Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Mừng trở về, Dazai Osamu


     Dazai bị nắng từ cửa sổ chiếu vào thì khó chịu động mi, nhưng vẫn không muốn tỉnh dậy. Cậu chàng lăn lộn trên giường một lúc mới phát hiện điều gì đó sai sai, liền mở bừng mắt.

 .....

  - Ồ, cậu dậy rồi đấy à, Dazai? - Kunikida bước vào định kêu người kia dậy ăn sáng nhưng đã thấy người kia ngồi bần thần trên giường.

  - Kunikida-kun, tui trở lại như vầy từ khi nào vậy?..- Dazai hoi, giọng hơi khàn.

 - Tôi cũng không rõ nữa, nhưng khi tôi thức thì đã thấy cậu như này rồi. Nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên không kêu dậy. - Kunikida tự nhiên quay sang hướng khác nói chuyện, mục đích là để che đi gương mặt đỏ bừng của bản thân.

  Chuyện là khi Kunikida tỉnh dậy:

  Kunikida như mọi khi mà dậy vào giờ này, chỉ là hôm nay cảm thấy sảng khoái hơn bình thường, anh đã có một giấc ngủ ngon. Nhưng ngay hi nhìn sang bên cạnh, tim Kunikida đã muốn bay ra khỏi lồng ngực.

  Bên cạnh anh thay vì là một chú mèo nâu như thường lệ thì lại là Dazai Osamu trong hình dạng con người (tất nhiên là anh nhà có mặt đồ, tôi biết các cô đang nghĩ gì đấy, tỉnh táo lại đe:))).

  Nhưng ngay lập tức Kunikida đã bình tĩnh lại, ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của người kia, trông yên bình thật.. ước gì cậu ấy cũng có thể yên lòng như này nhỉ? Anh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại kia. Rồi trong vô thức, anh cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán cậu. Khi nhận ra, anh trở nên bối rối hẳn, liền rời khỏi giường mà xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Khi nhìn đồng hồ, thấy thời gian có hơi sai lệch so với lịch trình mọi khi của anh, nhưng Kunikida không phàn nàn gì mà chỉ cười, quả đúng là chỉ có Dazai mới có thể biến thành lí do cho lịch trình của anh.

   Trở về với hiện tại:

  Dazai ngồi bên bàn ăn, thổi phù phù vào muỗng súp để giảm bớt độ nóng, sau đó cho vào miệng.

 - Phù-- vẫn nóng quá đi. - Dazai bất mãn, trông đáng yêu... Kunikida âm thầm ghi lại "Lưỡi mèo rất nhạy cảm với nhiệt độ".

....

   Kunikida rảo bước trên đường đến chỗ làm như mọi khi, nhưng hôm nay lại có chàng cộng sự đi cạnh thay vì một bé mèo trên tay. Nhưng ngay khi Kunikida nhìn vào cuốn sổ một chút, ngẩng đầu lên đã không thấy cộng sự của mình đâu, làm anh được một phen hoảng hồn. Nhìn quanh thì thấy tên nào đó đang nhìn ngắm mấy con cua trong tiệm hải sản. Kunikida liền  dứt khoát nắm lấy tay Dazai rồi kéo đi, mất công tên cộng sự nhà anh lại bỏ đi đâu nữa thì phải đi tìm.

   Dazai nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay mình, sự ấm áp của da thịt làm Dazai ngẩn người. Rồi bỗng cậu bật cười.

  - Kunikida-kun thích nắm tay tôi lắm hở? - Dazai khúc khích, nhìn vào tay anh vẫn đang nắm chặt lấy mình.

  - Tại vì tôi sợ bỏ ra cậu lại đi mất nữa thì khổ thân tôi lắm!! Chứ chẳng có ý gì đâu nhé!!! - Kunikida hét lên, mặt đỏ bừng, nhưng dù vậy thì tay vẫn giữ chặt. 

....

 - Dazai-san! Anh trở lại như cũ rồi ạ - Atsushi vui vẻ chạy đến trước mặt Dazai.

 - Dazai-san, nếu anh vẫn còn mệt thì tụi em vẫn sẽ giúp anh xử lí tài liệu! - Kyouka hăng hái.

 - Dazai, nay mừng cậu trở lại nên Ranpo đại nhân đây sẽ tặng cậu mấy bịch bánh! - Ranpo cười khanh khách.

 - Mừng rồi ha, Dazai-kun. - Yosano đứng đó với bìa hồ sơ trên tay cùng nụ cười tươi tắn.

 - Còn giờ thì.. chúng ta kiểm tra sức khỏe định kì ha? - Yosano cười tươi hơn nữa. Nụ cười này trực tiếp khiến Tanizaki lẫn Atsushi lạnh run cả người.

