc đáo của các diễn viên xiếc nổi bật trên sân khấu nữa, mà thay vào đó là một không gian cô quạnh.
Phải, cả một hội trường rạp xiếc không hề có một ai, một vật thể sống nào khác ngoài Youngseo cả. Không những thế, bởi vì lúc nãy cô nhắm mắt nên không thể biết được vụ việc khủng khiếp đã xảy ra với nơi này trước đó, hiển nhiên cũng không lạ gì với những chiếc ghế còn nguyên, sàn và trần không bị vỡ nát nứt nẻ, hay chiếc xích đu cầm tay ở trên không gần 8 mét còn vẹn nguyên cũng không ngoại lệ kia. Cô chỉ đang đơn thuần ngồi giữa chiếc lều rạp khổng lồ sọc đỏ trắng, giống y hệt với khung cảnh ban ngày lúc rạp đóng cửa.
Còn chưa kịp tiêu hóa chuyện đã và đang xảy ra với mình, Youngseo lại nhất thời nhớ ra điều gì đó. Cô quay phắt sang bên cạnh, rồi trợn mắt:
"Eunseo... Eunseo à?"
Cô lẩm bẩm hai tiếng rồi đột nhiên đứng bật dậy, cô hét lên: "Eunseo! Eunseo!!"
Dáo diết nhìn xung quanh, cô không buồn để ý giọng mình vang vọng khắp khán phòng rộng lớn, hoảng hốt cúi xuống ngó ở các hàng ghế trên và dưới chân như một phản xạ có điều kiện. Dường như chẳng còn tâm trí bận tâm cho những điều đã xảy ra ngay trước mắt mình, điều cô quan tâm và sợ hãi nhất bây giờ chính là việc em gái cô mất tích. Chuyện quái quỷ này là sao, Eunseo của cô đâu rồi, em của cô đâu, rốt cuộc tại sao chỉ có một mình cô ở đây?!
"Đầu tiên, xin mời cô đi xuống dưới cổng rạp xiếc và làm theo hướng dẫn của những Người Chuyển Giao."
Youngseo đang gấp gáp nhìn về một góc thì phải giật mình bởi một âm thanh vừa phát ra. Chính là giọng nói đã chào đón cô lúc nãy, giờ cô mới nhận ra nó chẳng từ đâu xa hết mà phát ra từ... trong đầu của cô.
Cô đứng hình, nhưng rất nhanh nhíu mày, cô quát lớn: "Eunseo của tôi đâu, em gái của tôi đâu?! Các người là ai hả, trả lại em cho tôi mau!"
"Cô hãy bình tĩnh, em gái của cô vẫn đang an toàn xem xiếc ở chiều không gian bên kia. Còn cô là người đã tham gia đăng ký, vậy nên mời cô hãy làm theo lời tôi nói và đi xuống phía cổng."
Youngseo trố mắt, cô nhìn về phía ghế trống không của Eunseo ngay bên cạnh mình một cái. Cô ngơ ngác: "Chiều không gian... bên kia sao?"
"Đúng vậy, hay theo cách gọi không thường thấy của chúng tôi, là thế giới thực."
Cô như không tin vào tai mình, há hốc miệng ngồi xuống. Cô đơ ra nhìn xung quanh rạp xiếc trống trải và có phần đáng sợ một lần nữa, rồi đến tấm vé kỳ lạ in hình thảo nguyên và chiếc túi xách màu hồng vẫn còn nguyên sau lưng mình. Rồi cô cười cười một tiếng, nhưng giọng điệu lại run rẩy nói:
"Tôi đang mơ thôi phải không?"
"..."
"Làm ơn, hãy nói là tôi đang mơ đi. Các người chỉ là tác dụng phụ của lọ thuốc dởm mà bác sĩ Han đưa cho tôi thôi, phải không? Giờ tôi sẽ tỉnh dậy và đưa Eunseo đi học, rồi tôi sẽ đến trường học, rồi buổi tối thì đi làm nữa, đúng thế..."
"..."
Đối phương kia có lẽ đang cười nhạo cô ư?
"TẤT CẢ CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ THÔI PHẢI KHÔNG!!"
