Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1# Làm tí sữa Anlene không?

[WARNING: T/g ngu văn, xem cẩn thận kẻo bị khúm núm]

Nửa đêm, Atsushi đang ngủ ngon thì đột nhiên có người gọi

"Nửa đêm ai lại gọi vậy?" Atsushi ngồi dậy thì va đầu vào tủ, "Ui da!"

Kyouka mở tủ ra, "Anh ổn không?"

"À... Anh ổn mà." Atsushi xoa xoa đầu, xua tay.

"Dazai-san sao? Nhưng mà anh ấy đang làm việc ở Tokyo vì nhiệm vụ riêng rồi mà?"

Atsushi nhấn chấp nhận cuộc gọi. Điện thoại phát ra tiếng nước rơi lộp độp như mưa.

Rào rào rào...

Leng keng...

"Dazai-san? Có chuyện gì sao?"

Atsushi gọi tên Dazai liên tục nhưng chỉ có tiếng mưa rơi lùng bùng. "Dazai-san có chuyện gì thế?"

Chẳng có ai trả lời cả, điều đó khiến Atsushi lo sốt vó. "Dazai-san trả lời em đi."

"Dazai-san có chuyện gì sao?" Kyouka hỏi.

"Không biết nhưng anh ấy gọi cho anh xong rồi chẳng nói gì cả..." Atsushi lo lắng quyết định gọi cho Kunikida.

"Anh Kunikida-san, hình như Dazai-san gặp chuyện rồi..."

"Hắn thì sao mà có chuyện được chứ. Chẳng phải đang rất thoải mái khi đang lanh thang ở Tokyo, trong khi đẩy cho tôi tất cả đống giấy tờ này sao??" Kunikida nói với giọng ngái ngủ sau khi dành cả đêm để xử lý giấy tờ cho tên cộng sự ngu ngốc của mình.

"Nhưng mà em lo lắm... Nhỡ anh ấy gặp chuyện gì thật sao?" Atsushi lo lắng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Tôi kiểm tra tuyến tàu ngày mai rồi, mai tôi với cậu đến đó để kiếm hắn." Kunikida nói rồi cúp máy.

Sáng hôm sau...

"Haha, thống đốc nói sao cơ? Dazai-kun mà gặp chuyện sao?" Ranpo cười khanh khách khi nghe Fukuzawa nói vậy.

"Dù sao năng lực của Dazai không kết nối với ta, nên cẩn thận vẫn hơn chứ?..." Fukuzawa nói, nhìn Ranpo.

"Cậu ta như mèo vậy á, 9 cái mạng của cậu ta không phải để trưng đâu." Ranpo cắn rôm rốp mấy viên kẹo.

"Không phải cậu muốn đến đó điều tra vụ nổ xe sao? Như vậy thì tiện đường quá rồi." Fukuzawa chuẩn bị rời đi, để Ranpo ở lại với Kunikida và Atsushi.

"À phải rồi Kunikida-kun, anh nhớ đem thẻ theo đấy, nếu được thì cầm thêm cái gì đó để xác thực danh tính nữa." Ranpo hét lên với Kunikida, người đang cùng Atsushi đang chuẩn bị đến Tokyo.

"Cầm thẻ theo thì có hơi nhiều tiền quá không? Tôi thấy đem cùng lắm đem mấy yên để mua nước là được chứ gì?" Kunikida đẩy mắt kính lên, thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

Một lúc sau...

Mọi người vừa xuống ga tàu xong, Kunikida giúp Ranpo bắt Taxi rồi trả tiền giùm luôn.

"Ranpo-san, lát nữa bọn tôi sẽ đón anh ngay khi xong việc. Hy vọng anh đừng đi đâu trước khi chúng tôi đến." Kunikida cẩn thận dặn dò Ranpo.

"Oke... Lát nữa nhớ dắt Dazai đi với tôi đấy nhé!"

Ngay khi xe vừa rời đi thì Kunikida quay sang nhìn Atsushi, "Cái hang mà hắn đang ở đâu rồi?"

"Em không biết, Dazai-san gọi cho em mà chẳng nói gì cả..." Atsushi bối rối xoa xoa gáy.

"Chắc lại lang thang ở mấy khách sạn rẻ nào đó đâu đây thôi." Kunikida mở ứng dụng bản đồ lên.

"Nhưng mà em nghe bảo là có người tài trợ cho Dazai-san." Atsushi cẩn thận nói, chắc chắn rằng mình đang nhớ đúng.

"Vậy thì chắc là mấy khách sạn hạng sang quanh đây rồi." Kunikida ngay lập tức đổi phạm vị tìm kiếm.

Một lúc sau... lần 2.

Đúng như Kunikida đoán, thật sự có một người tên Dazai Osamu đã check-in tại một khách sạn hạng sang.

