4: Đã lâu lắm rồi
Quay ngược về thời gian ở bài thi đầu vào của Dazai, tất cả xuất phát từ một lần thử sức với tình yêu.
_______
Sau khi Dazai chính thức trở thành thành viên của trụ sở thám tử, mối quan hệ của hắn và mọi người trong trụ sở ngày càng khắn khít hơn.
Đặc biệt là với Kunikida.
Họ mặc định là bạn đồng hành của nhau, một tên cuồng tự sát và một người có lí tưởng sống cao. Sự kết hợp tưởng chừng thảm hoạ nhưng lại vô cùng ăn ý.
Có lẽ như vậy mà họ có cảm xúc đặc biệt dành cho đối phương, hoặc, chỉ riêng Kunikida nghĩ thế.
Dazai cực kì vô trách nhiệm với công việc, đồng nghĩa với chuyện anh phải liên tục răn đe hắn. Khoảng thời gian đầu trông có vẻ khó khăn, Kunikida đã nghĩ mình sẽ không bảo giờ thích nổi loại người này.
Quả thật, người tính không bằng trời tính, cái tên Dazai đó ấy hả? Chả hiểu sao lại khiến Kunikida bỏ toàn bộ 52 điều về hình mẫu phụ nữ lí tưởng. Đến anh còn cảm thấy sốc.
Có lẽ vì trong mắt anh hắn đặc biệt, cá thể không giống ai. Hắn có thể ồn ào, nhảm nhí và vô trách nghiệm, nhưng cũng nghiêm túc, có phần tinh tế và đâu đó trong ánh mắt ấy... Sự cuốn hút kì lạ bất thường. Đôi khi Dazai làm tim anh trật mất một nhịp, rung động ngay thì không có đâu.
Cảm giác yêu đến từ từ và nhẹ nhàng, kéo theo sự mơ mộng đáng lẽ không tồn tại trong cuộc đời Kunikida. Nó gõ cửa, một thứ màu hồng mà có thể anh chưa từng nghĩ tới.
Hai người ăn ý lắm, như thể, sinh ra dành cho nhau.
Sau khi đồng hành được một năm, anh và hắn thành đôi,
nhưng không hề công khai.
Đôi khi họ đối xử với nhau lãng mạn một chút, hôn nhẹ lên má nhau nói lời tạm biệt. Cuộc tình cứ ngỡ trong mơ lại nhanh chóng tàn phai, chỉ sau 5 tháng.
Bảo rồi mà, Dazai là tên redflag toàn tập, mỗi chuyện thấy phụ nữ là tán tỉnh đã không bình thường rồi. Dựa vào những lời nói của Dazai, anh đã nghĩ mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn.
Vì Kunikida thật sự yêu Dazai rất nhiều.
Họ tan rã trong mập mờ, chẳng ai biết họ từng là một đôi, chẳng ai biết Dazai và Kunikida có thật sự ưa nhau hay không, chẳng ai biết Kunikida yêu Dazai đến mức nào.
Cuộc tình hai người gói gọn trong cụm "chẳng ai biết".
Sau chia tay, cả hai vẫn là đồng nghiệp, nói chuyện bình thường như bao người. Nhưng cảm xúc khao khát muốn yêu lần nữa của Kunikida cứ lớn dần mà không hề giảm đi. Dù người anh thương ngay từ đầu có khi còn chẳng thật sự yêu anh, chán?
Không đâu, có yêu đâu mà chán.
________
Hiện tại, trụ sở có thêm Atsushi, Dazai phụ trách chăm sóc em, nên Atsushi dường như đã rung động với hắn rồi.
Cái tên đào hoa chết tiệt_ Kunikida thầm nghĩ trong đầu.
Đang là 20:00 tối, anh hiện ở trong kí túc xá gần trụ sở của mình. Trên tay anh là quyển sổ nhỏ, có vài dòng chữ đen được ghi chép lại:
"Người theo đuổi Dazai
- Tóc cam đội mũ (không chắc).
- Ranpo-san."
Như chần chừ, anh cầm bút ghi thêm một dòng nữa:
"- Atsushi."
Tình địch thì một ngày lại nhiều thêm, Kunikida đau đầu lắm rồi. Trách anh cũng thật biết chọn đối tượng để trao trái tim mình, hối hận còn không kịp.
Giành nổi không cơ chứ... Chính anh còn nói Atsushi bỏ cuộc đi, bản thân thì làm được gì đây?
Nếu tình yêu là chiến tranh, cuộc sống của anh thật yên bình.
_________
[Trụ sở, sáng 07:30]
- Hôm nay bộ lại nhờ ta làm một chút việc, không gấp rút lắm, mọi người làm nhớ kiểm tra kĩ.
Sau khi dặn dò vài nhân viên, Kunikida ngồi lại chỗ của mình. Trước mặt anh là màn hình máy tính được lấp đầy bởi dữ liệu.
Làm việc và làm việc.
