04. Hội nghị "bàn tròn"
Khi bước lên cầu thang trắng để đi vào bên trong, Youngseo không kìm nổi đảo mắt nhìn tứ phía. Cô ngạc nhiên vì khi đi vào thế này mới có thể biết rõ được chiều rộng cũng như thiết kế không gian thật sự của khán phòng này.
Từ tầm nhìn từ cửa đã có thể thấy căn phòng khá rộng, được xây theo hình vòng tròn cân đối với chiều rộng khoảng 200 mét. Thế nhưng phía cuối phòng xa xa chỗ cô đứng lại nối liền kề thông sang một phòng khác cũng có không gian tương tự như vậy, với những hàng ghế màu trắng cũng được tạo thành một vòng tròn ở giữa và bên dưới, trở thành bốn hàng ghế đối xứng nhau. Ngoài ra phía trên cao còn lắp rất nhiều bóng đèn phản quang hình chữ nhật để chiếu sáng nữa. Những khán phòng này giống y hệt và cứ xếp xen kẽ nhau như vậy, khiến chúng trông giống như một mê cung vô định mà cô không biết điểm cuối cùng hay kết thúc ở đâu.
Hoá ra đây là phòng sinh hoạt chung của toà nhà này sao? Nó đặc biệt đến mức nào mà lại khác biệt hoàn toàn so với không gian từ đầu đến giờ cô nhìn thấy vậy?
Tìm được một cái ghế trống nằm ở gần rìa mép bên trái, hàng thứ hai tính từ trung tâm của phòng, Youngseo chậm rãi ngồi xuống, ôm chiếc túi xách của mình đặt lên đùi.
Thấy không có ai để ý mình, cô nhìn trái phải một lúc, không lâu sau thì bắt gặp một ông bác trung niên đang ngồi ở góc phía cuối. Cô có hơi sững sờ. Nhìn bác ấy cũng phải khoảng hơn năm mươi, tóc hoa râm, trên người mặc một chiếc sơ-mi caro bạc màu và quần bò kaki. Không bàn về chuyện... chuyển sinh kỳ lạ đến nơi này, Youngseo thắc mắc tại sao một người ở lứa tuổi như vậy lại bị đưa tới đây? Cô hoang mang nhìn kỹ lại xung quanh thì hoá ra cũng có vài người cũng ở độ tuổi như bác ấy nữa. Một bác gái tầm 40 mặc đồ nội chợ, một người phụ nữ chắc trên 30 tuổi mặc đồng phục như của công nhân, thậm chí có cả một ông chú râu ria xồm xoàm nhưng lại đang ôm đầu đờ đẫn ngồi ở một góc, trông rất kỳ lạ,... Nói chung trong khán phòng này loại người nào cũng có cả, tất cả như tạo thành một bức tranh không ăn nhập với nhau.
Chẳng lẽ họ đều là những người lựa chọn tham gia trò chơi sao?
Youngseo quay lại nhìn bác trai lúc nãy, phát hiện ra bác cũng quay sang nhìn mình, cô hơi giật mình. Cúi đầu, cô nở nụ cười ngại ngùng, sử dụng khẩu hình miệng nói:
"Cháu chào bác ạ."
Dù ngồi ở khá xa nhưng có lẽ bác vẫn nghe thấy. Bác trai chỉ đáp lại biểu hiện đó của cô bằng nụ cười hiền, rồi khẽ gật đầu.
Cô cứ ngồi bơ vơ như vậy, trong lúc đó từ phía cửa phòng đã có thêm vài ba người nữa lần lượt đi vào. Mà không hiểu sao thời gian họ cách nhau lại đúng 30 giây, cứ 30 giây lại xuất hiện thêm một người nữa, đều tăm tắp. Mặc dù vậy họ cũng vào với một thái độ hoang mang, sợ sệt và dảo diết đi tìm chỗ ngồi giống cô lúc đầu.
Chỉ trừ đúng một người, nổi bật trong số đó.
Khoảng chừng gần 15 phút sau, những ánh đèn ở phía trên cùng lúc được ai đó chỉnh cho tối hơn một chút. Youngseo theo phản xạ ngước mắt lên nhìn. Cả khán phòng to hình tròn nhất thời tối lại, làm cô cảm tưởng nơi đây giờ đã trở thành một sân khấu trình diễn thời trang hay rạp chiếu phim. Giây phút toàn bộ nền tường đen dài rộng bao khắp phòng mà cô cho là nổi bật ấy, bao gồm cả "phòng của cô" và những căn phòng ở góc khác cũng đồng thời hiện lên logo sinh động của dòng chữ "Heatherplett" thì cũng là lúc cô tự thốt nhẩm trong đầu:
À, thì ra đây chính là màn hình chiếu.
