Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Dazai khóc trước mặt họ?(P2)


4.
  -Nói ta nghe, sao lại khóc thế này?- Haruo đang chuẩn bị về sau khi soạn luôn giáo án tại trường. Lúc đi ngang qua lớp 10C thì nghe tiếng nức nở của ai đó. Ngó vào lớp thì nhận ra tiểu anh đào quen thuộc nhà mình.

  -Trò Dazai? Uhm- Dazai-kun? Chuyện gì đã xảy ra à? Thầy Haruo bối rối hỏi.

-Hức- Thầy Haruo ơi- Giọng cậu nghẹn lại.

-Ơi? Ta đang nghe đây. Thầy chỉ nhẹ nhàng đáp lời cậu học trò mít ướt này.

-Em xin lỗi. Hức- đã hứa với thầy rằng sẽ đặt điểm cao trong bài kiểm tra này vậy mà..hức- Nhìn Dazai đưa tay cào cấu lên mặt để cố bình tĩnh lại làm Haruo hốt hoảng.

-Dazai-kun, nghe lời ta bình tĩnh lại đã nào. Ta không trách em đâu, không cần phải lo lắng đến thế. Thầy kéo hai tay cậu xuống mà nắm chặt lấy.

  Hơi ấm từ tay Haruo làm Dazai bình tĩnh hơn.

-hic..Em xin lỗi thầy. Là em phụ lòng thầy Haruo- Nước mắt cậu rơi lã chã.

 
-Nghe này Dazai, nghe ta này- không phải lỗi của em được chứ? Em đã rất cố gắng vì lời hứa đấy. Vậy là đủ với ta rồi. Haruo ôm cậu mà thủ thỉ.

-Thầy ơi...Dazai ôm chặt gã, vùi mặt vào cơ thể ấm áp ấy. Cảm giác an toàn này khiến cậu không muốn rời xa chút nào.

  Haruo cười khẽ trước dáng vẻ này của cậu. Đứa nhỏ này thật biết làm gã lo lắng a- thật mừng vì Dazai-kun vẫn dựa dẫm vào gã kể cả khi đã lên cao trung.

   [Dù có là thất hứa đi nữa. Nhưng nếu người ấy là em thì tôi sẵn sàng chấp nhận lời hứa ấy đến cuối đời]

5.
-Thầy Ibuse.. Chàng trai anh đào thút thít trong cái ôm của thầy mình.

Ibuse lo lắng, dù cả hai thầy trò đã biết nhau từ lâu nhưng Dazai vẫn rất ít khi thể hiện cảm xúc thật của cậu. Điều này làm Ibuse lo lắng. Việc che giấu cảm xúc rất không tốt cho sức khỏe tinh thần của cậu.

Hôm nay bắt gặp cậu cầm trên tay chiếc dao rọc giấy. Vẻ mặt mệt mỏi cùng đôi mắt mất hồn ấy làm Ibuse hoảng sợ. Thầy ngay lập tức giật con dao từ tay cậu mà ném sang một bên.

Ôm chặt Dazai trong lòng mà tay thầy vẫn run rẩy. Nhịp tim vẫn chưa có dấu hiệu bình thường trở lại. Ibuse chưa bao giờ thấy mình hoảng loạn đến thế.

-Thầy..em không sao thật mà- Giọng Dazai nhẹ tênh như không có chuyện gì. Gương mặt cậu trở nên dịu dàng trở lại

-Không sao cái gì chứ thằng nhóc này! Thầy cốc lên đầu cậu.

-Au! Sao thầy cốc đầu em-

-Vậy sao lúc nãy không nghĩ là sẽ đau đi?! Ibuse tức giận nói.

  Dazai nhìn xuống đôi bàn tay ôm lấy mình đang run rẩy. Cậu cụp mắt xuống khẽ thở dài. Thế rồi cậu quyết định dựa vào người thầy mà buông thả toàn bộ những suy nghĩ tiêu cực. Lúc này trong tim cậu chỉ có bóng dáng của Ibuse Matsuji thôi-

  Thấy Dazai dựa vào người mình thì Ibuse cũng thả lỏng người, tựa cằm vào vai cậu.

