[ChuuyaxDazai (beast)]Bóng Đêm Không Còn Cô Đơn
Bầu trời đêm Yokohama lặng lẽ phủ xuống một màu đen sâu thẳm, ánh đèn neon chớp tắt phản chiếu trên những con đường ẩm ướt. Trong căn phòng trống rỗng, Chuuya đứng lặng trước một thân ảnh đã không còn hơi thở.
Dazai Osamu nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền như đang yên giấc. Chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm vệt máu từ cổ tay hắn, một vết cắt dài kéo theo dòng sinh mệnh đã sớm cạn khô. Mùi tanh nồng của máu quyện vào không khí, tạo nên một thứ mùi hương vừa quen thuộc vừa đau đớn đến khó tả.
Chuuya siết chặt bàn tay, móng tay gần như đâm vào da thịt. Hắn không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Dazai đã từng nói rằng thế giới này không đáng để hắn sống, nhưng Chuuya chưa từng nghĩ một ngày nào đó, hắn thực sự rời đi theo cách này.
"Tên khốn... mày dám bỏ tao đi như vậy à?" Giọng Chuuya khàn đặc, đôi môi run rẩy nhưng ánh mắt vẫn sắc bén đầy căm phẫn. Hắn quỳ xuống, nắm lấy đôi vai gầy guộc kia mà lắc mạnh, như thể có thể lay Dazai tỉnh dậy, như thể có thể kéo linh hồn đã trôi xa trở về bên cạnh hắn.
Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Chuuya cảm thấy một nỗi đau buốt nhói lan ra khắp lồng ngực. Một nỗi trống rỗng mà hắn chưa từng nếm trải. Hắn đã mất đi người duy nhất có thể hiểu được mình, kẻ duy nhất có thể đứng ngang hàng với hắn, kẻ duy nhất có thể vừa là đối thủ, vừa là tri kỷ.
Bàn tay run rẩy của hắn lướt qua mái tóc nâu mềm mại, vuốt ve gương mặt đã trở nên lạnh lẽo. Chuuya chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó hắn phải chạm vào Dazai theo cách này—một sự tiếp xúc không còn sự sống, không còn sự chế nhạo, không còn nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, rơi xuống mu bàn tay Dazai. "Mày có biết không, tao chưa từng ghét mày thật sự... Chỉ là... tao không chấp nhận được việc mày muốn chết." Giọng hắn nghẹn lại, từng từ một như những mảnh dao cứa vào tim. "Nếu mày muốn, tao có thể kéo mày ra khỏi bóng tối, có thể đi cùng mày đến tận cùng... Nhưng tại sao lại một mình rời đi như thế này?"
Im lặng. Câu trả lời mãi mãi không thể đến.
Cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ, lay động tấm rèm trắng mỏng manh. Đêm nay, Yokohama mất đi một con quái vật biết cười, còn Chuuya—hắn mất đi một nửa linh hồn của chính mình.
Hắn cúi xuống, áp trán mình lên trán Dazai, hơi thở run rẩy. "Mày từng nói rằng không có tao, mày sẽ cô đơn lắm. Vậy sao giờ lại để tao một mình?"
Bên ngoài, thành phố vẫn nhộn nhịp như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, thời gian như ngừng lại.
Chuuya không biết hắn đã quỳ bao lâu, chỉ biết đến khi cơ thể bắt đầu tê cứng, hắn mới miễn cưỡng đứng dậy. Hắn kéo chăn đắp lên người Dazai, như thể vẫn còn có thể mang lại chút hơi ấm cho người kia.
Ánh mắt hắn tối lại.
"Dazai... nếu có kiếp sau, tao nhất định sẽ không để mày rời đi nữa."
Chuuya rút ra một khẩu súng từ thắt lưng, bàn tay hắn không chút do dự đưa lên thái dương. Ánh mắt hắn không hề lung lay, chỉ tràn ngập sự kiên định đến đáng sợ.
Một tiếng súng vang lên, hòa vào màn đêm lạnh lẽo của Yokohama.
Hai thân ảnh lặng lẽ nằm cạnh nhau, dưới ánh đèn vàng vọt của thành phố không bao giờ ngủ. Một người đã đi trước, một người quyết định đuổi theo.
Bầu trời đêm vẫn đen thẳm như cũ, nhưng giờ đây, hai linh hồn đã không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com