Chap 16: Ranpo cùng Ochameo
Đến lúc Dazai tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Ngồi dậy nhìn quanh thì thấy Ranpo đang nằm kế bên. Chàng thám tử nọ còn đang vùi mặt trong chăn mà ngủ li bì.
Fukuzawa lúc này từ bên ngoài nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Ngài khẽ gật đầu như chào chàng mèo đang nhìn mình chằm chằm kia.
-Meow~ Chàng ta cất lời chào buổi sáng với vị thống đốc.
-Chào buổi sáng, Dazai-kun. Ta đã đánh thức cậu à? Fukuzawa nhẹ nhàng xoa đầu mèo ta mà hỏi han.
Mèo ta chỉ lắc đầu phủ nhận.
Fukuzawa gật đầu rồi quay sang lay người Ranpo còn đang say giấc. Dazai thì từng bước từng bước rời khỏi phòng.
-Dazai-kun, tí nữa phải ăn sáng đấy. Ta sẽ chuẩn bị sữa nóng cho cậu. Fukuzawa nhìn chàng mèo đang rời phòng mà cất tiếng nhắc nhở.
-Meow- Dazai bất mãn nhưng vẫn đồng ý hạ mình mà nghe lời Thống đốc.
Dazai ngồi ngoài hiên nhà, nắng ban mai chiếu xuống làm cho cậu chàng càng thêm thu hút với vẻ đẹp được tăng thêm nhiều phần nhờ ánh nắng.
Tiếng bước chấn từ trong nhà làm Dazai nghoảnh đầu lại nhìn.
-Dazai~ Thám tử đại nhân còn buồn ngủ~ Ranpo đại nhân muốn ôm Dazai ngủ cùng cơ!
Ranpo mới thức dậy còn có chút ngái ngủ mà bước ra hiên nhà. Không chút do dự mà nằm xuống ôm lấy Dazai mà ngủ tiếp.
-Meo?- Dazai chỉ có thể vô lực mà nằm yên.
-Ranpo, phải để Dazai ăn sáng nữa chứ. Fukuzawa bóp sóng mũi mà thở dài.
-Đúng nhỉ! Để Ranpo đại nhân đây đút Dazai ăn sáng! Ranpo nghe thế bỗng nhiên bật dậy, hưng phấn bảo. Dazai tự nhiên cảm thấy mùi điềm.
Ừ- điềm báo đúng rồi đấy. Dazai bất lực nghĩ.
-Dazai! Ăn miếng thịt này nữa nè! Cả miếng trứng này nữa! Ranpo cứ gắp hết thịt lại cá vào cái chén sớm đã đầy ắp thức ăn của Dazai.
-Ranpo, Dazai sẽ không thể ăn hết được chừng đấy đâu. Fukuzawa lên tiếng nhắc nhở.
-Hừm, được rồi. Nghe theo Thống đốc vậy. Ranpo sau đó cũng chịu tập trung vào phần ăn của bản thân.
Dazai cũng xử lí sạch sẽ được phần ăn nhiều gấp 2 lần mọi khi của cậu dưới ánh mắt cổ vũ của Fukuzawa và Ranpo. Cậu cảm thấy bản thân có thể nhịn ăn cả tuần.
-Ranpo đại nhân sẽ bế Dazai đến Công ty thám tử nhé! Ranpo vừa thay trang phục vừa nói.
Dazai chỉ đơn giản gật đầu cho qua chuyện. Dù sao đây cũng đã là câu khẳng định-
Hôm nay Công ty thám tử im lặng hơn mọi ngày. Vì lúc này đây đang có một trận cờ vua nổ não giữa Dazai Osamu và Edogawa Ranpo của ban biên kịch.
Kunikida bình thường nổi tiếng nghiêm túc hôm nay cũng phải giảm tần suất nhìn vào màn hình máy tính chỉ để hóng hớt thế cục của bàn cờ này. Atsushi và Kyouka cứ làm một lúc là lại ngó qua xem xem ai sẽ là người chiến thắng. Bác sĩ Yosano thậm chí còn chuẩn bị một ly rượu như đang xem phim vậy.
Tiếng cạch mỗi khi đặt quân cờ xuống lôi kéo sự chú ý của văn phòng tĩnh lặng này.
Sau hơn 15 phút tưởng chừng như cả thế kỷ thì phần thắng tất nhiên thuộc về Ranpo! Với những nước cờ có phần bất ngờ cũng như éo le đến mức chả ai ngờ tới thì chiến thắng xứng đáng thuộc về Eadogawa Ranpo!
Nhưng Dazai cũng không kém cạnh gì khi đã nhiều lần suýt dồn Ranpo vào đường thua. Những nước cờ có phần khó đoán và dồn dập của anh khiến cho các khác giả cũng phải hồi hộp.
-Ranpo đại nhân thắng rồi! Nên chiều nay Ranpo sẽ dắt Dazai đi chơi cùng! Dazai có chút lưỡng lự, nhưng bản tính vốn chiều chàng thám tử này từ bao giờ nên cũng đồng ý.
Sau khi quyết đấu với Ranpo xong thì Dazai cũng mệt lử mà nhảy lên bàn làm việc của Kunikida mà nằm dựa đầu vào xấp tài liệu ngủ ngon lành. Kunikida thấy vậy cũng nhẹ nhàng với cái bàn phím hơn để tránh đánh thức mèo ta.
(Tôi chợt nhận ra mình như trở thành bình luận viên trong vô thức-)
-------------
Chap này tệ nhỉ? Thú thật là tui đang bị bí đó trời- nay Valentine nhưng tui không kịp làm 1 chap riêng cho ngày này. Nên nếu mọi người muốn tui sẽ đầu tư 1 chap riêng về Valentine.
Cơ mà tui chợt nhận ra tui đã để cho Atsushi thất sủng còn hơn Aku nữa:)) thôi thì ráng chờ nghen Atsushi- em sẽ cho anh đất diễn nhiều hơn vào mấy chap tới.
Còn Ango-mama? Sẽ lên sóng nhưng chưa biết là khi nào:))
Hóng bình luận🫶
Iu cả nhà♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com