"Kính chào toàn bộ 499 người đăng ký đã có mặt đầy đủ ở Phòng Đen, đây chính là phòng sinh hoạt chung của Toà Trắng, đồng thời sẽ là nơi mà chúng ta chính thức làm quen với nhau. Xin được tự giới thiệu, tôi là S, quản lý dịch vụ của công ty giải trí và kết nối toàn cầu Heatherplett. Giờ tôi mong các bạn sẽ ngồi trong tư thế thoải mái nhất để lắng nghe những gì tôi sẽ nói sau đây, vì tôi biết các bạn đều rất lo lắng và chưa biết mình ở đây vì lý do gì, và bằng cách nào."
Youngseo chăm chú theo dõi lên màn hình hay có thể nói là bức tường hơi xa phía trước. Cô phải nhìn thẳng nên đương nhiên không tránh khỏi va vào gương mặt của những người đang ngồi ở đối diện và nhìn về phía đằng sau cô. Có chút ngại ngùng, cũng khó hiểu với cái thiết kế phòng kiểu này, nhưng cô làm như không quan tâm. Điều cô cần nhất bây giờ là lắng nghe thật kỹ và tìm hiểu được đáp án cho những câu hỏi của mình thôi.
Giọng nói kia vẫn đang phát, nhưng trên màn hình chỉ hiện ra hình ảnh đường zích zắc của sóng âm, giống như chúng ta đang bật một bản ghi âm trên điện thoại không hơn không kém. Nhưng sau câu chào hỏi ấy, màn hình bỗng chuyển sang những hình ảnh minh họa khác nhau, càng về sau càng khiến cho Youngseo cũng như mọi người phải kinh ngạc, ngỡ ngàng:
"Heatherplett là một tập đoàn công nghệ phát triển và kết nối toàn cầu đến từ tương lai... đối với các bạn. Với mốc thời gian hiện tại thực sự của chúng tôi và chiều không gian các bạn đang ngồi là năm 4562, tức thuộc thế kỷ 46. Khoảng thời gian này chắc chắn đã cách xa thế giới mà các bạn đang sống rất rất nhiều, nhưng việc đó không hề có vấn đề gì cả. Ở thời đại của chúng tôi, con người đã đột biến thêm một chủng tộc mới có tên là Homo Occidentalis Novus(*), một chủng tộc con người có khả năng tri thức vượt trội cũng như một số khả năng siêu việt, trong đó không thể không kể đến khả năng xuyên thời gian và không gian. Những người đặc biệt ấy đã được chúng tôi tập hợp và thương thảo, họ hợp tác cùng chúng tôi để tạo ra một dự án khổng lồ và đã vô cùng phát triển cho tới tận bây giờ. Đó chính là dự án: Threshold Life - Liên trò chơi sinh tồn Ngưỡng sống."
"Liên trò chơi sinh tồn Ngưỡng sống đã tổ chức được ba mùa, cứ cách 50 năm sẽ được tổ chức một lần. Chúng tôi sẽ cử những người Novus xuyên về một thế kỷ nào đó, năm nay chúng tôi đã lựa chọn thế kỷ 21 - thời đại mà thế giới chuẩn bị bước sang khối thịnh vượng chung về tất cả các lĩnh vực, cũng như là khởi đầu của AI và chiến tranh lạnh, một thời điểm khá hoàn hảo. Người Novus sẽ lựa chọn những người trong hoàn cảnh tuyệt vọng và đang ở bờ vực muốn kết liễu cuộc đời nhất, nhưng vẫn còn lưu luyến rất nhiều việc mà chưa thể an toạ. Họ sẽ đưa tấm vé mời ma thuật tẩm "Lõi ký ức" - những ký ức và quá khứ quan trọng liên quan đến lý do muốn chết và "Luật tiềm thức tỉnh"- những mong ước to lớn ở sâu trong tiềm thức hoặc vẫn chưa thể đạt được cho những người như các bạn đây, để xem xem các bạn thật sự khao khát cái gì, muốn sửa chữa cái gì, đạt được điều gì. Chỉ khi là một con người thật sự bình thường, khao khát được yêu thương, muốn chết nhưng lại thực sự không - muốn - phải - chết, hoặc có thể vì bất cứ lý do gì cũng được, các bạn hoàn toàn xứng đáng được có mặt ở đây, được chúng tôi gửi lời mời tham gia liên trò chơi này."
