Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Akutagawa.


Trưa nay Akutagawa được chính Dazai chọn để chăm mình tới cuối ngày.

Bảo sao hôm nay cấp dưới thấy đội trưởng đội du kích nay sao trông lạ thế. Bình thường mặt lúc nào cũng cọc cằn lắm cơ. Xung quanh đội trưởng luôn có một làn tử khí bao bọc đến cả cây cỏ cũng phải héo nữa- [Cấp dưới "tốt". Phóng đại lời đồn kiểu này ai dám gây sự với Cuồng khuyển nữa-]

-Dazai-san, tại hạ phải đi làm nhiệm vụ. Có thể sẽ nguy hiểm nếu mang ngài theo nên xin hãy để Gin-em gái tại hạ chăm sóc ngài cho đến khi tại hạ trở về ạ. Akutagawa hơi cúi đầu nói chuyện với Dazai đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn.

-Meoww. Dazai chỉ nhẹ nhàng đặt một chân mình chạm vào mái tóc của cậu học trò này như một lời chúc may mắn khiến cho động lực làm việc vốn đã cao của Akutagawa được tăng gấp 5 lần...

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

-Anh hai, em đến rồi đây ạ. Chất giọng dịu dàng của Gin phát ra đằng sau cánh cửa.

-Em vào đi, Gin. Vẻ mặt thả lỏng, nhẹ nhàng này chỉ duy có Gin và Dazai là hai người được chiêm ngưỡng vẻ mặt này thường xuyên.

Nhưng Dazai vốn không muốn tiếp nhận những cảm xúc mà Aku dành cho nên lạnh nhạt né tránh.

-Nhờ em chăm sóc ngài Dazai thay anh một lúc nhé. Akutagawa xoa đầu em gái mình sau đó cúi chào Dazai rồi rời đi.

-Vâng. Anh nhớ cẩn thận.

Sau khi ra khỏi phòng, Akutagawa lúc này mới ngại đến mức bốc khói. Cậu chàng lắc đầu vài cái rồi trở lại gương mặt lạnh mà đi đến chỗ thuộc hạ đang chờ.

-Anh Dazai, lâu rồi không gặp ạ. Gin hớn hở chào hỏi chú mèo lớn xác nhưng nhát gan này-

Thấy được vẻ bối rối của Gin khi nhìn mình, Dazai liền hiểu mà nhổm dậy dụi vào bàn tay đang phân vân kia. Sự mềm mại ngất ngây này khiến Gin cứng người. Ngay sau đấy thì vui mừng mà nhẹ nhàng gãi cổ cho chàng mèo ta.

Tiếng gừ gừ thỏa mãn từ chàng mèo kia khiến Gin vui đến mức suýt nhảy cẫng cả lên.

Dù sao thì anh Dazai cũng là ân nhân của cô. Nhưng do tính chất công việc cũng như chức vụ nên cả hai hiếm khi có cơ hội làm thân với nhau.

-Dazai-san, cũng đã đến giờ ăn rồi đấy ạ. Em đi mua ít cháo cua cho anh nhé? Gin nhẹ nhàng hỏi.

-Meow!~ Dazai vui vẻ đáp lời cô nàng.

-Em sẽ quay lại ngay ạ. Anh hãy chờ một lúc nhé. Gin vội vã chạy đi vì không muốn cậu phải chờ đợi.

Dazai im lặng lắc lư đôi tai mèo một chút. Rồi chàng khoan thai mà đi đến chiếc ghế sofa trong phòng mà nằm ườn trên đấy.

Dazai thề là anh đang không nhớ cậu học trò đang đi làm nhiệm vụ của mình đâu...Ừ thì cũng lâu rồi mới bù đắp được cho thằng nhỏ thì nhận ra nó cũng dễ thương, chiều chuộng mình phết-

Nằm suy nghĩ linh tinh một hồi thì sự mềm mại thoải mái của chiếc sofa đắt tiền này đưa Dazai vào giấc ngủ.

Lúc sau Gin quay về chỉ thấy chàng mèo ấy đã ngủ thiếp đi trên chiếc sofa. Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt hộp cháo lên bàn rồi rời đi để lại yên tĩnh vốn có cho căn phòng.

Tầm 1 tiếng sau, trời cũng đã ngả màu cam đỏ. Hoàng hôn đag dần buông xuống. Một bóng đen vội vã, bộ dáng hấp tấp chạy trên hành lang ngay tại Mafia Cảng.

Cậu ta dừng lại trước căn phòng Dazai đang ngủ mà thở lấy hơi rồi cẩn thận gõ nhẹ lên cửa.

-? Akutagawa giật mình khi không nghe tiếng đáp lại.

Akutagawa liền ngay lập tức mở cửa chạy vào trong sự lo lắng. Nhưng sau đấy thứ đập vào mắt là chàng mèo nhà ta đang nằm ngủ ngon lành trên sofa.

Cậu chàng cẩn thận từng bước nhẹ nhàng đi đến chỗ người thầy của mình đang say giấc. Sau đấy ngồi quỳ xuống mà nhìn chằm chằm Dazai.

Giác quan của mèo vốn đã nhạy rồi nên ánh nhìn chằm chằm của Akutagawa khiến Dazai giật mình bật dậy. Sau đó thấy được cảnh tường cậu học trò yêu dấu này đang ngồi nhìn mình với ánh mắt..khó tả- (gương mặt của Aku trog BSD Wan đó:3)

-Dazai-san, tại hạ về rồi đây ạ. Ánh mắt sùng bái hướng về Dazai.

-..Meow~ Vì vẫn còn đang hơi mơ màng nên Dazai chỉ đứng dậy ưỡn người rồi đi đến ngồi lên đùi Aku.

Dazai cuộn tròn trên người cậu học trò ngáp một cái rồi dụi dụi mà thiếp đi lần nữa. Akutagawa không dám hít thở mạnh trong suốt cả quá trình. Lúc này người cậu chàng đỏ bừng lên như quả cà chua.

-D-Dazai-san?..Akutagawa lắp bắp nói. Nhưng thấy Dazai ngủ rồi, cậu chàng lập tức im bặt.

Tay cậu run rẩy mà chạm vào bộ lông nâu mềm mại ấy. Sự ấm áp truyền từ tay làm Akutagawa trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.

-Dazai-san, thầy của tôi..tôi thương anh, không- tôi yêu anh lắm...nhưng tôi sợ anh lại ghét bỏ tôi- Sau ngần ấy năm, giọt nước mắt lại rơi. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Akutagawa đưa tay lên mắt chùi đi những nổi buồn đấy. Lúc sau ngắm nhìn Dazai đủ rồi. Cậu chàng dựa người vào sofa ôm lấy chú mèo nâu rồi cũng chìm vào giấc mơ.

---------------
Hello! Lâu rồi không gặp mọi người nhỉ?
Dạo này tôi đang gặp vài vấn đề về tâm lí nên mất hứng thú với truyện.

Iu cả nhà^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com