Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dan Kazuo là người như thế nào?


-Em là học sinh mới nhỉ? Muốn hỏi Dan là người như thế nào hả? Hmmm..
Ango ngẫm nghĩ 1 hồi. Vừa nhìn qua Dan đang đứng nói chuyện với Dazai, vừa thì thầm gì đấy. Rồi ảnh quay qua trả lời tôi
-Là một người cực kì bao dung và đa tài đấy. Cậu ta lại còn rất được lòng các nữ sinh với vẻ ngoài ôn nhu đó nữa. Nhưng tiếc là cậu ta có người trong lòng rồi-
-Là bạn Dazai ạ? Tôi vô thức hỏi.
  Anh Ango thở dài trả lời
-Ừ- chính là Dazai đấy. Cũng chỉ có Dan mới có thể hiểu rõ Dazai hơn cả Dazai hiểu chính mình thôi. Ango cười nhẹ trả lời.
-Nhưng có đôi lúc Dan trông cực kì đáng sợ nha~ Oda đứng bên cạnh nghe nãy giờ cũng tham gia cuộc trò chuyện.
-Đáng sợ ạ? Nhìn về phía Dan, tôi không biết liệu 1 người luôn bao dung như thiên thần thì khi tức giận sẽ trông như thế nào nữa?
-Nah- rồi nhóc sẽ biết thôi ấy mà. Oda cười cười nhìn tôi.
-Thế thôi nhé, tụi này phải ra nhà ăn với hai người kia đây~ Nói xong, Oda với Ango mới đấy mà đã không thấy bóng dáng.

-Huh? Thằng nhóc Dan ấy hả? Tiền bối Chuuya có chút khó chịu.
-Là một tên cực kì bám dính tên nhóc đào hoa kia! Chiều nhóc kia vô điều kiện và chỉ cần chuyện gì dính đến nhóc Dazai kia thì kể cả lên trời hái sao thằng nhóc Dan cũng làm được!
  Nghe tiền bối kể mà tôi mường tượng được độ cuồng Dazai của Dan có thể sánh ngang với cá không thể sống thiếu nước rồi đấy.
-T-Thật luôn đấy ạ?.. Tôi ngập ngừng hỏi lại.
-Thật! Thàng nhóc đấy từng ném ta ra tuyết khi lỡ trêu chọc nhóc Dazai rồi đấy thôi!? Nhắc đến việc này thì tiền bối trông đáng sợ thật sự-

-Dan á hả? Người được nhắc đến khá nhiều trong hôm nay dù chủ đề chính là hỏi về Dan. Anh Dazai tươi cười nhìn tôi, đôi mắt như mắt mèo ấy khiến tôi chết mê chết mệt!!
-Hmm, nói về Dan thì nhiều điều lắm. Dan đã chăm anh từ lúc nhỏ khi cả hai quen nhau cơ. Dan lại còn luôn dịu dàng, chiều chuộng anh nữa..và cực kì cực kì hiểu anh luôn ấy! Vừa nói, Dazai cứ vừa cười mãi thôi. Nụ cười của anh ấy làm lòng tôi nhẹ nhõm biết bao. Thật may là Dan đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.
  Đang nói thì Dan từ đâu chạy đến.
-Dazai? Nãy giờ cậu chạy đi đâu vậy? Làm tôi tìm nãy giờ à. Lời nói thì như trách móc nhưng Dan lại đang cười. Vẫn là nụ cười ôn nhu như mọi ngày.
Tôi thấy tai của Dazai đỏ lên. Thật là- cặp uyên ương này khiến tôi bất lực quá thể. Hy vọng anh có thể khiến Dazai chấp nhận hạnh phúc, Dan.

-------
Chap đầu nhẹ nhàng cho otp mà tui cưng nhất>:3♡
Thề nghĩ đến Dan ôn nhu với Dazai làm tui mừng muốn khóc:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com