Youngseo yên lặng lắng nghe, khi nghe đến đây cô vô thức để ý đến những tiếng xì xào to lớn của mọi người trong khán phòng. Cô cúi xuống nhìn cô gái đang sụt sịt lấy tay bịt miệng ở đối diện mình, đột nhiên đôi tay đang chụm vào của cô bị cái gì đó nắm lấy. Cô ngẩn ngơ nhìn xuống một bàn tay trắng nõn sơn móng màu đỏ rượu, đeo một chiếc nhẫn đính kim cương. Ngước lên, cô nhìn sang cô gái đang ngồi bên phải mình từ lúc nào. Một giọng nói cũng đồng thời phát ra:
"Ôi trời, em đang khóc đấy à?"
Trước mắt cô là một người con gái có gương mặt rất xinh đẹp, là một kiểu xinh đẹp quý phái sắc sảo. Cô ấy có làn da trắng, mái tóc đen dài buông thẳng đến thắt lưng, mặc một chiếc váy đen bó sát kim tuyến hở vai trông vô cùng sành điệu. Lúc nãy mải mê nghe đến mức nào mà cô lại có thể bỏ qua một bóng hình nổi bật như thế này?
"À dạ, em..." Cô giật mình lấy tay vội quệt lên mắt, đúng là cô thấy có một giọt mát mát chảy ra thật. Cô cười ngượng, chả biết tại sao lại vậy.
Cô gái đó thế mà chẳng tỏ vẻ miễn cưỡng gì, cũng cười theo. Cô ấy xoa nhẹ lên vai cô, lại đột nhiên nói: "Không sao đâu, chị hiểu mà. Có lẽ mọi người ở đây đều không giống như chị, chị thì là tự nguyện vào đây vì muốn thử cảm giác vui vẻ đó."
Cô gái nhìn xung quanh một vòng, thản nhiên nói. Youngseo khó hiểu nhìn cô ấy, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cô ấy dúi tay chỉ chỉ, ý bảo nhìn lên màn hình nghe tiếp.
"Để giải thích dễ hiểu về Ngưỡng sống. Liên trò chơi này sẽ bao gồm 12 vòng, mỗi vòng sẽ có những chủ đề khác nhau và dựa trên 12 tháng trong năm, tương ứng với 12 địa điểm ảo khác nhau mà các bạn sẽ được dịch chuyển đến đó để thực hiện các thử thách bí ẩn. Ví dụ vòng 1 chủ đề có thể là mùa đông, các bạn sẽ có 12 bức ảnh minh họa địa điểm liên quan đến mùa đông, chúng sẽ được viết lần lượt theo quy tắc tháng + từ khoá: tháng 1 - chuyến tàu gặp bão tuyết, tháng 2 - kỷ băng hà, tháng 3 - toà nhà ngập phủ tuyết,... Các bạn sẽ phải bốc thăm để lựa chọn, nếu bốc trúng tháng nào thì sẽ phải tham gia thử thách của tháng đó. Khi tham gia sẽ có những lần buộc các bạn phải giải các câu đố vận dụng trí tuệ, các kỹ năng sống, những thử thách cần sức mạnh thể lực, phối hợp ăn ý và có lẽ thứ mà chúng tôi thấy cần phải có xuyên suốt nhất... chính là sự đoàn kết và kỹ năng làm việc nhóm."
Một người ở góc nào đó đột nhiên cất tiếng hỏi: "Kỹ năng làm việc nhóm sao? Ý là chúng tôi phải chia đội á hả?"
"Đúng vậy, việc này cũng liên quan mật thiết đến việc bốc thăm thử thách và phần thưởng. Chúng tôi sẽ chia các bạn thành những đội nhóm khác nhau để tham gia trò chơi, và nhóm này một khi đã chọn xong sẽ đồng hành với nhau đến cuối cùng. Về việc bốc thăm thử thách ở mỗi vòng: số thành viên trong đội sẽ tương ứng với số lần bốc thăm. Chúng ta sẽ lấy kết quả của thành viên bốc cuối cùng."
