Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Buổi trưa - Chiều


Vì chap trước khá là bí nên chỉ làm qua loa- mong mọi người bỏ qua nha💦

Nê chap này sẽ đầu tư luôn 2 buổi cho cả nhà nhen>:3

---------

-Hai người đã làm gì mà trông đuối quá vậy nè? Yosano nhìn một người một mèo nằm dựa nhau trên sofa mà thắc mắc.

-Vì mọi người cứ xin chụp ảnh với anh Dazai mãi thôi.. Em cũng muốn giúp lắm, nhưng mà đến các em nhỏ cũng rất thích anh í- và khiến em chẳng thể nào từ chối được... Kyouka mệt mỏi giải thích

Dazai nằm bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Lông mèo xù hết cả lên rồi, tí bảo Kunikida chải chuốt lại sau vậy.

Yosano chỉ biết cười trừ trước cảnh này.

-Mà không biết anh Kunikida và Atsushi thế nào rồi nhỉ? Tanizaki chống cằm hỏi.

-Chịu, chắc sắp làm xong ủy thác rồi nhỉ? Bình thường thì khoảng 11h sẽ thấy về, bây giờ đã là 10h30 rồi. Yosano xoa xoa bộ lông nâu xù màu cafe của Dazai.

-Bọn tôi về rồi đây. Kunikida bất ngờ trở về sớm hơn mọi ngày làm mọi người trong trụ sở bị hóa đá.

Đến Atsushi còn đang ngơ ngác lắm kìa.

-Đây, cháo cua cho cậu như đã nói lúc sáng. Kunikida chỉ tiến đến mà đặt hộp cháo cua lên bàn.

Mắt Dazai sáng rực lên khi thấy cua. Sự mệt mỏi lúc nãy cứ như chưa từng xuất hiện, Dazai cứ thế mà lòng vòng quanh hộp cháo. Rồi sau đó nhảy thẳng về phía Kunikida.

Anh theo phản xạ mà đỡ lấy cậu vào lòng, rồi thở dài mà gãi gãi cổ cho chú mèo nghịch ngợm này.

Cả trụ sở giờ mới vỡ lẽ mà bật cười.

Trời ạ, ai mà tin Kunikida xem lí tưởng như mạng sống, luôn tuân thủ lịch trình hôm nay lại trái lịch về sớm chỉ vì đã hứa mua cua cho em mèo cộng sự này.

-Sao thế, tự nhiên nhìn tôi rồi cười là sao? Kunikida quay qua nhìn mọi người với ánh mắt khó hiểu.

-Không có gì đâu. Tại thấy cậu cứ như người chồng tranh thủ về sớm để gặp vợ ấy nên mọi người buồn cười xíu thôi. Yosano cười nói.

-À ra vậy.....HẢ!? Ch-chồng vợ gì ở đây?! Mặt anh đỏ lự, đầu như bốc khói, đến nói còn lắp bắp nữa làm cả đám lại được thêm tràng cười nữa.

  Còn chàng mèo được nhắc đến chỉ lơ đi mà cạ mấy lần vào người Kunikida thay lời cảm ơn thôi.

  Sau đó liền quay về với hộp cháo cua thân iu kia.

-Từ từ bình tĩnh chút, để tôi mở hộp đổ ra tô đã rồi hẵn ăn- Mặt thì vẫn đỏ, vẫn ngại ngùng nhưng tay chân thì vẫn nhanh nhẹn lấy đồ ăn ra cho cậu.

  Hừm, đúng là cua mãi đỉnh....Ngon thì ngon thật nhưng mà mấy người đừng có nhìn tôi ăn được không? Nhìn vậy tôi mắc nghẹn thiệt đấy-. Dazai meo meo trầm mặt.

-"Anh Dazai trông đáng yêu quá đi!!!" Nhóc hổ nào đó đang ôm tim gào thét.

-Sao? Ăn no chưa? Kunikida hỏi

-Meow...- Dazai meo meo no căng da bụng liền trùng da mắt, nhảy qua sofa nằm phè phỡn.

-Nhìn cậu kìa Dazai, đã lười nay lại còn lười hơn nhỉ. Yosano chụp lại khoảnh khắc này.

-Buồn ngủ thì ngủ đi mèo lười. Khi nào về tôi bế về nhà luôn. Kunikida đẩy kính nói.

Thật là- sao mọi người quan tâm tôi quá vậy? Cứ kệ tôi đi là được mà...Một kẻ như tôi chẳng đáng để nhận được sự quan tâm này của mọi người đâu-

  Dazai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Kì lạ, dạo này cậu ngủ nhiều hơn rồi thì phải?

......

-Meow? Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong lòng Kunikida.

-Oh, dậy đúng lúc quá nhỉ. Giờ về nhà nhé Dazai. Xoa xoa chàng mèo trong lòng mà miệng cười tươi.

  Dazai mà thấy Kunikida cười trông dịu dàng như thế thì chắc sốc vãi cả meo meo. Nhưng tiếc là cậu đang tận hưởng sự thoải mái của việc được gãi cổ ròi.

Dưới hoàng hôn, một người một mèo bước đi trên con đường về nhà.

-Hoàng hôn đẹp thật nhỉ, Dazai? Hiếm khi Kunikida thả hồn vào thiên nhiên như vậy.

  Như đáp lời, Dazai liếm liếm tay anh.

-Tối nay ăn Tamagoyaki nhé?

-...Ngao..- Thôi thì không muốn cũng phải ăn thôi.

-Mai ăn súp cua-

-Meo! Phấn chấn lại liền.

  Nhìn đủ loại sắc thái biểu cảm của của chàng mèo nơi bến cảng này khiến Kunikida phải ôm tim mà hét lên "Dễ thương quá trời ơi!!".

  Khoảnh khắc này quả là quý báu với Kunikida quá chừng. Được ở bên người mình thương mà chăm sóc, nâng niu. Anh cảm thấy đây sẽ là kinh nghiệm cho tương lai chăm người yêu-

  Còn khi nào tỏ tình thì thật khó tin khi anh chưa có dự định cho việc này và cũng chẳng có dũng khí đâu mà tỏ tình-

  Mà trước mắt thì cứ phải chăm chàng mèo nhút nhát này đã♡

--------------

Hi♡ tui quay trở lại ròi đây. Bữa giờ bệnh nên không ra chap được. Mọi người thông cảm cho tui nhen>:'3

Mà mọi người muốn 1 tuần/1 chap hay 1 tuần/2 chap?

Hóng comment!!♡

Iu cả nhà nhiều>:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com