Chương 8
Nakahara Chuuya cũng sống vì tín ngưỡng cùng trung thành của hắn. Hắn vốn không nên tồn tại bởi vì vốn dĩ hắn đã không phải có tín ngưỡng cùng trung thành này. Arahabaki tìm được chốt ăn toàn của mình. Trên ý nghĩa vật lý, trên ý nghĩa tinh thần. Cho nên hắn chưa từng phản bội. Ngọn lửa tồn tại mãi mãi.
[ "Chuuya——" Ozaki Kouyou dựa ngồi trên ghế sô pha bọc da đắt tiền, ngay sau đó che miệng, "A, xin lỗi, là tôi thiếu lễ độ, nên đổi giọng gọi thủ lĩnh."
"Chị hai, ngay cả chị cũng muốn giễu cợt tôi——" Nakahara Chuuya cũng khó được không có hứng thú với Plato¹ trên bàn tròn, bực bội xoa xoa mái tóc ngắn cam bồng bềnh của gã, "Thật là, gần đây tôi lo lắng nhiều việc quá đi mất."
¹ 「 Plato 」 là người phát minh ra thể loại đối thoại bằng văn bản và các hình thức biện chứng trong triết học.
"Về cuộc truy bắt của Chó Săn sao?" Vẻ mặt mỉm cười của Ozaki Kouyou dần dần thu lại, "Port Mafia không thể duy trì một hệ thống khổng lồ nếu không có thủ lĩnh cấp cao, hai chúng ta đều coi như là may mắn khi có một cuộc trò chuyện vui vẻ ở đây. Chẳng qua, cùng với việc bí mật được công khai, về cơ bản nó cũng xác nhận sự tồn tại của gián điệp bên trong."
"Đúng vậy, tôi đã tìm ra, là cấp dưới của Akutagawa Higuchi Ichiyou." Giọng nói của Nakahara Chuuya rầu rĩ, "Tôi đã xử lý cô ta rồi."
"Lại nói tiếp, thật sự mà có thể truy bắt được cũng chỉ còn lại mấy người, Akutagawa không rõ tung tích, thủ lĩnh bị bắt vào tù, không mấy khả quan."
"Hơn nữa, mặc dù nói tạm thời liên hợp cùng Trụ sở Thám Tử, nhưng vẫn không hề có chút manh mối, một tên gián điệp thì làm sao có thể gây ra động tĩnh như vậy."
"Không phải việc lấy được giấy phép cho phép năng lực đặc biệt cũng xảy ra khi gián điệp bị bại lộ sao? Tôi nghe nói mấy năm trước ngài Mori liền bắt đầu kế hoạch, ông ấy trước khi rời đi hẳn là cũng có giao cho cậu đi."
"Đúng vậy —— lúc chính phủ phái người tới, thủ lĩnh cũng đã phát hiện ra được chuyện không ổn, khi tôi truy lùng hai tên đại diện kia, cũng không tìm được, xem ra bên kia cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước mới dám đơn thương độc mã trực tiếp tới đây —— tình hình hiện tại có lẽ vẫn nằm trong phạm vi kế hoạch của thủ lĩnh. Ông ấy còn nói Dazai tên kia sẽ dàn xếp ổn thỏa hết tất cả, chỉ là tôi nghĩ Trụ sở Thám Tử dường như cũng không có bất kỳ kế hoạch hành động nào cả. Mặc dù tên kia rất phiền phức, nhưng thực sự tốt nhất là giao lại chuyện này cho nó, nhưng tôi chỉ cảm thấy—"
"Rất sai đúng không?" Ozaki Kouyou tiếp tục, "Thiếp cũng như vậy cảm thấy."
"Cho nên tôi mới bực như vậy..." Nakahara Chuuya buồn bực nửa ngày, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định không thể lãng phí rượu ngon gần ngay trước mắt.
