Đường về nhà
-Bái bai~ hẹn thứ hai gặp lại!
Dazai vẫy tay mà tạm biệt Ango và Oda. Nay cuối tuần nên họ quyết định về nhà để dọn dẹp vì bình thường họ chủ yếu sẽ ở kí tíc xá để tiện cho việc học.
Dan và Dazai vốn đã chơi rất thân từ nhỏ. Khi lên cao trung cả hai đã xin phép cha mẹ cho phép sống tự lập. Và để tiết kiệm chi phí, cả hai đã ở chung nhà luôn, dù sao lúc nhỏ lâu lâu hai đứa cũng ngủ chung mà.
-Ahh- giờ về nhà phải dọn dẹp nữa mới nghỉ ngơi được~. Dazai vươn vai, giọng điệu mang chút giận dỗi.
-Sẽ xong nhanh thôi. Mà tối nay em muốn ăn gì nè, Dazai? Vươn tay xoa đầu cậu, Dan hỏi.
-Cua nhé! Cậu trả lời ngay tắp lự.
-Không, lần trước đã ăn rồi mà. Dan từ chối thẳng thừng.
-Đi mà- thêm lần này hoi~ Dazai ôm tay Dan mà dụi dụi làm nũng.
-Không được..sẽ không tốt cho sức khỏe của em... Dan quay mặt sang hướng khác.
-Huhu- Dan không thương em nữa hở-? Giọng cậu nghẹn ngào.
-Không phải thế-! Anh thương em nhất luôn mà! Thiệt đó-! Anh hốt hoảng quay qua dỗ cậu trai anh đào mít ướt này.
-Anh thương em mà anh không cho em ăn cua-
-Được được, tối nay chúng ta ăn cua. Ngoan không buồn nữa nhé? Anh vươn cờ đầu hàng rồi. Không nỡ nhìn cậu buồn. Đời anh kiếp này làm thê nô mất rồi.
-Yay! Thương Dan nhất-! Nghe được điều mình muốn là tiểu anh đào phấn chấn lại liền.
Anh chỉ biết thở dài bất lực. Được rồi, giờ anh tin là mình chiều cậu thật rồi. Cơ mà ai lại nở từ chối gương mặt làm nũng ấy cơ chứ!
Bỗng Dazai nắm lấy tay Dan mà chạy đến cửa hàng tiện lợi. Hơi ấm từ tay Dazai khiến anh bất giác ngẩn người.
-Vào đây mua thực phẩm đi Dan.
Giọng nói của Dazai đưa anh tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ xốn xao nơi trái tim.
Sau một hồi dạo mua trong đấy, hai người cũng đứng trưics mặt thu ngân.
-Uhm, xin hỏi hai người có phải người yêu không ạ? Nữ nhân viên ngại ngừng hỏi.
-Eh? Tại sao lại nghĩ như vậy?- Dazai bối rối hỏi lại.
-Vì..trông hai anh thân đến vậy kia mà- Bạn nhân viên chỉ vào một bên cánh tay của Dan đang được Dazai ôm.
Anh và cậu nhìn theo hướng mà nhân viên chỉ rồi đứng hình trong giây lát.
-Ahhh! Kh-không phải như bạn nghỉ đâu!! Dazai ngay lập tức buông ra mà bối rối phân bua với nữ nhân viên.
Dan hơi nhíu mày, nhưng rồi anh nảy ra một ý tưởng để trêu chọc bạn mèo Osamu này.
-Phải, em ấy chính là người yêu tôi, ý trung nhân của tôi đấy. Vừa nói anh vừa vòng tay qua eo của Dazai mà kéo sát vào người mình. Miệng vẫn nở nụ cười tươi.
Điều này đột ngột đến nỗi khiến Dazai chết máy mất một lúc sau đó mới phản ứng lại.
Mặt cậu đỏ bừng trông cực kì đáng yêu. Miệng thì lắp bắp không nói thành lời.
Bạn nhân viên thấy vậy liền lén bật cười rồi rời đưa bịch đồ cho Dan.
Sau khi rời khỏi cửa hàng, Dazai liền đấm yêu Dan một cái.
-Lúc nãy anh nói gì vậy?! Làm bạn í hiểu lầm rồi kìa!
-Nhưng tôi nói thật mà Dazai? Bộ em không biết thật luôn hở?
-Eh..?...EHH!??
-Được rồi được rồi, là tôi đùa ấy mà- Dan xoa đầu Dazai mà cười.
-Thật là! Đùa kiểu gì vậy chứ hả!? Dazai tức tối dậm dậm chân.
-Về nhà thôi! Đã trễ rồi đấy ạ- Dứt lời cậu liền quay người chạy đi.
-Từ từ thôi té bây giờ đấy! Dan hớt hải chạy theo.
Vừa chạy trong lòng anh thầm nghĩ. Quả nhiên lúc này vẫn chưa thể thổ lộ với cậu được. Cậu quá nhút nhát nên chắc chắn sẽ bỏ trốn cho xem..
Không sao, anh sẽ đợi, đợi một ngày mà cậu có thể tiếp nhận tình yêu này từ anh.
[Tôi đợi em, mèo nhỏ của tôi♡]
-------------
Hóng bình luận của mọi người>:3
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com