"Về phần thưởng: mỗi thử thách đều sẽ có phần thưởng là các số điểm khác nhau mà các bạn giành được, chúng sẽ được quy đổi thành tiền. Ví dụ: Tháng "chuyến tàu bão tuyết"có các chướng ngại vật như Bà Chúa tuyết 200 điểm, quái vật băng 150 điểm, ghế lạnh 50 điểm,... Nếu nhóm bạn vượt qua được tất cả và vào vòng tiếp theo thì sẽ được tổng cộng 400 điểm, số điểm này sẽ được quy đổi thêm 3 đơn vị để đổi ra tiền đô, thành 400.000 đô (khoảng 10 tỷ VNĐ). Số tiền này sẽ được cộng thêm vào tổng số tiền thưởng thực tế nhóm bạn sẽ nhận được đến vòng thứ 12. Riêng mỗi cá nhân cũng sẽ được chúng tôi hỗ trợ 100.000 đô (khoảng 2 tỷ VNĐ) và 3 tấm thẻ sinh mệnh trị giá 300.000 đô (khoảng 8 tỷ VNĐ) ngay khi bắt đầu."
"Về vấn đề sự sống: Trong trường hợp một thành viên của đội chết, tức không vượt qua thử thách nào đó, đội vẫn sẽ giữ nguyên sự thiếu hụt và vòng sẽ thay đổi Luật tương ứng cho số lượng thành viên. Ban đầu ai cũng sẽ được phát 3 thẻ sinh mệnh như tôi đã nói ở trên đó, tương tự với 3 cơ hội hồi sinh. Nếu một thành viên đã sử dụng hết và chết - bị loại, thì các thành viên khác có thể lấy tổng điểm đạt được gần nhất của nhóm để mua thẻ cho họ. Mỗi thẻ có giá 100.000 đô (khoảng 2 tỷ VNĐ), và sẽ không có chuyện nhóm không đủ tiền trên 100.000 đô đâu đúng không, nếu một thành viên bị loại thì nó sẽ vì những lý do khác . "
Khi nói đến đây, giọng nói của người quản lý dịch vụ kia nghe có chút khác lạ. Youngseo cho đến khi nhận ra cũng đồng thời nghe được tiếng cười nhẹ ở chiếc ghế bên cạnh mình. Không ai khác, chính là cô gái sang chảnh lúc nãy. Cô ấy ngay sau đó mới hướng về phía màn hình hỏi lớn:
"Nãy anh nói "chết" là sao? Đó có phải cũng là một câu mỉa mai không vậy?"
Mọi người bao gồm cả Youngseo quay xuống nhìn cô ấy, rồi cũng ngước lên chờ câu trả lời từ S. Tất nhiên rồi, đúng là cái từ này ngắn thôi nhưng thật khiến người ta khiếp hồn.
"Không, đó không phải một trò đùa. Mọi người sẽ chết đúng nghĩa nếu không vượt qua thử thách và cũng sẽ không thể trở về thế giới thực. Đó chính là lý do chúng tôi mới phải thực hiện một bước trung gian như thế này."
"CÁI GÌ?!!..."
Sau khi S dứt lời xong, tất cả mọi người đều trợn mắt khiếp sợ, ngay cả Youngseo và cô gái bên cạnh cô cũng không kìm được mà quay sang nhìn nhau. Ngay khi cô nghe được tiếng hét sợ hãi từ đâu đó, từ cánh cửa của khán phòng bỗng xuất hiện một hàng những bóng hình màu trắng cao lớn lần lượt đi vào. Chính là những robot Người Chuyển Giao.
Họ cầm trên tay một cái khay, đựng một chồng giấy gì đó và một bọc bút bi, lần lượt tiến tới đưa cho mỗi người bọn cô một phần giấy và bút. Youngseo mở tệp giấy khoảng hai ba tờ được đưa cho ra, cô đột nhiên trở nên căng thẳng khi đọc được những thông tin trong đó. Tệp giấy bảo cô ghi đầy đủ thông tin cá nhân của mình, có ghi kỹ lại luật chơi vừa được phổ biến và trang sau thì hỏi cô một số điều, nó cũng ghi sẽ cho bọn cô có quyền được hỏi thêm 3 câu hỏi nữa, cuối cùng là hỏi cô sau khi nghe thì có muốn tham gia chơi hay không.
"Khi quyết định xây dựng trò chơi với quy mô lớn như thế này, Heatherplett luôn nghĩ đến sự có lợi cho cả đôi bên. Vì chỉ giới hạn đối tượng lựa chọn là những người như các bạn nên chúng tôi mới phải mời các bạn đến đây, thực hiện những điều khá là tốn kém và trang trọng này. Những ai đã ký bản cam kết sẽ không thể thay đổi quyết định lần nữa. Người quyết định tham gia xin hãy đọc kỹ hướng dẫn và ghi đầy đủ thông tin, sau đó lấy bút bi tô đậm lên ngón cái và ấn vào phần đóng dấu. Còn những người không tham gia có thể giơ tay và nộp giấy trắng, những Người Chuyển Giao sẽ dẫn các bạn đi uống thuốc xoá ký ức và đưa các bạn trở về."