Câu nói cuối cùng khiến Youngseo cảm tưởng như mình đã rách cả họng. Tròng mắt cô đỏ au, cô cúi gằm mặt xuống ôm lấy đầu gối mình nức nở. Thực sự những chuyện này, những điều đang xảy ra trước mặt đây, dù ai đó bảo cô phải tin nhưng cô đâu có cách nào tin được?
Cô đang ở một thế giới khác, và rời xa em gái mình. Haha, cô bị điên thật rồi, về kể chắc chắn không ai tin.
Nhưng trái với kỳ vọng của cô, giọng nói kia vẫn từ tốn vang lên: "Thưa cô, tôi đã truyền đạt đầy đủ những thông tin cần thiết thuộc phạm vi của mình. Nếu cô có những thắc mắc khác, mời cô đi xuống phía cổng rạp xiếc để gặp những Người Chuyển Giao."
Youngseo không đáp lại, cô chậm rãi quệt nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Cô nhíu mày nhìn thấy một mảng bóng phản chiếu ở đó, ắt hẳn có ai đó đang đứng bên ngoài.
"Cảm phiền cô nhanh chóng thực hiện, chúng tôi vẫn đang còn rất nhiều người chơi nữa cần hướng dẫn. Mọi quyết định có thể được xử lý và thay đổi khi cô bước ra khỏi đây và đi đến Toà Trắng."
"Rất nhiều người chơi nữa"? "Toà Trắng"?
Youngseo vừa ngó đầu ra phía cổng rạp xiếc vừa đặt câu hỏi cho những gì mình vừa nghe. Cô tự nhủ trong đầu, có vẻ như dù cô có hỏi thì giọng nói kỳ lạ kia cũng sẽ không trả lời, hoặc có trả lời thì cô cũng sẽ không hiểu hết 100%. Thôi được, nếu cô thực sự đang ở một nơi nào đó không thuộc về Trái Đất(?) và được chiêu mộ bởi một tổ chức cao siêu nào đó thì hãy cứ thử đi, chỉ có cách đó cô mới có thể khám phá ra được rốt cuộc mình đang ở đâu thôi.
Vả lại giọng nói kia bảo khi đến được Toà Trắng cô có thể xử lý và thay đổi quyết định. Có nghĩa là bao gồm cả việc quyết định lại, từ chối tham gia trò chơi và thoát khỏi đây cũng không chừng?
Suy nghĩ một lúc, Youngseo thở dài một hơi. Cô ngập ngừng đứng dậy, cũng không còn cách nào. Cô kiểm tra túi xách lần cuối trước khi khoác lên, rồi cầm lấy tấm vé đi xuống cầu thang. Trước khi thật sự đi xuống, cô không quên nhìn sang ghế của Eunseo lần cuối, bặm môi như kìm nén gì đó. Vừa hướng đến phía cổng không xa lắm, cô vừa mở tấm vé màu xanh vẫn còn nguyên vẹn chữ và hình ảnh sặc sỡ ngắm nghía một hồi.
Cho đến khi dè dặt kéo miếng vải của lều sạp ra hai bên, cô ngay lập tức phải sững sờ. Đối diện cô là tấm lưng của hai con... robot màu trắng, chúng nghe thấy tiếng động liền quay người lại, cúi đầu nhìn cô. Hai con robot này vốn đứng ở phía hai bên lối ra vào của rạp, chúng phải cao khoảng mét tám, không có mũi hay miệng mà chỉ có hai chấm đèn phát sáng màu xanh dương ở chỗ mắt. Chúng trông giống như những sản phẩm trong các bộ phim khoa học viễn tưởng hay các phát minh đang hoàn thiện được giới thiệu trên thời sự, thế nhưng cử chỉ lại khá linh hoạt giống người.
Thậm chí còn nói được luôn.
"Xin chào, mời cô đi theo chúng tôi."
"À, vâng." Gật gù cho lịch sự, Youngseo nén cảm giác hơi sợ, liếc hai con robot khi thấy chúng đều đặn cùng lúc xoay người đi về phía trước như trong quân đội. Giờ cô cũng mới để ý rằng khung cảnh xung quanh không phải công viên Hongdae đông đúc các sạp hàng quán và các khu vui chơi tấp nập nữa, mà giờ nó đã trở thành một thảo nguyên rộng lớn và lộng gió. Cả bốn hướng đều chỉ là khoảng không của cỏ xanh và bầu trời hửng nắng.