Hương vị tinh khiết và thơm nồng đậm của rượu vang đỏ chất lượng cao lan tỏa. Khoảnh khắc rượu trôi xuống cổ họng, Nakahara Chuuya dường như cảm giác được tiếng vỡ. Tiếng vỡ của Yokohama. ]
"Trực tiếp liên hợp à." Kunikida Doppo không chút nào kinh ngạc giọng điệu không mang theo gợn sóng, "Thật là không thể tưởng được Port Mafia cùng Trụ sở Thám Tử Vũ Trang sẽ có một ngày yên bình như vậy."
"Không phải hiện tại chúng ta cũng rất bình bình yên yên sao? Thành viên của Trụ sở Thám Tử." Ozaki Kouyou nhướng mày, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người Kyouka.
[ Ngoài cửa có tiếng bước chân rất vội vã. Tìm tới cửa nhanh như vậy rồi à. Nakahara Chuuya cùng Ozaki Kouyou trao đổi một ánh mắt, động tác nhanh chóng tìm được boong ke² trong văn phòng.
² 「 掩体 」 công sự che chắn hay boongke, nó là công sự để ẩn nấp và chiến đấu, được bố trí trong trận địa phòng ngự hoặc tại các cứ điểm trong quân đội.
"Có —— ai —— không ——" Cánh cửa vững vàng tựa như tấm ván gỗ rỗng ruột bị đẩy ra nhẹ nhàng, Nakahara Chuuya mơ hồ nhìn thấy một cô gái trẻ mặc quân phục.
"Phô trương quá đó tiểu thư Teruko." Phía sau truyền đến một tiếng thở dài.
"Chúng ta không phải ăn trộm, là quang quang minh minh chính chính đại đại đang đến bắt tội phạm bị truy nã! Cậu đang nói gì thế Jouno——" Cô gái dẫn đầu được xưng là Teruko bất mãn mà lớn tiếng phản bác.
"Ừm, phòng to ghê." Lại từ phía sau đi vào là một thanh niên.
Ba người, không ổn...
"Tìm được rồi." Chàng trai được gọi là Jouno mỉm cười quay đầu hướng về phía bàn làm việc.
Một phen kiếm ô bay đến rất nhanh, nếu không phải gã nhẹ nhàng nghiêng đầu thì suýt nữa đã lướt qua mặt gã.
"Vô dụng ghê, nhưng tôi —— nhìn ra được."
Thanh kiếm lóe ánh sáng bạc đánh úp lại về hướng về bên này. Nakahara Chuuya cũng chỉ tránh được đòn hiểm trong gang tấc. Gã còn không phản ứng lại, chuôi kiếm lại lấy một góc độ đáng kinh ngạc mà đâm tới. Là Ozaki Kouyou dùng dao đỡ đòn cho gã. Trong lòng Nakahara Chuuya cũng nhanh chóng ước tính chỉ số sống sót của hai người bọn họ dưới sự bao vây hợp lực của ba người bên Chó Săn. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thật đáng tiếc nếu không có tình hình nhỏ này.
Vì thế khi mũi kiếm của hai người kia cũng ầm ầm đến, Nakahara Chuuya liền chuẩn bị tốt việc chạy thoát. Các chướng ngại vật như ghế sô pha do dùng trọng lực ném chỉ là tạm thời cản trở tầm mắt của đối phương. Cô gái nhìn như mềm yếu nhất lại là người mượn lực vươn người nhanh nhất. Khi thanh kiếm dài sượt qua má của Nakahara Chuuya để lại một vết máu, Nakahara Chuuya đâm nát tấm kính, một phen giữ chặt Ozaki Kouyou bênh cạnh nhảy xuống.
Vào khoảnh khắc bọn họ sắp rơi xuống đất quăng ngã thành thịt nát, thao tác của trọng lực đã làm hai người vững vàng mà rơi trên mặt đất.
Khoảnh khắc Nakahara Chuuya khôi phục tầm mắt trong lòng thật sự rất tức giận.
