Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Dazai Osamu là sự tồn tại quý giá, quý giá đến mức chẳng dám lại gần"

Và Mori Ougai, gã là kẻ hiểu rõ hơn ai cả.

Gã gặp Dazai Osamu từ thuở niên thiếu. Lúc đó, gõ không phải thủ lĩnh của Port Mafia, còn em, cũng không phải thành viên thám tử vũ trang càng không phải vị cán bộ vạn người khiếp sợ

Mori đơn giản là một bác sĩ nghèo, còn Dazai của gã, đơn giản là một đứa trẻ bị thế giới tổn thương. Em năm đó, như một con mèo bị thương, chỉ có thể tìm một góc tối, liếm láp vết thương trong lạnh lẽo. Lúc đó, chẳng qua chỉ là sự thương cảm thoáng qua, gã đem đứa nhỏ này về nhà

Chà, đó là quyết định Mori Ougai lúc nào cũng cảm thán lúc đó quả thật gã thật thông minh

Lâu dần, sớm chiều ở chung, gã bắt đầu hiểu rõ về con người này. Đứa nhỏ này chính là "cộng đồng vận mệnh" với gã.

Dazai thật hoàn hảo, thật xinh đẹp đến nối khi gã nhận ra điều đó cũng là lúc gã biết, cái tình cảm của mình đã không còn đơn giản là thầy trò hay phụ tử. Khoác lên một bộ mặt ôn nhu, che giấu tâm tư đen tối thối nát, Mori tự cho bản tthaanche giấu rất hoàn hảo, cho đến khi gã bắt gặp ánh mắt của em, giấu cũng không được sao, em à?

Dazai không đáp, em đã nhìn thấy rõ mồn một vở kịch không lời của gã bác sĩ, em không vạch trần cũng không đáp lại

Họ vờ như không biết, yên lặng mà ở cạnh nhau

Không ghen, không hận, không yêu cũng không buồn, họ cùng nhau chỉ là thật nhẹ nhàng, bình yên đến lạ

Rồi, cho đến một ngày, Mori Ougai đưa Dazai lên làm cán bộ. Lập nên một lịch sử về vị cán bộ chỉ độ mười lăm làm dáy lên nghi ngờ. Dazai không giải thích, em dung cách của mình một tay thâu tóm địa bàn, một tay trấn áp các thế lực muốn trỗi dậy. Lặp nên một lịch sử nhuộm đỏ trang giấy. Em ấy dùng xương cốt và máu thịt của chính mình đổi lấy một thời đại huy hoàng của Mafia Cảng

Nhưng lúc ấy dẫu có lớn mạnh là thế, có khôn ngoan là thế, Dazai vẫn dành cho Mori một mặt nào đó mà em cho là mềm mại.

Không phải sự thấu hiểu của tình bạn, không có sự lãng mạn của tình yêu, lại chẳng ấm áp như tình thân

Thứ tình cảm của họ trao đến nhau thật nồng cháy, thật dịu dàng và cũng thật quá đỗi tàn nhẫn

Mori Ougai, cái gã mà em tin tưởng, cái con người để em tùy ý bộc lộ những cảm xúc mà tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của một cán bộ ác ma

Đã giết chết em

Hôm đó ở tòa nhà cao nhất của Port Mafia, Mori Ougai đã cho em lựa chọn

Dazai biết, Mori e sợ em

Lúc đó, như có thứ gì vướng mắc ở cổ họng, những lời nói ra tựa như vô nghĩa, hô hấp ngưng trệ, em chỉ có thể trơ mắt nhìn Mori Ougai từng bước đập vỡ cái tình cảm vốn đã mỏng manh mà em ngày đêm trân trọng....

