Chap 20: Sinh thần của người
Ừ thì không biết có phải do Dazai nghĩ nhiều hay không nhưng anh cảm thấy Kyouka đang cố câu thời gian thì phải? Mong là anh đã nhầm...
Kyouka cứ đưa mèo ta đi dạo khắp thành phố với lí do: "Em muốn được đi chơi cùng với anh Dazai, bộ không được sao ạ?". Và Dazai đã chấp nhận cái lí do đó một cách đầy miễn cưỡng. Anh chiều mấy bé hậu bối này quá rồi thì phải...?
Còn Atsushi nữa, đi đâu mất hút luôn rồi. Được rồi, Dazai muốn về, anh có một dự cảm không lành, không thể nào mà lành được hết á!
Dazai quyết định chuyển sự chú ý sang những chuyện khác.
Ừ thì nay trời cũng đẹp, người dân với hối hả tất bật với cuộc sống thường ngày. Càng nhìn, Dazai lại tràn đầy thắc mắc. Tại sao họ lại cố gắng đến thế vì sự sống còn nhỉ? Đằng nào cũng về với cõi âm mà, liệu có ý nghĩa gì đó để họ cố gắng sao? Dazai cũng không rõ, cậu tiếp tục sống, vẫn luôn tìm cách chạm đến "loài người" vì anh ấy đã khuyên như thế.
- Dazai-san? Dazai-san ơi? - Tiếng gọi kia đánh thức anh khỏi những suy nghĩ vu vơ. Anh ngước nhìn Kyouka với ánh mắt như đang cười.
- Chúng ta sắp đến Công ty rồi ạ. Anh cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Em thấy anh có vẻ mất tập trung.. - Kyouka liến thoắng khiến Dazai không biết phải làm sao luôn.
Lúc này có người xuất hiện giải vây.
- Kyouka? Dazai-san nữa, hai người đã làm gì mà giờ này mới đến thế? - Atsushi vừa chạy ra thì liền thấy bạn nhỏ cùng với mèo nâu.
Sau đó Atsushi mỉm cười đầy ẩn ý với Kyouka, cô cũng hiểu mà giao lại Dazai cho cậu Hổ. Rồi cả ba cùng tiến đến tầng bốn - văn phòng của Công ty thám tử.
Cái cảm giác đáng sợ lại xuất hiện khiến Dazai khó chịu.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, tiếng nổ từ pháo giấy khiến mèo ta giật bắn mình. Ngay khi bình tâm lại, những bông rua màu sắc được treo trong văn phòng, mọi người tươi cười nhìn anh, ai cũng đội một chiếc nón sinh nhật. Vẻ mặt Kunikida đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng ngay khi thấy Dazai vẫn mỉm cười, nụ cười đẹp nhất của Kunikida mà Dazai từng được thấy đó.
- Chúc mừng sinh nhật, Dazai!! -
Nhưng mà, trước khi mọi người có thể thốt ra thêm lời nào. Dazai đã nhảy ra khỏi vòng tay của Atsushi mà chạy đi mất. Ranpo khẽ thở dài.
- Đừng lo, Dazai sẽ kịp quay lại để ăn tiệc, chắc chắn đó. Khi ấy.. chúng ta hay cùng chúc mừng lần nữa nhé? - Ranpo cười nhẹ.
.....
Dazai cứ thế mà chạy đi, nhưng với cái thể lực bằng 0 đó thì được một chút là đã ngồi bẹp trên vỉa hè. Mèo ta thở hổn hển, mọi suy nghĩ minh mẩn lúc này lại như bị đình trệ. Trong đầu cứ vang vọng cẩu hỏi "Tại sao lại là tôi?" "Tôi quan trọng đến thế à?" "Không thể nào đâu". Cơ mà ngẫm lại, trong tiềm thức, anh vốn đã không hề để ý đến ngày sinh nhật. Anh thậm chí đã (vô tình) quên mất nó.
Trong lúc anh còn đang thẩn thờ thì một giọng nói khiến anh rùng mình. Ừ, vì là giọng của người anh "ghét" nhất mà!