Cả ba bóng hình đi bộ được một khoảng, cho đến khi đi xuống nền đất thấp hơn, cô mới phải ngạc nhiên khi phía trước bỗng xuất hiện một toà nhà hình bán cầu màu trắng khá to lớn. Thực sự nó chỉ là một khối hình bán cầu đúng nghĩa thôi, nửa hình tròn và mái cung ấy, màu trắng trơn, không có bất cứ một họa tiết, một chiếc cửa sổ nào cả mà chỉ có một cánh cổng đồ sộ để ra vào duy nhất. Bọn cô tiến gần đến đó, cho đến khi đứng trước cánh cổng sừng sững bằng kim loại. Youngseo thấy một con robot bước lên phía trước, trao đổi bằng ánh đèn nhấp nháy với con robot khác đang gác cổng:
"Người đăng ký thứ 256."
Youngseo nhíu mày. Ôi trời, cô là người thứ 256 đăng ký tham gia trò chơi này sao? Mà giọng nói lúc nãy kia bảo cô nhanh lên vì còn rất nhiều người nữa, chứng tỏ chỗ này không phải sẽ chứa tới khoảng... mấy trăm người đó chứ?! Youngseo nhìn con robot đang gật đầu kia rồi lại ngước nhìn về phía tòa nhà, cái khối hộp này sao chứa nổi từng đó người?
Mà giọng nói kỳ lạ trong đầu cô hình như cũng biến mất rồi.
"Phiền cô tiến lên đây một chút."
Cô nghe theo con robot đang gác cổng bước lên đứng đối diện nó.
"Giờ mời cô đứng thẳng lưng, nhìn thẳng về phía trước, giới thiệu họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán của mình và sau đó đứng yên không cười trong năm giây."
Cô hơi lưỡng lự nhìn con robot đang nhìn chằm chằm mình một lát, bất ngờ thấy nó giơ một chiếc súng màu trắng trong tay lên bên thái dương của cô, cô giật mình bật ra một tiếng: "Đây... đây là cái gì vậy?"
"Chúng tôi sẽ dùng máy quét kỹ thuật số để lưu giữ thông tin của cô. Sau này có việc gì liên quan đến cô chúng tôi sẽ nắm bắt được để xử lý."
Con robot trả lời bình tĩnh và trôi chảy, bất giác làm Youngseo nhớ đến cô nhân viên gấu bông cũng không rõ mặt nào đó. Trong đầu còn rất nhiều câu hỏi nhưng biết đây không phải là lúc, cô gật nhẹ đầu rồi thả lỏng hai tay xuống, nhìn thẳng về phía trước:
"Lee Youngseo, sinh ngày 13 tháng 11 năm 2005, quê quán Seodaemun-gu, Seoul."
Cô nói rồi đứng im để robot gác cổng ấn tạch một cái rất nhẹ, bỗng nhiên có một loé ánh sáng xanh từ mũi súng laser phản chiếu lên mặt cô. Sau đó cô lại nhìn hai con robot gật đầu với nhau, lúc này cánh cổng sắt mới mạnh mẽ mở ra, hai con robot đi theo cô từ đầu liền dẫn cô bước vào.
Đến khi bước vào bên trong, cô mới biết hoá ra toà nhà này hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài của nó. Youngseo vẫn còn nhớ rõ bên ngoài không có một vật trang trí gì ngoài cánh cửa sắt màu trắng, thế nhưng giây phút cô từ bên trong quay lưng ra liền bỗng thấy liền kề bên cạnh chiếc cổng đó là hàng chục cánh cổng như thế xếp xen kẽ nhau, cũng đang mở ra và có ba bóng người cùng vào y hệt cô và hai con robot đây. Nó nhìn ảo diệu tới mức như đang ở trong một nhà gương vậy.