Tiếng giày từ sau lưng vang tới, Dazai đến rồi.
- Gụt tồ mó ning Kunikida-kun!
Vẫn ồn ào.
- Cậu thôi ngay cái ngôn ngữ Nhật không ra Nhật, Anh không ra Anh đấy đi!
Như thường lệ, dường như Dazai đến chỉ để làm phiền Kunikida mà thôi. Anh tức chứ, nhưng nhiều quá hóa quen.
Kệ vậy.
- Có việc cho cậu rồi đấy, làm nhanh còn xong.
- Uầy biết rồi mà, tôi làm nè.
Nói thì hay lắm, làm được 5 phút lại mất tích. Chả buồn nói tới!
Bỗng, Kunikida như sực nhớ tới gì đó, anh rời mắt khỏi tài liệu. Ánh mắt từ từ lia tới nhóc ngồi đối diện mình, Atsushi.
Chuyện hôm qua... Ừm, là tình địch của nhau rồi. Trông thằng nhóc phởn khi Dazai ngồi cạnh chưa kìa, đau mắt quá. Đúng là không muốn nhìn nữa!
______
Nay Kyouka lại đi mua sắm cùng Yosano rồi. Kenji-kun được giao giải quyết vụ án phá hoại liên quan đến bọn giang hồ mõm, Tanizaki cũng được chỉ định đi theo.
Văn phòng thám tử cứ vậy mà vơi bớt người, còn lác đác vài nhân viên ở lại làm việc liên quan đến giấy tờ.
Thú thật là chán muốn chết.
Dazai đang xoay ghế vòng vòng, trên tay là cây bút bi còn đang bấm ngòi. Tinh thần làm việc không cao gì cho cam.
Làm gì giờ?
Chẳng biết nữa.
Tự tử thì phải có người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh mới có động lực. Cứ một mình trôi sông bị vớt lên hoài cũng mệt lắm chứ!
Hm... Cái nào cũng chán, trốn việc tốt hơn. Công việc này không nặng nề gì, ví như hắn có bỏ thì mọi người vẫn làm được thôi.
Sau vài phút nghĩ ngợi linh tinh, Dazai như bật ra sáng kiến, không nhầm thì việc sắp xong rồi. Rủ Kunikida đi chơi mới được. Có gặp Chuuya ngoài đường thì còn biết cách trốn luôn. Gã chẳng thể nào đập thành viên trụ sở một cách vô cớ đâu.
Tuyệt vời! Chờ làm xong hết đường đường chính chính bước khỏi cửa. Không cần lẩn tránh như cô hồn tháng 7.
_________
- Kunikida-kun! Đi chơi với tôi đi.
- Chuyện gì nữa đây?
- Hì, chẳng phải việc xong rồi à? Ra ngoài hóng gió chút thì đã sao chứ.
- Tôi muốn đọc sách hơ-
Chưa được nói hết câu, Dazai nắm lấy tay Kunikida, kéo anh ra khỏi cửa trụ sở.
- Hừm, đi nhanh rồi về.
Kunikida đẩy đẩy gọng kính, cảm xúc có vui có giận. Dạo quanh phố cùng Dazai có vẻ vui đấy, nhưng đọc sách đỡ vô nghĩa hơn thế này nhiều.
Chắc là vì đó là Dazai, nên anh cũng chẳng muốn từ chối.
...
Phải chi Dazai đối với anh cũng với tinh thần này thì hay biết mấy.
__________
- Ây yaaaa, hôm nay trời mát ghê nhỉ.
Dazai vươn vai, ánh mắt dịu xuống thấy rõ. Môi hắn cười mỉm, hướng về Kunikida bên cạnh.
Anh vô thức ngơ ngác, cúi mặt chốc lát, cảm giác vui vẻ sượt qua tim. Những mầm hoa héo úa được tưới lên, chợt nở rộ như chưa từng có cơ hội.
.
.
.
Kunikida muốn nghe lời yêu.
Từ người anh thương, từ Dazai...
Xa vời quá đi.
Dù người đang cận bên, một cái chạm thật khó, một cái hôn cũng chả dễ dàng, cảm giác tình yêu không khiến ta tốt hơn. Nó đang giết dần tâm hồn anh đây. Cuộc đời cứ trôi lềnh bềnh cùng những lí tưởng xa vời anh nhất tâm theo đuổi. Bỗng chốc thấy vô nghĩa cùng cực.
Chẳng chịu nổi, ngột ngạt đến nghẹt thở.
- Kunikida? Cậu sao thế hở.
Câu nói đánh thức tâm trí chạy xa ở mây trời của anh.
- Không, không có gì.
- Ừm hứm.
Ừm hứm?
Vừa rồi có phải là câu hỏi quan tâm không thế? Tỏ ra mình muốn biết có chuyện gì chút xem nào.
Tên này chả bao giờ khiến anh thấy an toàn.
______
「 Nhớ nhung một người là điều vô bổ. 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com