Youngseo tay run run cầm tờ giấy, cô nhìn lên màn hình đang phát ra giọng nói mà mím môi. Ngay sau đó, khi cô chuẩn bị cúi xuống thì đã thấy có vài chục cánh tay lần lượt giơ lên, mặc dù cũng ngập ngừng đôi lát nhưng họ vẫn đưa giấy bút lại cho những robot. Cô nhìn chằm chằm họ, chủ yếu đều là những người lớn tuổi, những người trông có vẻ thực sự sợ sệt.
"Ồ, nhanh vậy sao. Tôi nghĩ những người đang ngồi ở đây đều không có gì để mất chứ? Khi tham gia, tôi đảm bảo các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những thứ mà thời đại của các bạn sẽ không thể nào mơ tới được. Các bạn sẽ có những phần thưởng khổng lồ cho sự nỗ lực, cho sự thông minh của bản thân mình, được những người ở thế giới cách xa hàng nghìn năm như chúng tôi ngưỡng mộ và theo dõi, thực sự là như thế. Và quan trọng nhất, các bạn sẽ nhận ra được mình là ai, ngưỡng sống của mình hóa ra ở đâu, mình được sinh ra để làm gì, mình vượt lên và tồn tại như thế nào chứ không phải... trở về, và vẫn cứ như thế, không có gì."
"Tôi hỏi lần cuối nhé, các bạn trở về rồi tiếp tục có ý định chết sao? Nếu vậy thì tại sao không chết ở một nơi đẹp đẽ như thế này?"
Cảm giác như da gà đang nổi lên khắp cơ thể, Youngseo không khỏi cảm thấy sững sờ mà nhíu mày trước lời thuyết phục này. Ấy thế mà những người kia vẫn không thay đổi khi nghe được. Họ vẫn bất chấp cúi gằm mặt đi theo những Người Chuyển Giao một cách lặng lẽ. Có lẽ họ thực sự sẽ tự tử thật, hoặc thà sống dở chết dở ở thế giới của chính mình còn hơn là phải đối mặt với những thứ đáng sợ vừa nghe được kia.
Trước khi rời khỏi căn phòng này, họ còn nhìn những người ở lại bọn cô lần cuối nữa. Giống như muốn gửi một lời cầu siêu vậy.
Và cô cũng đang tự hỏi, thế còn cô thì sao? Cô có nên... trở về hay không?
"Ồ, em không quyết định à, có vẻ thời gian không có nhiều đâu đó."
Lại một lần nữa phải quay đầu sang bên cạnh, Youngseo nhìn người con gái nổi bật kia đã chăm chú cúi xuống viết gì đó. Cô cúi đầu nhìn theo mặt giấy của cô ấy, vô tình đập vào mắt cô là dòng chữ ở chỗ ghi họ tên: Moon Seoyoon.
Khóe môi thoa son đỏ nhếch lên, cô ấy lại hỏi cô một câu hỏi:
"Em có muốn chơi với chị không?"
___________
(*)Homo occidentalis novus: dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "người phương Tây mới". Thuật ngữ thể hiện sự thay đổi trong xã hội và sự trỗi dậy của một tầng lớp mới.
Mình đã tham khảo khái niệm này từ tác phẩm "Nhật ký Dienach" (hay còn được biết đến với tên gọi "Chronicles From The Future" - Biên niên sử từ Tương lai). Đây là một cuốn nhật ký có thật được cho là của Paul Amadeus Dienach, một giáo viên người Thụy Sĩ-Áo sống vào đầu thế kỷ 20. Câu chuyện xoay quanh việc Dienach bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu trong khoảng một năm vào năm 1921. Trong thời gian này, theo lời kể của cuốn nhật ký, ý thức của ông đã du hành đến tương lai và nhập vào cơ thể của một người đàn ông khác vào năm 3906 sau Công nguyên. Sau khi tỉnh lại từ hôn mê, Dienach đã ghi chép lại tất cả những gì ông nhớ về trải nghiệm của mình ở tương lai vào cuốn nhật ký. Ông kể về những thay đổi lớn lao của xã hội loài người, các tiến bộ công nghệ, những cuộc chiến tranh, và cả những chuyển biến về mặt tâm linh và xã hội.
=> P/s: Chap sau sẽ đến phần lập đội và có các nhân vật chính xuất hiện rồi, mong mọi người không quá sốt ruột nhé ><🤍.
Và phần giải thích luật chơi của mình có khó hiểu quá không vậy ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com