Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Cách bày biện bàn ghế quen thuộc, khung cảnh và không gian quen thuộc, không khí quen thuộc. Dường như khung cảnh thay đổi trong nháy mắt, trên mặt các vị Trụ sở Thám Tử Vũ Trang đều lộ ra một chút kinh dị.

"Đây không phải là Trụ sở Thám Tử Vũ Trang à?" Akutagawa Ryuunosuke không nghĩ nhiều, bố cục của nơi này không khác với những gì cậu nhớ. Rồi hình ảnh dần dần rõ ràng.

[ "Tự tử đôi ~ Một người không thể làm được ~ nhưng mà ~ hai người có thể làm được ~" Giọng hát lạc tông xâm chiếm màng nhĩ của mọi người, hầu như tất cả mọi người đều đồng loạt nâng tay bịt tai.

Giây tiếp theo, một khuôn mặt phóng to của chàng trai trẻ xuất hiện trước mắt mọi người. ]

"Kẻ mặc đồ đen?"

"Anh Dazai?"

"Tên khốn kia?"

Vài giọng nói pha trộn hỗn tạp với nhau.

[ Hai bàn tay của Dazai Osamu cho vào túi áo gió màu cát, động tác thành thạo mà ngã vào chiếc ghế trước bàn làm việc, cơ thể vừa vặn đụng Nakajima Atsushi. ]

Nakajima Atsushi hoảng sợ, kết quả là cậu lại giống như không khí mà thẳng tắp xuyên qua cơ thể của Dazai Osamu.

"Vì là thế giới khác, các người không thể can thiệp vào hướng đi của cốt truyện như Dazai, nên nói đơn giản hơi thô lỗ, tôi sẽ biến tất cả các người thành dạng giống như linh hồn."

[ "Dazai!!" Một tiếng rống to, Kunikida Doppo một bước xa vọt tới trước mặt Dazai Osamu túm cổ áo anh ta, "Nói cho tôi biết, hôm nay cậu lại chạy đến đâu để tự tử hả, cậu có biết Trụ sở Thám Tử rất bận không! Hãy lo công việc của cậu đi máy tạo phiền phức!"

"Được được Kunikida, tức giận sẽ có nếp nhăn đó ~ " Dazai Osamu giơ hai tay lên, tựa hồ như rất thành thật nhặt một chồng tài liệu ngổn ngang chất đống trên bàn làm việc.

Giây tiếp theo, anh ta quay đầu sang một góc, cuộn tài liệu thành hình chiếc kèn đặt trước miệng: "Atsushi――"

"Vâng, anh Dazai! Sao vậy ạ?" Từ trong góc có một cái đầu nhỏ nâng lên, Nakajima Atsushi vươn cổ nhìn về hướng bên này.

"Atsushi, tôi có một nhiệm vụ rất khó giải quyết muốn giao cho cậu, việc này liên quan đến danh dự của Trụ sở Thám Tử." Vẻ mặt Dazai Osamu nghiêm túc, "Nếu tôi không giải quyết tốt nhiệm vụ này, Kunikida sẽ rất tức giận, sau đó cậu ta chắc chắn sẽ giữ mọi người của Trụ sở Thám Tử lại mà điên cuồng tăng ca. Tôi nhớ rõ buổi tối cậu có kế hoạch đi ăn ochazuke cùng bé Kyouka nhỉ, xem ra phải tủi thân cho những người trẻ tuổi nhiệt tình các cậu rồi. Đây là sự tin tưởng của Trụ sở Thám Tử với các cậu."

"À? Là vậy ạ? Vậy xem ra không còn cách nào khác..." Hai tay của Nakajima Atsushi run run nhận lấy tài liệu trong tay anh ta, lộ ra một nụ cười tự nhận là mạnh mẽ nhưng trên thực tế lại là nụ cười đầy cay đắng, "Em sẽ cố gắng, anh Dazai."

Mặt của Kunikida Doppo không cảm xúc mà ném hạt dẻ vào Dazai Osamu: "Cậu có tài trêu người mới sao không nộp tám bản báo cáo nhiệm vụ cậu nợ tuần trước đi."

"Tôi còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm đó."

"Để tôi đoán xem, cậu lại mời cô gái nhà nào cùng cậu tự tử đôi?"

"Là cô gái của tiệm cà phê lầu dưới."

Kunikida Doppo lại một lần nữa mặt không cảm xúc mà ném Dazai Osamu ra ngoài cửa, quả nhiên nếu không thể khiến anh ta làm tốt công việc cũng tuyệt đối không thể để anh ta tiếp tục ngốc ở đây làm chướng mắt. ]

"Tôi cảm thấy rất vui khi nhìn thấy tôi ở thế giới khác vẫn có thể kiên trì hoàn thành lý tưởng vĩ đại của mình mà không bị làm phiền." Kunikida Doppo gật đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi tỏ vẻ đồng ý.

