Sinh nhật Dan
Dan đang rất tò mò.
Chuyện là mấy ngày nay Dazai cứ né né anh không nguyên do. Mà thậm chí cả Ango với Oda cũng như giấu anh chuyện gì vậy? Cứ thập thò, thì thầm to nhỏ với nhau mà chẳng có anh.
Cơ mà anh thấy cũng thú vị. Cứ đợi xem họ định làm trò gì. Anh tin tưởng bạn mình vô điều kiện mà. Dù đôi lúc bọn họ báo thật-
Đã thế thầy Akutagawa lâu lâu cứ nhìn anh với ánh mắt niềm nở ấy là sao? Thầy Sato với thầy Ibuse thì vỗ vai anh mà chúc mừng. Thật là khó hiểu quá đi-
Hôm nay anh vẫn đi trên hành lang trường một mình. Bình thường sẽ đi cùng Buraiha cơ, nhưng bọn họ đang giấu anh gì đó nên mới cho anh ăn cả kí bơ thế này còn gì. Nói không buồn cũng không đúng. Nhưng mà được nhìn thấy vẻ mặt hào hứng hơn mức bình thường của Dazai khi ăn làm anh có chút chờ mong.
-Dan!! Giọng nói trong trẻo quen thuộc của Dazai vang lên sau lưng anh.
-Dazai-kun? Có chuyện gì hở? Dan vui vẻ mở lời.
-Tối nay Ango với cả Oda-kun hẹn ở nhà thầy Ibuse á! Chiều cả hai về sửa soạn rồi đi nha? Dazai hưng phấn kể lại. Hai tay còn quơ lên quơ xuống minh họa mức độ mong chờ cùng vui sướng này-
-Được chứ. Chỉ cần Dazai muốn thì sao cũng được cả. Dan chỉ mỉm cười trả lời.
Dazai nghe thế liền cảm thấy có chút ngại ngùng. Cậu chàng bối rối gãi má.
-Cơ mà anh muốn hỏi là- Dazai đã ăn trưa chưa vậy? Vẫn là Dan với nụ cười đấy- nhưng có phần âm trầm hơn-
-..Chưa ăn ạ- Dazai đã có ý định nói dối cho qua chuyện. Nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười này thì biết là Dan đã biết câu kết quả trước rồi. Kiểm tra độ thành thật thôi-
-Thế thì đi ăn thôi. Anh có chuẩn bị sẵn một hộp cơm trưa cho Dazai rồi nè. Dan nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dắt đến lớp của mình.
-Dazai đứng ngoài đây đợi anh xíu, anh vào lấy hộp cơm rồi hai ta ra ghế dưới sân trường ngồi ăn ha? Dan nói rồi bước vào lớp để Dazai còn hơi ngơ ngác trước cửa.
-Eh!? Dazai khoa văn năm nhất nè đúng không. Tròi ơi sao mà dễ thương dữ vậy nè?! Bỗng một chị năm hai để ý đến tiểu anh đào liền chạy đến giao lưu.
-A- dạ, em là Dazai Osamu đây? Cậu chàng bối rối nhìn đàn chị hưng phấn quá độ.
-Ahh! Lễ phép trông cưng quá nè!! Đàn chị khóa trên không nhịn được mà véo cặp má hamster được Buraiha bồi bổ bao lâu nay.
-Dazai khóa dưới đấy hở?! Cute quá bé ơi!! Những đàn chị lớp khác cũng đã để ý đến.
-Tên Dan cứ nhắc mãi về bé mà chẳng cho bọn chị thấy mặt! Over-protective kiểu này thì bọn này đã nghĩ sẽ chẳng được chiêm ngưỡng "thiên tài" mà Dan nói rồi chứ! Các chị liến thoáng một tràn làm Dazai ngơ ngác.
-Ơ dạ?? Dazai ngại ngùng, bối rối càng làm mấy chị cười điên lên vì độ cute được gấp hai, ba lần.
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
-Mấy cậu có né Dazai-kun ra không thì nói một tiếng? Để tôi còn biết mà kể tội mấy cậu vào tiết sinh hoạt. Dan - Lớp trưởng hiền hòa nhưng khi đụng vào crush anh thì khác.
-Lớp trưởng Dan à! Ai lại nỡ làm thế?? Mấy chị ngậm ngùi tản ra để lại một tiểu anh đào còn đang hoang mang, bối rối trông như một em mèo.
-Dan..Giọng nói mềm mại gọi tên anh.
-Ừ- ta đi ăn trưa nhé. Để cho Dazai còn có sức học nữa nè. Dan nhẹ giọng nói.
Cứ thế cả buổi trên trường cứ ngọt ngào trôi qua mà để lại căn bệnh tiểu đường tiềm ẩn của mấy học sinh trong trường.
- 5:30 PM -
-Dan! Anh sửa soạn xong chưa? Dazai trong bộ áo len cổ lọ cùng quần dài đi xuống thì thấy Dan đã đứng đợi sẵn.
-Dazai xong rồi ha? Vậy ta đi thôi. Nay Dan mặc một chiếc áo thun trắng bên trong, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo thun xanh không gài nút và mặc kèm quần tây.