" Làm sao vậy"

Gã nhìn em, ánh mắt vẫn như vậy, vẫn tựa như đó chỉ là câu hỏi bâng quơ mỗi ngày như " Dazai hôm nay đã ăn cơm đầy đủ chưa"

Mori Ougai, gã đã xé nát lớp mặt giả tạo, đập vỡ cái niềm tin mà em nâng niu

Gã làm việc đó, dễ dàng như tẩy một vết nhơ trên trang giấy trắng. Gã xóa đi mọi ảo tưởng của em. Giống như là đang nói cho em hiểu "Dazai, hiện tại, tôi không cần cậu, Port Mafia, không cần cậu"

Dazai lức đó, vẻ mặt như nghẹn lại, em không thể thốt ra bất kể cái từ ngữ để nói rõ với gã, em thật sự, không thể tin

"không có ,tôi chỉ là không dám tin, không thể tin..."

Không dám tin ngài không cần tôi.

Tôi không muốn tin tưởng, ngài muốn bỏ rơi tôi

Tôi hiểu ngài sợ tôi dùng Odasaku để chống lại ngài, tôi hiểu

Nếu ngài không yên tâm tôi có thể ở cạnh ngài, sẽ không bỏ trốn, chỉ cần ngài yêu cầu, tôi cái gì cũng có thể, chỉ là

...chỉ là..

Tôi chỉ là muốn cứu Odasaku...

Hôm đó, Dazai lựa chọn rời khỏi Port Mafia, đầu quân cho chính phủ.

Hôm đó, Mori Ougai lựa chọn để Dazai rời đi, không có ý ngăn cản

" Thủ lĩnh! Cán bộ Dazai bỏ trốn"

À, Cái đó gã biết rồi, còn biết rõ ấy chứ, bởi gã là người bức đứa trẻ đó ra đi mà..

Mori nghĩ, đưá nhỏ này cũng thật là...rõ ràng là phản bội lại cứ làm rầm rộ lên cho người ta biết

"Ta biết rồi, ...quay về đi"

" Nhưng,., thủ lĩnh...."

"quay về đi, Chẳng qua là trẻ con giận dỗi một chút, làm quá lên như thế làm gì..."

Nghe thủ lính nói thế, cậu ta cũng ngớ cả ra, Ngài Dazai, giận dỗi á...?!!!!

Nhìn gã thuộc hạ lúng túng không biết phải làm sao, Mori một chút cũng không có ý giải thích

Đúng nhỉ, trẻ con chỉ là lâu lâu giận dỗi một chút, ngài Dazai dẫu gì cũng còn nhỏ, nghĩ thế, cậu ta cũng lục đục chào thủ lĩnh rồi ra ngoài

Mori ngồi trên ghế, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm có chút khổ sở

Dazai, trái tim gã đau rôi

Thế nhưng, nếu năm đó sự việc lặp lại, gã vẫn sẽ không ngần ngại mà đẩy đưá nhỏ đó ra xa

Bởi gã hiểu hơn cả, gã e sợ đứa trẻ đó

Gã vừa e sợ lại vừa muốn yêu thương đứa trẻ đó. Cái nỗi sợ khiến gã không tài nào lại gần em nhưng cái yêu, cái thứ tình cảm yếu đuối mà mãnh liệt gã dành cho em lại thôi thúc gã, bước tới xem, hôm nay em đã khác những gì, đã xinh đẹp hơn hôm qua là bao, vết thương như thế nào?

Em có còn bỏ bê bản thân không? Đứa nhỏ của gã yếu đuối đến thế, tưởng chần chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn bay, bây giờ rời xa gã, bị ức hiếp rồi lại chẳng biết mè nheo với ai. Lấy ai lại bên vực đây?

Mori thừa nhận năm đó gã dùng "biện pháp tối ưu" để bảo vệ cái tham vọng của gã mà không ngần ngại vứt bỏ đứa nhỏ kia. Cơ mà, nói thế cũng không đúng lắm, gã không muốn em cứu Oda cũng là vì chút tâm tư hèn mọn của gã

Dazai của gã quá quan tâm đến tên đó. Gã thương em như vậy, em lại chẳng đoái hoài, cớ sao chỉ là một lời nói, chỉ là một lời nhắn nhủ của tên đó, em cũng có thể vui vẻ đến thế?