-Dù có chuyện gì cũng sẽ luôn có thầy ở đây..nên xin em- xin đừng nghĩ đến việc rời bỏ nhân gian mà để thầy ở lại một mình như thế- Ibuse thủ thỉ bên tai cậu.

  Dazai chỉ nở một nụ cười nhẹ trên môi.

[ Tôi vẫn còn bao điều tốt đẹp trên thế giới này chưa kịp nói với em. Cớ sao em lại muốn rời bỏ thế gian này?]

6.
Trong thư viện tĩnh lặng xuất hiện một mái tóc đỏ quen thuộc. Chàng ta đang đọc sách tài liệu để tham khảo nhưng lại chẳng vào đầu được chữ nào.

-"Tại sao cơ chứ..mình đã luôn nỗ lực để đạt được thành tích cao trong môn của thầy Akutagawa..mình đã mặc kệ cơn mệt mỏi của mình chỉ để có thể tham gia tiết của thầy ấy..mình đã thức đêm chỉ để làm điều tốt nhất trong bài mà thầy ấy đã giao cho.. vậy mà vẫn chưa đủ ư-...v.v"

  Dazai lúc này như muốn xé nát cuốn sách trên tay vậy. Sự ghen tị cùng uất ức trong lòng cậu cứ dâng lên không dừng.

  *lộp bộp, lộp bộp*

  Từng giọt nước mắt nhỏ xuống trang sách. Đến lúc này Dazai mới nhận ra rằng mình đang khóc. Cậu đưa tay dụi mắt rồi quay lại với bài luận của mình.

  Tay thì cứ viết mà nước mắt thì vẫn cứ rơi không sao mà dừng được. Mắt cậu nhòe dần đi. Bỗng có bàn tay chống lên bàn, Dazai ngước lên thì nhận ra đấy là thầy Akutagawa đang nhìn cậu với ánh mắt bối rối.

-Dazai-kun? Sao lại khóc thế này?..Thầy Aku hỏi, ánh nhìn hằn thêm nổi lo lắng.

-Thầy Akutagawa, thầy đến đây lấy sách ạ- Dazai mỉm cười tỏ ra không có gì mà đưa tay dụi mắt.

-..Dazai-kun chăm quá ta, cuối tuần mọi người đi xả hơi hết rồi còn trò thì vẫn ngồi đây làm bài tập à? Không định đi chơi sao? Akutagawa không hỏi thêm gì mà chỉ cười nhẹ khen ngợi cậu học trò này.

-À em chỉ muốn ở nhà thôi nên không đi chơi ạ- Nhận được lời khen từ người bản thân đã luôn ngưỡng mộ làm tâm trạng Dazai khá lên rất nhiều. 

-Thỉnh thoảng nên đi chơi cho thư thả đầu óc đi Dazai-kun. Akutagawa bất chợt xoa đầu Dazai khiến mặt cậu chàng đỏ bừng.

  Rồi bỗng nhiên, Akatagawa cúi xuốn đặt một nụ hôn lên trán Dazai. Rồi rời đi để lại chàng trai anh đào kia mặt đỏ gần như màu tóc của bản thân a-

  Nhưng nhìn kĩ sẽ thấy tai thầy Akuyagawa cũng đỏ lên kìa.

-Thôi thì cứ đợi Dazai-kun lớn thêm đã- đến lúc ấy thì hãy công khai mà ở bên nhóc ấy. Akutagawa khúc khích nghĩ.

----------
Uhmm- lí do mà toi không để 1 khuôn bên dưới của Akutagawa như những người khác là vì tôi bí đấy quý vị:'3

Thành thật xin lỗi về chuyện đấy. Tôi sẽ off một thời gian cho việc thi cử và quay lại ngay khi có thời gian rảnh.

Cảm ơn những độc giả đã luôn ủng hộ cho cái đứa ngu văn chetme này ạ

Iu cả nhà♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com