- Oi, Dazai! Nay lại trốn việc đi chơi đấy à? Đúng là đồ cá thu lười biếng mà - Chuuya trêu con mèo đang gầm gừ nhìn hắn kia, nụ cười đã luôn xuất hiện ngay khi gặp được mèo nhỏ mà hắn luôn nhớ nhung.
Dazai chưa kịp chửi thì đã bị một người khác bế lên.
- Meow! "Kouyou-neesan!" - Dazai nhìn gương mặt tươi cười của đại tỷ mà thầm than oán. Mèo ta sợ bị lôi đi mua đồ lắm rồi đó! Cơ mà.. sao hôm nay lại gặp cả 2 cán bộ trên đường vậy nà?
Lúc bấy giờ Dazai mới để ý thấy hai hộp quà Chuuya đang cầm. Một cái màu sắc khá nổi bật và cái kia thì trông rất tỉ mỉ, có thể đoán được chủ nhân của chúng rồi.
- Chúc mừng sinh nhật Dazai-kun~~ - Cái chất giọng kia khiến Dazai thay đổi sắc mặt liền. Nãy đang có chút rén thì bây giờ là sợ điếng người. Cái người mới gọi cậu là Mori Ougai đấy! Đm!
Mori thấy ánh nhìn ghét bỏ của mèo ta thì mặt buồn hiu à. Elise thấy thế thì chê bai rằng do Mori đáng ghét quá đấy thôi. Dazai đồng tình a!
- Sinh nhật vui vẻ Osamu-chan! - Elise trên tay cũng có 1 hộp quà, Q đi cạnh Elise nãy giờ cũng cười hì hì mà ôm hộp quà.
- Meow, meo meow? "Mà khoan, nay mọi người ra ngoài hết à?" - Dazai nghiêng đầu.
Và với cái danh Song hắc thì Chuuya hiểu được liền, hắn nở một nụ cười nham hiểm.
- Nay bọn này được mời đến dự tiệc sinh nhật của ngươi ở Công ty thám tử đấy! Người đừng hòng trốn được nhé cá thu! - Dazai nghe thế thì chết trân tại chỗ.
......
Với sự giúp sức bằng việc đưa được Ochameo về của Mafia Cảng. Bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra trong sự hòa hợp hiếm thấy của hai bên.
Dazai ngồi trên bàn làm việc của mình, được mọi người đến chúc mừng và đặt quà bên cạnh. Mèo ta chỉ có thể bất lực mà chấp nhận đống quà này.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, Dazai liền tìm cách chuồn khỏi bữa tiệc dù bản thân là nhân vật chính. Và với con người nhát gan như anh thì chuyện này quá dễ. Kinh nghiệm đầy mình UwU
....
Dazai đi đến nghĩa trang Yokohama, nơi yên nghỉ của người đàn ông đã thay đổi cuộc đời anh. Chàng mèo ấy chạm trán mình vào bia mộ, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó. Ngồi cạnh bia mộ được một lúc thì có tiếng bước chân đi đến.
- Tôi đoán được rằng cậu sẽ đến đây... Sinh nhật vui sướng Dazai-kun. - Ango cười nhẹ nhìn bạn mèo trước mắt.
Anh đi đến đặt một bó hoa lên mộ phần của Oda Sakunosuke. Sau một hồi ở đó, Ango được sự chấp thuận của Dazai mà bế mèo về lại Công ty.
Dazai coi như hôm nay có chút đặc biệt nên làm thân lại với Ango một chút cũng được.. chỉ một chút thôi..
------
Oaa!! Cuối cùng cũng kịp ra chap! Nay tôi quá bận nên không thể viết kịp! Tôi thậm chí đã không thể viết cho Dazai-sensei của BTA!! Nhưng vẫn còn chút may mắn!
Sinh nhật vui sướng Dazai-san! Mong anh sống lâu lâu chút dùm em ạ-
Xin lỗi vì sự chạm trễ này a! Nếu muốn, tôi sẽ làm 1 chap về những gì mà mọi người đã tặng cho Ochameo!
Hóng bình luận!
Iu cả nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com