Cô thấy những người cũng đang ăn mặc không liên quan, ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh và cũng bất ngờ như cô. Rồi cô có để ý một cô gái tóc ngắn từ chiếc cổng bên trái mình. Cô ấy trông tệ lắm, nhìn như cô lúc không tìm được Eunseo vậy, cô ấy đang bị một con robot giữ tay lại. Khi ánh mắt cô và cô ấy chạm nhau, cô gái đó bỗng chốc trợn mắt lên, rồi dùng sức thoát khỏi tay robot, lao về phía cô. Youngseo đứng đơ như tượng nhìn cô ấy như vậy, nhưng khi cô ấy cách cô năm mét, cô ấy bị đập đầu vào một thứ như lớp kính vô hình rồi ngã xuống. Cô gái mở miệng hét với cô nhưng cô không nghe thấy gì cả, cô nhíu mày nhìn hai con robot đi với cô ấy kéo cô ấy lại về chỗ cũ, ép cô ấy phải đi tiếp.
"Đó là phương pháp tạm thời để bảo đảm trật tự cho việc vào Toà. Cô cứ yên tâm, chúng tôi biết cô cũng rất hoang mang, nhưng rồi cô sẽ được giải đáp hết thôi."
Ngước mắt nhìn robot đang đứng trước mình, Youngseo lại đi theo hai con robot mà cô nghĩ bây giờ cô nên gọi là "họ". Vì có lẽ những robot này cũng được tạo ra và có một vai trò phi thường hơn so với những sản phẩm trí tuệ nhân tạo ở thế giới thực mà cô sống.
Lúc nãy cô có quan sát thấy mọi "tấm ngăn cách", tương tự với những cánh cổng và đoàn người kia đều có lối cầu thang ở phía trước như cô đây. Hai robot dẫn cô xuống hai tầng cầu thang đó để thông xuống dưới một tầng hầm. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một màu trắng đơn sắc nhưng mọi thứ như quãng đường đi, không gian lại khá là rộng lớn. Nó vượt mức tưởng tượng ban đầu của cô so với hình dáng của khối bán cầu nhìn từ bên ngoài kia.
Tầng hầm trắng này có đến bảy tám lối rẽ, nhưng Youngseo được dẫn thẳng về phía trước, hướng đến một khán phòng to lớn đang mở rộng hai bên cửa ra. Nó đặc biệt ở chỗ cuối cùng cũng không chỉ thuần một màu trắng phau mà đã thay bằng nền tường màu đen, khiến phòng nổi bật giữa không gian hơn tất thảy. Từ khoảng cách này cô cũng bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào, từ phía sau hai robot cô có thể thấy lấp ló những bóng người đang ăn mặc với nhiều phong cách khác nhau, giống những người vừa nãy cô nhìn thấy ở lối vào cổng. Cô trố mắt. Họ đang ngồi trên những hàng ghế màu trắng được tạo thành một vòng tròn trong khán phòng màu đen, ồn ào nói chuyện. Khán phòng này theo cá nhân cô vì họ mà trở nên sặc sỡ vô cùng, theo cả mặt thẩm mỹ và âm thanh.
Cô ngập ngừng hỏi một robot phía trước: "Cho tôi hỏi, đây có phải là nơi tập trung những người chơi không?"
"Đúng vậy, đây là phòng sinh hoạt chung của Toà Trắng."
"Vậy các anh... dẫn tôi và họ đến đây để làm gì?" Youngseo xưng như vậy vì những giọng nói cô nghe được đều là giọng nam.
"Việc đầu tiên các cô làm sẽ là nghe phổ biến toàn bộ về lý do mình ở đây, cũng như thể lệ và hình thức của liên trò chơi sinh tồn Ngưỡng sống. Sau đó cô sẽ có một cơ hội nữa để quyết định mình sẽ chính thức tham gia chơi hay là không." Dứt lời xong, hai robot đồng loạt tránh sang hai bên, thẳng lưng như mời cô đi vào. Youngseo hơi giật mình, lại bỗng nghe thấy robot còn lại đột nhiên nói:
"Trước khi vào bên trong, phiền cô trả lại chúng tôi vé mời tham gia cô đã nhận được."
Youngseo à lên một cái, cô lấy từ trong túi xách tấm vé màu xanh ra dưa cho robot. Lúc này họ mới giơ động tác giơ ngang cánh tay bằng kim loại khớp nối của mình ra, mời cô vào bên trong.
Không hiểu sao từ trong cơ thể bỗng xuất hiện cảm giác nôn nao, cô trước khi hướng về phía đám đông cũng không quên để lại một câu cuối:
"Cảm ơn nhé, Người Chuyển Giao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com