Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Ranpo-san thích ai cơ?


Mở mắt ra lại là một ngày mới, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào trong, rọi đến chàng thiếu niên nhỏ đang ẩn mình trong chăn.

Atsushi động đậy mí mắt, từ từ ngồi dậy.

Cả quá trình sau khi tỉnh dậy chỉ có thể là: vệ sinh cá nhân, thay đồ và đi làm.

________

Từ ngoài bước vào cửa trụ sở, đập vào mắt là hình ảnh các thành viên vây quanh một chiếc bàn, cười nói rôm rả. Nom có vẻ vui tươi.

Cậu cười mỉm, tiến tới hỏi đùa:

- Có gì đông vui quá vậy mọi người?


Lúc này xung quanh chiếc bàn ấy là các nhân viên nữ, tầm năm người. Do Atsushi cũng thuộc dạng đáng yêu lễ phép nên chẳng ai ý kiến gì về việc cậu đến bắt chuyện cả.

Khi ấy Naomi xoay sang, kéo tay Atsushi vào chiếc bàn nơi cô đang ngồi. Thì thầm nhẹ "Có này ghê lắm luôn".


Cậu ngẩn ra, thắc mắc, vụ gì ghê vậy?

Thấy trụ sở ngày nào cũng có cái hề hề để xem mà có ai bàn tán như này đâu.

- Là gì thế?_ Atsushi hỏi.


Yosano lúc này trả lời cậu, giọng nói khẽ run chứa đựng sự thích thú không nhẹ:

- Tôi nghe nói, Ranpo-san đang thích ai đó trong trụ sở.

Wao, tin này nóng.

Atsushi che miệng bất ngờ, tò mò hỏi tiếp:

- Ai thế ạ? Không ngờ Ranpo-san sẽ thích ai đó luôn...

Naomi cười thầm, hai tay cô đưa lên môi, vờ như những cô gái đang trò chuyện về tình yêu tuổi học trò với hội bạn: "Mọi người đoán ai? Tui là tui đoán chắc chị Yosano rồi! Hai người thân nhau quá chừng".

Nghe xong, mọi người đồng loạt ồ lên, Atsushi cũng thấy đề tài này khá vui.

Yosano phì cười, bảo Naomi đừng chắc chắn quá, và vì,

Ranpo-san thích con trai... Ừm, thật sự là thích con trai.

Lúc này mọi người ồ lên còn to hơn, Atsushi xém nữa thì ngã.

Hôm nay có nhiều chuyện thật!

- Naomi-chan thử đoán lại đi_ Yosano nói, chân chị đung đưa, có vẻ như đã biết đáp án nhưng thích thách đố mọi người.

Trong lúc ấy Kyouka đang ngồi kế chị, em chỉ chớp mắt vài lần, chờ xem đáp án.

Naomi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không đoán nổi, Kunikida-san? Thôi, anh ấy cứng nhắc lắm.

Onii-sama? Không, chắc chắn cô sẽ không để chuyện này xảy ra!

Dazai-san? Anh ấy quá đào hoa, anh Ranpo sẽ chịu không nổi đâu.

Kenji-kun? Cậu ấy còn hơi nhỏ tuổi quá.

Loại trừ đến thế là cùng, vậy chỉ còn Atsushi mà thôi! Cậu ấy đáng yêu này, lễ phép này, ái chà, có vẻ sẽ hợp đó.


Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Naomi nhanh chóng trả lời:

- Hmm, nếu vậy... Chắc là Atsushi-san đó! Trông anh ấy đáng yêu như vậy có thể là gu của Ranpo-san rồi!


Atsushi nghe mà tỉnh cả ngủ, vội đáp lời:

- Hả?? Không, làm gì có!

- Hahaha, thật đấy! Mọi người không ngờ tới đâu.

Yosano bật cười, tay ôm bụng, chân xoay ghế, đưa một tay lau lau nước mắt. Khó khăn nói:

- Ranpo-san thích Dazai đấy, là thích Dazai đấy! Thật không ngờ đúng không? Hahaha... T-tôi cũng không ngờ!!


Mọi người như bị Medusa cho hóa đá vậy.


Có nghe nhầm không thế?

-...


Ranpo-san thích Dazai-san... Tam quan của Atsushi tạm thời đổ vỡ.

/Cạch/

Tiếng mở cửa, hai thân ảnh một thấp một cao bước vào.

Nhân vật chính đây rồi.

- Ấy, chào Ranpo-san, Dazai-san nhé_ Một nhân viên nữ cất tiếng.

- Ừm, chào nha.

Hai người đi cạnh bên nhau trông cũng đẹp đôi...

À không!! Atsushi đây vẫn không tin đâu, sao mà có thể chứ... Hahahaha! Mọi người đùa thế thôi, thật phi lí mà.

Dazai về chỗ của mình, còn Ranpo, không hiểu sao cũng đi theo.

Atsushi bắt đầu thấy lạ rồi đó.

Chắc có việc nên đi chung để bàn giao chăng?

Quả là có câu "đừng để ai biết tiếp theo mi định làm gì", Ranpo thơm má Dazai trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của mọi người. Ủa vậy là đang đánh dấu chủ quyền đó hả?

Giỡn hoài... Không phải đâu nhỉ, chắc không phải đâu.

Dù đã tự trấn an bản thân, nhưng loạt suy nghĩ về chuyện hai người kia vừa đi hẹn hò vẫn bám dính trong đầu cậu không buông.

Cậu ngất rồi, Atsushi không chịu nổi nữa, nó là thật, Ranpo-san thích Dazai-san là thật!!

- Đấy, tôi đã nói mà. Rõ ràng là Ranpo-san thích Dazai.

__________

Trong khi đó Ranpo phồng má, trên tay là túi bánh kẹo, có vẻ là do Dazai mua.

- Là do cậu bảo thơm má cậu thì sẽ mua đồ vặt cho tôi, nên là... Ừm... Là vậy đó! Thám tử đại tài đi đây.

Rõ ràng Ranpo chỉ cần cái cớ thôi, anh có thể chọn mặc kệ Dazai, hoặc thơm vào má hắn ở ngoài cửa. Nhưng anh đã không làm vậy.

Người ngoài nhìn vào cũng thừa biết dụng ý của anh là gì mà.

- Ranpo-san đáng yêu quá đi à.

- Ugh! Tôi biết tôi đáng yêu rồi, cậu khỏi đi.

_____________

Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc đến đây, chuyện là mình có 1 blog cá nhân về AllDazai trên fb, ở đó mình đăng tranh.

Do trình vẽ cũng không tệ nên sau này đăng fic mình cũng sẽ thêm vài ảnh minh họa đọc cho đỡ ngấy, mong mọi người thích. 💖

Tên blog là: "Blog này tạo ra để đu AllDazai". Lên chơi với mình cho vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com