"Ở một thế giới khác tôi còn may mắn làm việc cùng anh Dazai, tôi thật sự rất may mắn." Đôi mắt của Nakajima Atsushi sáng lên, mặc kệ là Port Mafia hay Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, đối với Nakajima Atsushi mà nói thì vẫn chẳng khác nhau gì cả, chỉ cần anh Dazai còn ở bên cũng không sao, như thế nào cũng không sao cả.

"Nhưng điều này thật sự là... Nhìn thế nào cũng không..." Khóe miệng Tanizaki Junichirou giật giật, thủ lĩnh Port Mafia trong truyền thuyết sát phạt quyết đoán, thật sự quá sụp đổ.

"Bây giờ tôi có thể khẳng định đây chính là con cá thu xanh khốn nạn kia." Có thể thấy được tâm tình của Nakahara Chuuya không tệ.

"Anh Dazai rõ ràng là một người cuồng công việc..."

Mori Ougai làm ra vẻ khoa trương, hướng một bên Fukuzawa Yukichi nhìn lại: "Cái đó không phải trọng điểm, quan trọng là Dazai và cậu bé người hổ ở đây hóa ra lại đều gia nhập Trụ sở Thám Tử Vũ Trang."

"Thì ra là thế, địa điểm à." Fyodor làm ra dáng hiểu.

Edogawa Ranpo liếc mắt nhìn Quỷ nhân một cái, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu vì hắn đã cướp đi quyền lên tiếng của thám tử lừng danh.

[ Là bờ biển. Dazai Osamu vội vã đến nghĩa trang bên bờ biển: "Tôi lại đến nữa này, Odasaku." ]

"Odasaku? Anh ta nói vừa rồi chính là Oda, đúng chứ?" Một cái nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Oda Sakunosuke.

Người sau thật ra không lộ ra quá nhiều cảm xúc trên mặt, ngơ nhác chỉ vào chính mình: "Là tôi hả?"

Odasaku. Odasaku. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng hắn nháy mắt nổ lớn, cách gọi này là... Hắn không dám nghĩ tới. Nếu đây đều là chuyện xảy ra ngoài đời thật, liền trở thành tội của Oda Sakunosuke hắn.

[ Dazai Osamu không biết biến đâu ra một bó hoa màu vàng nhỏ: "Sao nào, rất siêu phải không? Không phải anh đã từng nói phát triển một sở thích nhỏ rất quan trọng sao? Tôi nghĩ ngoại trừ tự tử ra thật sự thì tôi không có lấy một cái kỹ năng nào cả, đây là trò ảo thuật nhỏ mà tôi cố tình học được đấy, những đồng nghiệp đều bị tôi làm cho lắp bắp ngạc nhiên. Đây là cây trúc đào nè, vốn dĩ là tôi nghĩ mình trồng nó thêm một thời gian nữa mới mang tới cho anh, nhưng bọn họ nói trồng nó trong văn phòng kín sẽ có độc, vậy nên ngay hôm nay tôi đành phải mang đến. Anh sẽ nói gì khi thấy nó nhỉ? Nói chuyện phiếm cùng Odasaku sẽ luôn có câu trả lời bất ngờ."

Dazai Osamu cười cười, lấy ra một tấm ảnh chụp từ trong túi: "Cuộc sống của tôi dạo này rất tốt, may mà có đề nghị của anh. Odasaku rất phù hợp làm cố vấn cuộc sống đấy."

Tiếp theo anh ta không lên tiếng, tựa vào cạnh mộ dường như là nghỉ ngơi.

Dài như một thế kỷ trôi qua, lại ngắn như một cái ngáp, Dazai Osamu mở mắt.

Có gió thổi tới, có sóng biển vỗ, còn có hơi thở đều đều của người tới.

"Yokohama muốn, thời tiết thay đổi."

"Chỉ là chẳng liên quan, một ngày nào đó lũ chuột cũng chui ra khỏi hang." Anh ta đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, "Tôi đi đây, Odasaku."

Bóng dáng anh ta càng ngày ngắn đi, nhỏ bé yếu ớt đến nỗi có thể bị gió gào thét thổi bay.

Trên ảnh chụp, bất ngờ là ba người đàn ông đang mỉm cười. ]

Thật sự là Oda...

"Người kia là tôi sao?" Sakaguchi Ango thoáng giật mình.

"Cây trúc đào màu vàng sao? Ngôn ngữ của loài hoa là tình bạn sâu sắc." Ánh mắt Fyodor dừng lại trên người Oda Sakunosuke đang ngơ ngác, lộ ra một nụ cười làm đáy lòng người phát lạnh, "Niềm vui còn nhiều."

