Chap 8: Một ngày cùng thống đốc?
-Nè Dazai, hôm nay tôi có nhiệm vụ cả ngày rồi nên cậu sẽ được thống đốc chăm đấy. Nhớ phải ngoan nghe chưa?
Kunikida cẩn thận dặn dò trước khi bế Dazai lên phòng làm việc của Fukuzawa.
-Meow~ Vâng vâng dạ dạ thế thôi chứ lát nữa cũng lên cơn phá à.
Sau khi Kunikida rời đi, Dazai ngồi thẳng trên bàn mà nhìn thống đốc làm giấy tờ. Cơ mà sao tay ngày ấy cứ run run ấy nhỉ?
Fukuzawa sau một lúc đấu tranh tâm lí dữ dội thì cuối cùng vẫn là lấy từ trong tay áo một em cá khô ra.
Dazai lúc cảm thấy có chút dễ thương. Ra là nãy giờ ngài ấy ngại nên mới phải đắn đo đến thế.
-...ngoằm- Rốt cuộc Dazai vẫn là ăn cá khô trên tay Fukuzawa.
Thư kí Haruno đã kể lại rằng cô đã thấy Thống đốc đang cười. Xung quanh lại còn có thêm hoa lá hẹ nữa-
Kiên trì được 30 phút ngồi nhìn Fukuzawa làm việc thì Dazai có dấu hiệu gục ngã.
Nhìn cậu cứ gục gật đầu vì ngủ gục làm Fukuzawa ôm tim mà chụp hình lia lịa.
Ai biểu bình thường ẻm né camera cho nhiều vô. Ai ngờ bây giờ thì bộ sưu tập của thống đốc toàn ảnh của cậu mèo đó thôi-
Thư kí Haruno hôm nay đã cười rất tươi. Cô vốn đã nghiện mèo mà nay lại còn gặp cảnh anh Dazai trong dạng mèo với từng bước liêu xiêu mà ngồi trên đùi thống đốc mà ngủ ngon lành.
'Thống đốc hôm nay trông có khi còn tươi hơn hoa ấy'- Trích lời thư kí Haruno
Tới trưa thì Dazai nhàn quá nên không quen nên đã lấy gan mà khều khều tay áo thống đốc mà xin xỏ.
-Dazai? Fukuzawa thấy chàng mèo đột nhiên dùng cái chân măng cụt đấy mà đụng vào tay mình thì thắc mắc.
Dazai meo meo chỉ ra phía cửa.
-hm- muốn ra ngoài chơi à? Fukuzawa đoán và nhận được cái gật đầu kịch liệt của Dazai.
-Hôm nay tài liệu cũng không quá nhiều. Haruno, nhờ cô sắp xếp lại giùm ta nhé.
-Vâng, thống đốc và anh Dazai đi chơi vui vẻ nhé ạ. Haruno vui vẻ trả lời.
Fukuzawa liền cẩn thận bế Dazai đặt vào lòng mình rồi rời khỏi trụ sở.
Dazai thoải mái mà nằm trong lòng thống đốc mà hóng gió. Cao hứng đến nỗi lâu lâu lại dụi đầu vào tay Fukuzawa luôn cơ-
Đừng thắc mắc vì sao hôm đó nhân viên công ty thám tử được về sớm một ngày.
-Dazai này. Fukuzawa cất tiếng sau một lúc im lặng.
Dazai ngước lên nhìn, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò.
-Hãy sống thật lâu cùng với mọi người được chứ? Ngài nở một nụ cười dịu dàng. Chất giọng trầm ấm khiến Dazai bất giác dễ chịu hẳn.
Thật là..yêu cầu này cũng quá khó rồi thống đốc. Nhưng có lẽ tôi sẽ thử vậy.
Dazai không phản ứng, nhưng bàn tay nhỏ xing bấu vào tay áo ngài đã đủ để khiến Fukuzawa yên tâm rồi. Vì cậu đang suy nghĩ về đề nghị này.
[Mèo nhỏ à, xin hãy là bạn đồng hành cùng tôi đến cuối đời nhé]
---------------
Dạo này đang mất hứng học do stress vl nên toi đi ra chap cho mọi đọc trước khi thi nè:3
Cố lên!!
Iu cả nhà♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com