Trước mặt gã rõ ràng là mẩu giấy ghi chú được viết bằng nét chữ quen thuộc: Rẽ phải rồi rẽ trái ở nhã tư thứ hai trong ngõ ~ ngoài ra còn mang theo một bức chân dung tự họa của Dazai Osamu, cái khó phân biệt được đó là loại sinh vật gì.
Cảm tình mà anh ta đã sớm dự đoán được chỉ chờ anh ta đem ra làm trò đùa?!
Nhưng quan trọng nhất vẫn tạm thời rút lui, gã không nghĩ nhiều, cầm tờ giấy ghi chú, ra hiệu với Ozaki Kouyou, hai người biến mất khỏi tầm mắt của Chó Săn ở văn phòng Port Mafia tầng trên cùng. ]
"Anh Dazai quả nhiên là lợi hại nhất!" Nakajima Atsushi thoạt nhìn có vẻ hưng phấn hơn so với người khác.
"Chuyện xấu này... Tuy rằng nói như vậy vẫn rất khó chịu." Giọng nói của Nakahara Chuuya trở nên khàn khàn.
Oda Sakunosuke thật ra vừa rồi bị phương thức chiến đấu của Chó Săn làm cho chấn động: "Hóa ra lại lợi hại như vậy à, quân cảnh của chính phủ?"
"Cũng không đúng, chỉ có đội đặc biệt này mới như vậy." Sakaguchi Ango là nhân vật duy nhất ở đây làm cho chính phủ, bắt đầu phổ cập kiến thức về Chó Săn cho mọi người, "Mỗi người ở đây đều là con át chủ bài mạnh nhất của chính phủ, tố chất thân thể gì đó quả thực không thể nói là người, ngay cả tôi cũng không tiếp xúc nhiều với bọn họ."
[ "Không định đuổi theo à cô Teruko?"
"Cứ nhảy xuống như vậy sẽ hỏng hình tượng mất, huống hồ——" Cô ta nghĩ nghĩ nói, "Tương lai còn dài?"
"Là - sao ~"
Ánh mắt của cô gái đột nhiên trở nên lạnh lùng, tựa hồ muốn đóng băngkhông khí lơ lửng xung quanh. Giống như có vong linh dữ tợn muốn bò ra từ trong cổng địa ngục, đó là một đôi mắt không mang theo nhiệt độ, một đôi mắt chân chân chính chính hẳn là đến từ Tử Thần.
"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi Jouno, đừng có mò vào suy nghĩ của tôi, chỉ làm tôi cáu thôi. Cẩn thận không tôi xé nát tai cậu đấy——"
Không khí yên lặng một lúc. Đó là một người khác ở đằng sau đang nghịch đồng hồ trong rất ngộ nghĩnh trên bàn làm việc trong văn phòng không cẩn thận nhấn nút chuông báo đánh vỡ yên lặng.
"Đàn anh Nakahara." Nakahara Chuuya lúc này mới nhận ra người đứng trong bóng tối tiếp ứng người của gã là Akutagawa Ryunosuke.
"Akutagawa? Hóa ra là được Trụ sở Thám Tử nhặt được à?" Nakahara Chuuya rất là kinh ngạc mở miệng, ngay sau đó lại bình thường trở lại, gã vốn nên muốn loại chuyện này đã lâu. ]
"Nhờ anh Dazai." Cậu ta gật gật đầu, ý bảo Ozaki Kouyou cùng Nakahara Chuuya đi cùng cậu ta, "Bọn họ đã đang đợi hai người."
"À à, ra là vậy, thật là bực mình." Nakahara Chuuya cau mày càng thêm cảu kỉnh, lại đột nhiên nghĩ đến cho dù là thế giới nào thì đều xem mình như là thủ lĩnh Port Mafia, lại cưỡng chế kiểm soát từ từ.
"Thật là đứa trẻ thông minh."
Oda Sakunosuke tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới oán giận ngày càng tăng từ Akutagawa Ryuunosuke bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com