Nakajima Atsushi tựa hồ còn đang đắm chìm trong mặt mày cong cong của Dazai Osamu: "Anh Dazai dịu dàng quá..." Là anh Dazai không có quầng thâm mắt, sẽ không dùng cà phê sống qua ngày, trong mắt có ánh sáng.

"Được rồi được rồi mọi người, tiếp theo là một mảnh ký ức chắp vá, là một tình tiết quan trọng của cốt truyện đó ~" Giọng nói của The Book kéo lại suy vẩn vơ không biết trôi dạt tới đâu của mọi người.

[ "Odasaku!" Dazai Osamu chạy như bay nhằm đến chỗ người đàn ông đang ngã trên mặt đất, áo blazer của bộ đồ tây tán loạn ở trên mặt đất, "Ngốc quá, anh thật sự quá ngốc khi chết theo một tên như này..."

"Ừ, Dazai, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Không! Đừng, có lẽ vẫn còn có thể cứu được―― Không, chắc chắn sẽ cứu được, nên đừng như vậy..."

"Cậu nghe tôi nói đi." Bàn tay be bét máu của Oda Sakunosuke nắm lấy tay Dazai Osamu.

"Lúc trước cậu từng nói, nếu sống trong thế giới của bạo lực và cái chết, có lẽ cậu sẽ tìm được lý do sống." Giọng nói cùng tông giọng của gã nhẹ nhàng, chậm rãi.

"Ừ, tôi có nói, tôi có nói như thế, nhưng bây giờ――"

"Không tìm được đâu." Oda Sakunosuke gần như là cười khẽ, gằn từng chữ một mà nói, "Chính cậu cũng hiểu rõ mà, dù ở phe giết người hay là phe cứu người, cậu cũng chẳng gặp được gì ngoài dự đoán của bộ não mình. Chẳng gì trên đời này có thể khỏa lấp nỗi cô đơn trong cậu, cậu chỉ có thể mãi mãi lang thang trong bóng tối."

Dazai Osamu mở to hai mắt nhìn, càng dùng thêm sức mà nắm lấy tay Oda Sakunosuke: "Odasaku, tôi nên làm gì..."

"Về phe cứu người đi."

Dazai Osamu cơ hồ là lộ ra khuôn mặt kinh ngạc.

"Nếu đằng nào cũng như nhau, không bằng làm người tốt. Cứu giúp kẻ yếu, bảo vệ trẻ mồ côi. Ngay cả đối với cậu, chính nghĩa hay tà ác cũng chẳng khác nhau là bao, nhưng bên kia vẫn tốt hơn một chút đấy..."

"Sao anh biết?"

"Tôi biết chứ, tôi biết rõ hơn ai hết mà." Trong mắt gã lóe lên ánh sáng của niềm tin tuyệt đối, hơi thở mong manh giọng nói thật mạnh nện trong lòng Dazai Osamu, "Vì tôi là bạn cậu mà."

Dazai Osamu hít một hơi thật ngắn, đôi tay run rẩy càng thêm run, lông mi thật dài của anh ta cụp xuống như cây nhiệt đới trên sông băng vùng cực. Đúng vậy, như vậy là được.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghe lời anh." Giọng điệu quá mức bình tĩnh, nhưng đôi mắt mơ hồ của anh ta đã nói cho mọi người biết có bao nhiêu xáo trộn dâng lên trong lòng anh ta.

"Con người sống là để cứu lấy chính mình, sắp cận kề cái chết mới hiểu rõ..." Nếu không phải khuôn mặt tái mét của gã, mất đi màu máu, Oda Sakunosuke thoạt nhìn rất an tâm,"Đúng thật là như vậy..."

"Tôi muốn ăn cà ri quá..." Tay gã tựa hồ là dùng hết sức lực của cuộc đời, nắm được băng vải trên mặt Dazai Osamu. Băng vải nhanh chóng rơi xuống đất, gã mỉm cười rũ mí mắt. Dazai Osamu nhìn gã, ngồi quỳ bên gã thật lâu. Hoàng hôn chiếu vào. Dazai Osamu che chắn ánh sáng rực rỡ làm lóa mắt cho Oda Sakunosuke.

Môi anh ta run run, không ai ngờ rằng giây tiếp theo anh ta liền giống như đứa trẻ sơ sinh òa khóc. Chung quy anh ta không có khóc. Nhưng đây là cuộc sống mới của anh ta. Đây là cuộc sống mới chỉ thuộc về Dazai Osamu. Là cuộc sống mới làm một 'người'.

Hình ảnh vừa chuyển.