 - Y-Yosano-san à.. ta dời lại việc kiểm tra được không ạ? - Dazai cười gượng, ánh mắt bần thần nhìn nữ bác sĩ đang "cười tươi".

.....

  Dazai ngồi bên bờ sông, thở phào vì kịp trốn đi trước khi bị lôi vào khám. Cậu chỉ ngồi đó, ngắm mấy con cá bơi qua bơi lại trong lòng sông.

   - Yo Cá thu! Mới trở lại thì đừng có mà nhảy sông đấy nhé! - Chuuya từ đâu tiến đến, đôi mắt chứa ý cười nhìn Dazai.

  - A, mới vừa trở lại mà đã đụng phải con sên rồi sao. - Dazai tươi cười, gọi biệt danh quen thuộc kia.

  - Ghét khi thấy ta lắm à? - Chuuya ngồi xuống bên cạnh.

  - Không hẳn. - Nghe được câu trả lời, Chuuya cười nhẹ, nhẹ nhõm trong lòng.

  - Nay Chuuya không có nhiệm vụ hay gì mà giờ này còn rảnh rỗi ở đây? - 

  - Có chứ, chỉ là muốn gặp ngươi trước rồi mới đi làm nhiệm vụ. - Chuuya thở dài.

  - Nghe cảm động ghê, nổi hết cả da gà luôn rồi nè. - 

  - Ngươi chỉ giỏi phá hỏng cảm xúc của ta..- Chuuya đứng dậy, trước khi rời đi còn đưa tay xoa đầu Dazai.

....

 - Ya, Ango - Dazai vẫy tay nhìn người đối diện.

 - Trở lại rồi ha, Dazai-kun.. tôi có mua cua hộp này, cậu nhận nhé? - Ango cười trừ, thầm thở phào vì không bị Dazai "đùa" như lần gặp tai nạn xe trước đó.

 - Uầy, nay Ango hào phóng thế! - 

 - Tôi nhớ mình chẳng bao giờ keo kiệt với cậu mà nhỉ?...-

 - Hì hì - Dazai cầm cua hộp mà trong lòng lâng lâng.

.....

 - Odasaku, nay tôi quay lại rồi này. - Dazai mỉm cười, đứng trước ngôi mộ của người kia, trong lòng nhẹ nhõm khó hiểu. Cậu ngồi xuống, tựa lưng vào sau bia mộ như thường lệ. Cơn gió nhẹ nhàng lướt trên da mặt, lá trên cành cây theo gió rơi xuống.

   Không gian yên tĩnh, những kỉ niệm năm đó ùa về khiến Dazai nhăn mày, nó vừa khiến cậu đau đớn cũng vừa khiến cậu hạnh phúc theo một cách nào đó. Bỗng một tiếng nói phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây, cắt ngang dòng suy nghĩ của Dazai.

 - Dazai-san! Ta mau về thôi chứ ạ? Kunikida-san và mọi người lo lắm đấy ạ. - Atsushi tiến đến gần vị tiền bối nhà mình. 

 - .. Ừm, ta về thôi Atsushi-kun. - Dazai tươi cười, phải rồi ha, giờ cậu cũng đã có nơi mình thuộc về rồi mà.

- "Tốt rồi ha, Dazai" - Đâu đó bên tai vang vọng lại giọng nói quen thuộc đó.

- "Odasaku chắc cũng đang tự hào về mình mà đúng không?" - Dazai nhìn bia mộ khắc tên "S.Oda" kia lần nữa, rồi mới cất bước cùng nhóc hậu bối.

  Về thôi, về Công ty thám tử vũ trang, nơi cậu xem là ngoại lệ.


----------

  Hôm nay là sinh nhật tôi, và cũng là ngày tôi đặt dấu chấm hết cho đứa con tinh thần của mình. Đúng rồi đấy, đây là chap cuối của [ 7 ngày chấp nhận hạnh phúc ]. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. 

   Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục với những bộ truyện khác:3. Thật sự rất vui vì chiếc fic này được mọi người yêu thích. Và tôi vẫn sẽ tiếp tục ra thêm những fic khác;D! Nhưng vì vào lớp 10 rồi nên thời gian rảnh của tôi sẽ ít đến đáng thương TvT), nên chap có ra chậm thì cũng mong mọi người thông cảm nhé. 

  Nếu mọi người muốn, tôi sẽ dành thời gian ra viết thêm 1 chap về Beast. Và sẽ chính thức kết thúc sau đó.

 Hóng bình luận

Iu cả nhà:3!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com