Chap 1: Ochameo?
- Sao đến giờ này rồi mà anh Dazai vẫn chưa đến vậy nhỉ? Liếc nhìn đồng hồ, nhóc hổ Atsushi bối rối nghĩ đến tiền bối nhà mình.
-Để tôi đi lôi cậu ta đến. Nhóc cứ làm việc tiếp đi Atsushi. Khẽ thở dài, Kunikida rời mắt khỏi đống tài liệu mà hướng mục tiêu đến phòng kí túc xá của cậu cộng sự Dazai Osamu.
-Dazai? Dazai!? Gọi mãi mà chẳng nghe trả lời, anh liền lấy chìa khóa dự phòng ra.
Lúc bước vào, Kunikida cũng khá bất ngờ vì nơi này trông gọn gàng hơn anh nghĩ đấy chứ. Nhưng khi bước vào phòng ngủ, anh liền thay đổi suy nghĩ của mình khi thấy chai rượu xen lẫn băng gạc nằm rải rác quanh phòng. Nhăn mày khoa chịu nhưng anh vẫn bắt tay vào dọn phòng cho chàng cộng sự. Tên này chả bao giờ chịu quan tâm đến sức khỏe của bản thân gì cả, làm anh chả nỡ tay đánh cậu. Miệng thì nói cậu cứ suốt ngày phá hỏng lịch trình của anh là thế. Nhưng Kunikida cảm thấy thế còn tốt hơn là phải thấy 1 Dazai trầm tính với đôi mắt vô hồn.
Đang dọn thì anh nghe tiếng sột soạt phát ra từ trong chăn. Bấy giờ thì anh mới để ý có thứ gì đó cộm lên bên dưới lớp mền. Anh lật lên thì thấy....1 con mèo huh?...1 CON MÈO?! Não của Kunikida đang tạm thời mất khả năng hoạt động.
Nhưng để ý lại thì con mèo này có màu lông nâu đen..giống màu tóc Dazai phết đấy. Bé mèo bị tiếng ồn đánh thức, mở đôi mắt nâu mệt mỏi nhìn Kunikida.
-Meow-...??? Kêu 1 tiếng bỗng mèo ngơ ra. Nhìn lại mình rồi nhìn qua Kunikida. Mèo bối rối chút rồi trở lại vẻ điềm tĩnh của nó.
- Đừng nói ngươi là..Dazai Osamu?- Kunikida đã ngờ ngợ từ nãy rồi, bây giờ nhận được cái gật đầu từ con mèo này khiến Kunikida sốc đến đơ rồi.
-Khoan?! Thật đấy à! Nè Dazai, cậu có ăn hay uống gì bậy bạ không đấy!? Anh bối rối bế con mèo là chính cộng sự của anh lên.
Dazai lúc đầu còn vùng vẫy đòi thả xuống, nhưng nghĩ đến người bế là Kunikida nên cậu để anh muốn làm gì thì làm.
-Thôi thì trước mắt hai ta nên đến trụ sở, chắc chắn anh Ranpo sẽ biết được gì đó.. Kunikida sẽ không nói rằng anh đang rất vui vì được bế crush trong tay đâu. Dazai mặc kệ sự đời mà nằm ngoan ngoãn trong lòng Kunikida. Thành mèo rồi nên cậu chàng trầm tính hơn thì phải? (Nhưng nửa ngày sau thì anh cần phải rút lại suy nghĩ đấy liền-)
-----------------
Thế là hết chap 1 rồi nhé>:3. Đây là lần đầu viết truyện của toi nên xin nhận mọi đóng góp của các cậu để giúp truyện được hay hơn♡
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com