Mori cũng có tâm tư riêng, gã nghĩ, em chỉ cần chọn ở lại, chỉ cần đừng đi cứu hắn, gã chỉ cần em dùng hành động, nói với gã một điều, em cần Mori Ougai này hơn Oda Sakunosuke. Gã nghĩ, chỉ cần như thế, chỉ cần có vậy, dẫu cho thứ em muốn có là vương vị cao quý nhất của Port Mafia gã vẫn có thể dâng lên cho em

Thế nhưng, gã biết, gã sai rồi, gã đánh giá quá thấp vị trí của Oda trong lòng em

Em chọn rời đi, đó là lần đầu tiên gã cảm thấy bản thân thật thảm hại

Để rồi, từ nay trở về sau, gã chỉ có dựng lên hàng ngàn lớp bảo vệ kiên cố mới có thể lặng lẽ nhìn em từ xa

Mori lâu dần cũng nghĩ muốn cướp em trở lại, muốn đứa nhỏ này một lần nữa trở lại với gã, ẩn dưới lớp cánh của gã

Chẳng chi phong ba bão táp

Chẳng đâu gió sương mù mịt

Cứ để tôi che chở em một lần nữa thôi, có được không em?

Ấy vậy mà em ấy không muốn quay lại cái lồng vàng son mà gã gầy dựng cho em. Mà Mori lại quá đỗi nuông chiều em, trong mắt gã mãi mãi là đứa trẻ mười mấy tuổi bốc đồng lại lắm tật mè nheo

Trong mắt gã chỉ là đứa nhỏ ốm yếu bệnh tật triền miên lại có cái thú vui tự hại

Trong mắt gã, em mãi là nàng Kaguya xa vời vợi còn gã lại chẳng sao có thể như tên hoàng đế ngu ngốc mà đành tâm tước bỏ sự tự do của em

Chỉ đành ở đằng sau lưng, bảo vệ em hết thảy, Mori chẳng biết được làm thế có khiến em bớt chán ghét gã thêm tí nào hay không, thôi thì coi như thõa chút tâm tư hèn mọn ngày ngày nhìn em, đặt em vào trong tầm mắt đối với gã lại là quá đủ. Nó tốt hơn nhiều so với đoạn thời gian sau khi em rời khỏi Mori, lúc đó em như bốc hơi khỏi thế giới ấy

Gã nghĩ, à, đặt em nhằm trong tầm mắt, em như thế nào lại có thể gặp nguy hiểm đấy?

Ấy vậy mà trời xanh cứ trêu ngươi gã, chẳng qua là lơ đãng một chút, không chú ý đôi chút, xoay người em liền chẳng còn a

.

.

.

Thủ lĩnh tâm can kiệt quệ đã đành, vậy còn ngài thì sao đây Ngài Nakahara?

Không ai biết được liệu cái chết của Dazai đã gây ra những gì cho Chuuya không khi họ đã qua đi biết bao năm huy hoàng. Song hắc xưa kia nhất chiến thành danh nay chỉ còn lưu trong hồi ức, mãi mãi chỉ còn trên những trang giấy nhuộm máu rộn tiếng oan hồn. Những gì họ dành cho nhau thuở còn cộng sự mãi là tình cảm thiếu niên đơn thuần được gói gọn ở một phần tâm can

Có phải vậy không?

Chẳng ai rõ. Nhưng Port Mafia biết, một khi vị cựu cán bộ này thật sự đi, Port Mafia tuyệt không thể như trước

Có lẽ là do lời nói năm đó của vị thủ lĩnh đánh kính chăng?

