Pháo hoa
-Dazai-kun! Đi xem pháo hoa không?? Đêm nay trường cho đến vào ban đêm để ngắm đấy!! Vừa chuông reo giải lao một cái là Ango đã phòng từ lầu 2 xuống lầu 1 thông báo cho người thương liền-
-Nghe vui thế!! Chốt kèo! Mấy giờ nè?? Dazai hào hứng hùa theo.
-Nghe vui vậy luôn á hả. Nay trường thoáng thế nhỉ? Năm ngoái nghe mấy tiênd bối than trường khó lắm. Làm lúc đầu sợ muốn chết- Oda quàng vai Dazai mà kể lể.
-Hẹn phải có mặt lúc 11h30 nhé? Tranh thủ đem ít bánh kẹo Tết hay bình trà luôn cho vui? Dan vừa đuổi kịp cũng đưa ra ý kiến.
-Ý kiến hay đó! Vậy tui với Dan sẽ đem bánh nghen! Oda-kun với Ango đem trà hay nước ngọt nhé. Dazai hăng hái đóng góp.
Và đương nhiên ý kiến của tiểu anh đào nhà họ thì sao mà từ chối được? Nên cứ thế mà chấp thuận thôi.
-Chốt vậy nhé!! Mai gặp lại!! Dazai kéo tay Dan đi về.
............
- 11 giờ 15 phút -
-Hm hmm~ Dazai tung tăng trên con đường đêm vắng. Tiếng giày vang trên con đường vắng vẻ làm tăng thêm sự hào hứng của tiểu anh đào.
-Dazai~ cẩn thận kẻo lại té bây giờ- Dan nhìn dáng vẻ trẻ con của người thương mà cười tươi hơn hoa.
-Đừng lo Dan, em cẩn thận lắm không té được đâu. Ấy-. Ngay sau đấy Dazai bị trượt chân.
-Dazai?!-
Dazai sợ hãi nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau. Nhưng chẳng có sự đau đớn nào ở đây cả, thay vào đấy là sự ấm áp quen thuộc.
-Ơ?.. Không đau? Dazai đưa tay sờ soạng thì chỉ cảm nhận được một cơ thể săn chắc. Cậu từ từ mở mắt.
-Dazai? Dazai? Có đau ở đâu không? Ngay lúc đấy Dan đã lập tức chạy đến, dang tay đỡ lấy Dazai.
Việc áp mặt vào lồng ngực Dan khiến Dazai ngại kinh hồn. Cậu đẩy Dan ra trong sự bối rối.
-C-cảm ơn..- Dazai quay đi trong sự ngại ngùng. (Toi chụp lại cảnh này ròi nhá>:))
-Anh đã nói là cẩn thận rồi. Dazai-kun cứ cãi anh- suýt té rồi đấy thấy chưa. Dan chỉ cười bất lực rồi cốc đầu cậu.
-Ouch! Tui biết sai rồi mà-
Nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo này của Dazai làm Dan tưởng tượng thêm được một đôi tai mèo trên đầu cậu..
-..Mắc gì nhìn tui quài vậy..- lo mà đi đến trường nhanh lên. Tụi Ango chắc đang đợi rồi.
-Được rồi. Đi tiếp thôi. Dan cười tủm tỉm.
- 20 phút sau -
-Chuyện lạ ha? Nay Dazai với Dan đến muộn hơn tụi mình nè- Ango dựa vào cổng trường nói.
-Đúng nhỉ..A- vừa nhắc đã thấy. Họ kia kìa- Oda tươi cười bảo.
-Ango! Oda-kun!! Từ xa đã nghe giọng của cậu chàng rồi-
-Dazai-kun! Dan! Oda vẫy tay chào.
Dazai chạy đến nhào thẳng vào người Oda trước cái nhìn bất lực cùng chút ghen tị.
Sau đó cả bốn người tiến lên sân thượng trong sự háo hức.
-Còn bao lâu nữa sẽ có pháo hoa thế? Giọng tiểu anh đào háo hức hỏi.
-Còn khoảng 10 phút nữa. Cứ bình tĩnh mà ăn bánh một cách từ tốn đi Dazai- Ango nhìn cách Dazai vừa gặm bánh mà phồng má như hamster thì nhắc nhở lo rằng cậu bị nghẹn.
-Hm- bánh ngon ghê. Oda cảm thán
-Dan làm đó! Dan nấu ăn ngon nhất trong cả bốn rồi còn gì. Rõ ràng là bánh Dan làm mà Dazai trông còn tự hào hơn cả người làm-
Dan chỉ biết cười với vẻ mặt chiều chuộng này thôi.
Bỗng tiếng nổ pháo vang lên khiến Dazai giật nảy mình.
Cả bốn cùng hướng mắt lên bầu trời đêm.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời với đủ các màu sắc rực rỡ hình dáng như những bông hoa khoe sắc trên bầu trời.
-Thế là đã qua một năm rồi nhỉ- Ango cười nhẹ.
-Ừm! Tụi mình đã cùng nhau bước đến một năm mới rồi đấy. Oda nói với giọng vui vẻ.
-Chúc mừng năm mới, Ango, Oda-kun và Dan. Mong mọi người vẫn sẽ chiếu cố tôi nhé. Dazai mỉm cười, một nụ cười sẽ khiến cả ba người còn lại nhớ mãi.
-Ừm, đương nhiên rồi!
Đêm ấy, cả bốn đã ngồi ăn bánh uống trà ôn lại kỉ niệm của năm cũ.
------------
Chúc mừng năm mới!!🎉🎉
Huhuu- tui muốn đầu tư cho chap này hơn nhưng thời gian có giới hạn;-;
Thành thật xin lỗi về sự thiếu đầu tư này!
Mong mọi người vẫn sẽ đồng hành với tôi trong năm nay ạ
Iu cả nhà♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com