"Đừng gọi ta là Odasaku, không có lý do gì để kẻ thù gọi ta như vậy cả." Oda Sakunosuke giơ súng, trên mặt tràn đầy căm hận.

Đối diện với người khó có thể tin mà nhìn chăm chú vào họng súng đen ngòm, giống như một con cá chết mắc cạn giãy giụa lần cuối trong vô vọng. Trên cổ anh ta là khăn quàng cổ màu đỏ nặng nề đè xuống, chưa từng có ai nhận ra thân hình gầy yếu của thủ lĩnh đời trước Port Mafia sẽ bị khăn quàng cổ lấn át ra nông nỗi này.

Đây là Dazai Osamu ngã xuống. Chỉ là ngã xuống của riêng Dazai Osamu. Không còn ngã xuống vì 'người'. ]

"Đây là tôi... Tôi đã chết ư... Hình như không đúng..." Oda Sakunoke mở to hai mắt nhìn, có thứ gì đó kéo dài mở ra ở đáy lòng hắn, là áy náy sao? Cảm giác khó chịu không tả nổi siết chặt quấn lấy trái tim hắn như hàng ngàn lớp gai, từng chút từng chút co rút lại.

"Mặc dù tôi không hiểu, nhưng người này thật đáng thương, anh..." Tanizaki Naomi vòng tay qua cổ Tanizaki Junichirou.

Edogawa Ranpo từ lúc vừa mới bắt đầu liền khó có được vẻ mặt hiếm thấy, hình như là tức giận mà nói: "Người này thật sự là thủ lĩnh Port Mafia à? Quả thực là tôi không nghĩ ra từ nào khác để miêu tả cậu ta trừ ngu ngốc. Ichigo dafuku này cũng không thể cứu được tâm trạng tồi tệ của thám tử lừng danh!"

[ "Này, Odasaku, tôi đã tìm thấy một nơi có thể cứu người, anh sẽ mừng cho tôi chứ?"

Thời gian như quay ngược vô hạn, trong quán bar Lupin, Dazai Osamu đang ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế cùng chỗ, đáng tiếc bên cạnh anh ta không có một bóng người.

Có lẽ là giữa hoảng sợ, Oda Sakunosuke tựa như chào hỏi anh ta như thường, ngồi ở bên cạnh anh ta, xoa xoa tóc đen bông xù của anh ta giống như chăm sóc đứa con của mình.

Anh ta giống như đứa trẻ thật sự nằm dài trên bàn. Ngay cả khi khóc, anh ta cũng không muốn phát ra tiếng.

Dazai Osamu đúng thật là thú hoang, nhưng là một con thú hoang liếm láp miệng viết thương, khóc thút thít trong bóng tối.

Anh ta là con người. ]

Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lại xuất hiện hoa văn, không gian tức khắc trở nên hỗn loạn, đủ loại hình ảnh chồng chất ở trước mắt.

[ "Cuối cùng cũng đến bước thứ năm, thật không thể tin được."

"Giống như tôi sắp về nhà ăn Tết vậy."

Anh ta đang không ngừng rơi xuống.

Sau đó là hoàng hôn vò nát máu tươi.

"Ồ, Odasaku, chào buổi tối."

"Bỏ súng xuống."

"Ít nhất đừng nổ súng ở đây."

"Cậu đi đi, trước khi tôi đổi ý."

"Cảm ơn anh, Odasaku, tôi đi đây."

"Tạm biệt, Odasaku."

"Một nơi có thể cứu người."

... ]

"Tình hình gì đây? Rốt cuộc kẻ mặc đồ đen làm sao vậy?" Akutagawa Ryuunosuke xoa xoa thái dương, hình ảnh hoa văn sặc sỡ một lần nữa làm đầu cậu đau không chịu nổi.

"Ủa ủa ủa không ổn không ổn, xin lỗi xin lỗi, thời gian kéo dài trong một thời gian dài dẫn đến không gian này không ổn định như thường." Giọng nói vang lên nháy mắt, màn hình cũng tối đen giống như thiết bị điện bị cắt điện,"Chẳng qua nội dung cũng gần giống như này, mọi người tự hiểu nhe!"

"Hả? Tự hiểu? Cậu chỉ cho chúng tôi bảy tám đoạn ngắn ngẫu nhiên này để chúng tôi tự hiểu?" Nakahara Chuuya tỏ vẻ từ đầu tới cuối hắn đều chỉ có đau đầu cùng hoảng nhìn hai người ở trước mặt.

"Bình tĩnh chút đi, Chuuya." Nhưng Mori Ougai thật ra là tới đâu hay tới đó, rất có hứng mà hiểu ra hình ảnh vừa rồi.

"Sẵn sàng chưa? Phải quay lại cốt truyện chính thôi!"




























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com