"Cô có thể cung cấp số phòng của người này với tôi được không?" Kunikida hỏi tiếp tân.

"À, xin lỗi anh. Nhưng chúng tôi không thể cung cấp thông tin khách hàng được." Cô tiếp tân với thái độ chuyên nghiệp, nhẹ nhàng từ chối một cách khéo léo.

"Ây da..." Kunikida lẩm bẩm đầy thất vọng, rồi nhìn xung quanh xem có ai không. Khi xác nhận là không có ai rồi thì anh thì thầm vào tai cô tiếp tân. "Anh chàng đó là bồ nhí của vợ tôi, nay tôi đến để bắt ghen."

Máu buôn chuyện của mấy cô tiếp tân lại nổi lên, "Dạ là phòng 203, thưa anh."

"..." Atsushi nhìn Kunikida, không nói nên lời.

Một lúc sau... lần 3

Kunikida bước vào phòng nhưng không có ai cả. "Hắn đâu rồi chứ?" Kunikida kiểm tra va li, còn rất nhiều cuộn băng gạc chưa dùng đến, rồi còn cả quần áo nữa.

"Rượu cũng có vẻ hơi cạn, có lẽ hắn uống xong quên bảo quản..." Kunikida nhìn mấy chai rượu trên bàn làm việc, kế bên còn có máy tính nữa.

Kunikida mở máy tính lên.

"Kunikida-san... Đọc trộm mail vậy thì có hơi..." Atsushi cẩn trọng nói.

"Không đọc thì không biết hắn ở đâu cả." Kunikida nói đầy chắc chắn, kiểm tra mail cuối cùng.

Ngày DD tháng MM
Kính gửi ông Dazai Osamu,
Tôi rất cảm kích sau khoảng thời gian anh đã không ngại khổ mà làm việc cho tôi.
Đổi lại, không biết anh có thể để tôi mời anh một bữa không?
Người gửi
XYZ

"Tên Dazai này có một khách hàng khá là lịch sự đấy..." Kunikida nói, nhìn bàn làm việc. Ngoài máy tính và mấy chai rượu ra, còn có một tập hồ sơ khá dày, phía trên ghi rõ chữ viết tay của Dazai.

"Bản gốc?" Kunikida mở niêm phong ra thì thấy rất nhiều hình ảnh và ghi chép bằng tay mà Dazai đã thu thập được. "Không biết hắn đang điều tra về vụ gì nữa."

"Sao chúng ta không mở ra xem thử?" Atsushi nói, nhìn xung quanh phòng. Dazai-san khônh biết nấu ăn thì hoặc là anh ấy ăn uống ở nhà hàng khách sạn, hoặc là anh ấy ra ngoài ăn, cũng có thể là đặt đồ về. Nhưng mà trong phòng không có dấu hiệu đã có người ngủ ở đây vào tối qua.

"Cũng phải, vì trong mail không có nhắc đến địa điểm nên có thể là hai người hẹn nhau ở một nơi mà cả hai đã hẹn gặp trước đây, nếu như kiểm tra kỹ thì có thể sẽ biết gì đó..." Kunikida mò trong hộc bàn thì thấy một cái thẻ nhớ máy ảnh.

"Để xem..." Kunikida lấy máy tính bảng cầm tay ra, đưa thẻ nhớ vào. "Hửm?... Một danh sách tên của cái gì đó và một số đoạn phim kỹ thuật số của CCTV ở một số khu vực nhất định?"

"Dazai-san thu thập nó để làm gì vậy?" Atsushi hỏi.

"Ai mà biết được hắn nghĩ gì chứ?" Kunikida tháo thẻ nhớ ra, đặt lại chỗ cũ, "Hôm qua hắn gọi cho nhóc thì nhóc có nghe thấy tiếng gì đó khác không?"

"Có, em nghe thấy có cái tiếng gì đó kêu leng keng, giống như tiếng kim loại rơi á."

"Có thể là do hắn làm rơi gì đó, hoặc tệ hơn là tiếng vỏ đạn rơi." Kunikida đẩy mắt kính lên, chuẩn bị đi tìm kiếm tên cộng sự đang mất tích của mình.

Một lúc sau... lần 4.

"Cho tôi xin được trích xuất CCTV ở khi vực này được không?" Kunikida đến một đồn cảnh sát gần đó, nói với nhân viên.

"Cho hỏi anh trích xuất để làm gì ạ?"

"Bạn của tôi nói rằng làm rơi cái ví ở quanh khu vực này, nên muốn xin trích xuất." Kunikida nói, nhìn cảnh sát, "Chúng tôi không được làm thế?"

"À được chứ, dù sao thì CCTV của mấy ngày gần đây không ghi hình được cái gì quá đặc biệt."

_To be continue_

Viết từ lúc còn 100% pin đến mức báo pin sắp hết luôn 🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com