-Ôi chao- nay anh tui cũng chăm chút ngoại hình ghê ta? Dazai trêu chọc Dan.
-Mấy khi cả đám cùng hẹn mà, với cả đi ra ngoài cùng với Dazai thì phải thế này mới xứng với nhan sắc của em chứ? Dan xoa đầu Dazai mà cười.
-..D-được rồi- đi thôi kẻo trễ- Dazai ngại ngùng mà kéo Dan đi.
-Rồi rồi mèo ạ.
Trên đường đến nhà Ibuse, Dazai còn kéo Dan tấp vào vài tiệm trái cây hay văn phòng phẩm. Trong lúc Dan lựa trái cây thì Dazai biến đâu mất tăm làm anh sốt vó tính tiền rồi chạy đi tìm mèo về. Sau đấy Dazai đột nhiên trở lại trước mặt anh với mồ hôi nhễ nhại, tay cậu còn xách bịch đồ nhỏ. Sau khi thuyết giáo Dazai rồi lau mồ hôi cho cậu thì cả hai cũng đến được nhà Ibuse.
-Sao nhấn chuông nãy giờ không thấy ai vậy- họ đi đâu rồi hả ta? Dan thắc mắc.
-Ơ- cửa không khóa nè Dan. Dazai vặn thử tay nắm cửa.
Ngay lúc Dan và Dazai vừa bước vào thì đèn nhà đang tối om bỗng sáng bừng, còn kèm theo cả tiếng bắn pháo giấy làm Dan giật mình. Anh dần định thần lại và đập vào mắt là Ango và Oda đang cầm pháo, thầy Ibuse và thầy Sato thì cười đùa chúc mừng anh. Còn Dazai từ lúc nào đã cầm chiếc bánh kem dâu tây mà đứng trước mặt anh.
-Chúc mừng sinh nhật, Dan!! Tất cả đồng thanh.
Khung cảnh ấm áp này làm Dan choáng ngợp một lúc. Rồi anh mỉm cười thật tươi mà ôm lấy mọi người. Dazai đặt chiếc bánh qua một bên rồi đội chiếc nón sinh nhật lên cho anh.
-Thêm một tuổi rồi Dan nhé. Chúc mừng chúc mừng a- Ango vỗ vai bạn mình mà cười đùa.
-Vào chuẩn bị ăn nè mọi người. Oda để lại một câu rồi kéo Dazai vào trong phòng khách trước.
-Có cần tôi phụ gì không? Dan cũng theo sau. Ango thấy vậy cũng chạy theo.
-Tụi nhỏ lớn hết rồi nhỉ, Sato. Ibuse cười nhẹ nhìn qua Sato
-Vẫn là đám nhóc tinh nghịch thôi, khác gì đâu. Sato miệng thì cằn nhằn nhưng giọng lại cực kì dịu dàng hàm chứa vẻ bao dung với đám học trò cưng.
-Thầy Sato, thầy Ibuse, hai thầy cũng vào nhập cuộc đi ạ! Dazai ló đầu ra gọi lớn.
-Đến liền đến liền đây.
Tối đó tất cả quây quần bên bàn tiệc mà vui vẻ trò chuyện. Dazai thậm chí còn trét kem lên mặt chủ nhân bữa tiệc hôm nay nữa cơ. Và việc đó đã khơi màu cho trò trét kem.
-Oái! Dan, Oda!! Thả tui ra!! Chơi vậy là không công bằng! Dazai bị Oda và Dan giữ lại mà sợ hãi nhìn Ango tay đầy kem tiến đến.
Ibuse với Sato chỉ biết cười trừ nhìn đám nhỏ sung sức mà quậy phá này.
-Thầy Sato thầy Ibuse! Họ bắt nạt con nè! Dazai sau khi bị trét kem như mặt mèo liền chạy qua ăn vạ với hai thầy.
-Dazai-kun, cười lên để thầy chụp lại làm kỉ niệm lun nà? Ibuse cười cười cầm điện thoại chụp.
-Đến cả thầy cũng?! Dazai tức giận trông như chú mèo xù lông vậy. Oda với Ango cũng hùa theo mà trêu mèo nhỏ.
Dan nhìn mọi người lúc này, cảm giác ấm áp cùng niềm hạnh phúc lan ra khắp cơ thể. Anh cũng tiến đến bế Dazai lên rồi cười nói.
-Mọi người chụp lẹ lên, tôi giữ được Dazai-kun rồi nè!
-Dannn!! Anh nỡ lòng nào?!
Cứ thế mọi người chơi đến tận 10 giờ đêm thì tiệc mới tàn. Dọn dẹp xong xuôi thì sau đó cứ tự chia chỗ mà nằm trong phòng khách.
Dazai lúc ngủ vô thức ôm lấy Dan mà cọ cọ như mèo. Dan vui sướng ôm chặt Dazai trong lòng. Cả hai chia nhau hơi ấm mà chìm vào giấc mộng đẹp.
------------
May quá vẫn kịp đúng giờ:D
Chúc mừng sinh nhật Dan Kazuo 3/2!! Chúc thầy tôi sinh nhật vui vẻ hạnh phúc!!
Cảm ơn vì đã đọc:3 mong chờ bình luận của mọi người lắm ạ.
Iu cả nhà♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com