Lời nói ngài cán bộ ác ma kia chẳng qua là giận dỗi đôi chút, rồi lại quay về?

Là thật vậy chăng? Nên trên dưới chốn biển đen chết người kia, từ những tay sát thủ kì cựu đến những tay bắn tỉa non tơ, từ những nhân viên hạ cấp đến các vị cán bộ thượng tầng, từ trước đến nay vẫn luôn si ngốc mà chờ đợi chàng thiếu niên cả người đã chất chồng tội lỗi mà chưa từng rơi xuống thần đàn, đợi người lại thêm một lần nữa khoác lên lớp áo choàng đen, thêm một lần nữa dìu dẫn cả Mafia cảng tung hoành ngang dọc?

"Sao lại thế?"

Đó là câu hỏi của chàng bắn tỉa trẻ. Lúc đứa nhỏ này vào Port Mafia thì Dazai đã mang cái danh "bỏ nhà đi bụi" nên thành ra chỉ biết đến chàng cán bộ trẻ qua lời kể của đàn anh đàn chị. Trước nay vẫn luôn muốn hỏi

"Cứ cho là ngài ấy bỏ "nhà", nhưng cho dù là giận dỗi, phản bội vẫn là phản bội, không phải sao?"

Nó chỉ thấy vị sát thủ kì cựu ấy cười xòa, nhưng người xung quanh nghe thấy cũng cười theo. Tiếng cười họ điên rồ, lại hào sảng, một người nói

"Nhóc con, cho dù là ngài ấy phản bội chúng ta, hay thật sự bán đi Port Mafia này thì cũng chẳng ai trách được ngài ấy cả"

"Tại sao?" Nó ngẩn người, trong mắt đều là thắc mắc

"Vì nếu không có ngài ấy, sẽ không có tôi, không có cậu.."Rồi người ấy lại chỉ về phía những thành viên Port Mafia "không chúng ta"

"Năm đó cục diện rối rắm, chúng tôi cũng chỉ như cậu, đều là tay non tơ tìm đến nơi đây mưu cầu một con đường sống. Thành thật mà nói, ngài Dazai xuất hiện thật như thần tiên bước ra từ giai thoại."Cô gái hơi híp mắt, dáng vẻ vừa hoài niệm vừa hạnh phúc lại có chút gì đó, gọi là yêu rực lên trong đấy mắt. Cô nắm chặt tay mình "Vị thần tiên đẹp đẽ ấy, đã rời khỏi thần đàn, nắm lấy tay chúng tôi, ngài ấy bảo, cần tôi"

"Thiếu gia cho chúng tôi nơi ở, cho chúng tôi thức ăn, cho chúng tôi sống"Có người nhìn xuống dưới chân"Có lẽ, chút ân tình năm ấy, ngài ấy đã sớm quên nhưng với chúng tôi, lòng thành dĩ nhiên chưa bao giờ thay đổi"

Lại có người nói tiếp

"Ngài ấy một tay chiêu mộ nhân lực, một tay trấn áp các thế lực nổi dậy, dựng xây một Port Mafia hung mạnh như thế này"

Một đàn chị khoác vai nó, bảo

"Cậu biết không, hơn nửa kho bạc của Port Mafia đều do một tay ngài ấy thu về"

Đứa nhỏ lần đầu nghe được chuyện thế này, trong mắt đều lấp lánh ánh sao, sự hoài nghi trong lòng đều biến mất không tâm hơi. Trong lòng đều đã khẳng định chính Dazai là vị thánh sống. Là thần tiên thoát tục như lời họ nói. Nai tơ không biết lẽ, sinh ra trong Mafia, nếu không là sói thì cũng là sói già, lấy gì ra mà thần tiên thoát tục? Thế nhưng cậu ta dường như chẳng quan tâm lắm, chỉ thầm mong ngài ấy sớm quay lại một chút

Thật là, rất muốn tận mắt nhìn thấy ngài!

.

.

ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com