Trọng lực của trái tim ( ChuuDaz)
Author: #Kei
Beta: #Sayo
Hi! Kei xin chào mọi người, kỳ trước bạn #Candy đã chào sân với No Longer Human rồi ha, cho nên bây giờ Kei cũng xin ra mắt mọi người với một fic ngắn ngắn thôi. Cp là thuyền lớn Chuuya x Dazai, mong mọi người ủng hộ Kei nhiệt tình 😘
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
" Chỉ có kim cương mới có thể mài kim cương"
Còn nhớ rằng, đây chính là câu nói của Boss Mori -mafia cảng, khi Chuuya và Dazai gia nhập tổ chức này. Mặc dù sau đó, Dazai đã ly khai khỏi mafia cảng và tham gia vào đội thám tử vũ trang. Nhưng, chính từ câu nói này, ta có thể thấy được Mori đã sớm nhận ra, họ chính là đặc biệt của nhau.
Hai người họ...
Một kẻ thất lạc loài người với khả năng độc nhất vô nhị là vô hiệu hóa mọi năng lực siêu nhiên khác- một anh chàng cuồng tự tử và chỉ xem cái chết của người khác như một cái máy chơi game trên tay... có chăng, Dazai chỉ nhớ được con số thống kê về những người đã ngã xuống trước đôi mắt vô hồn. Tuy đôi khi anh tỏ ra rất lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng ẩn khuất đâu đó ở chân tâm, Dazai vẫn là một người rất đỗi ấm áp, không nỡ quay lưng với những mảnh đời bất hạnh hoặc trẻ mồ côi. Mặc dù rất biết cách để thao túng và điều khiển người khác, anh vẫn là chưa từng lạm dụng nó nhằm hãm hại ai, có chăng những việc anh làm chỉ vì muốn tốt cho bọn họ - không hơn không kém. Dazai luôn biết cách làm sao để ẩn giấu sự thông minh tuyệt đỉnh của mình dưới lớp vỏ bọc ngu ngốc, và anh thích gây họa cho những đồng đội của mình phải vật vã mà giải quyết chúng.
Còn về Chuuya, hắn lại là một kẻ nóng tính, bản chất giản đơn không chút gút mắc. Cũng vì thẳng tính đến thế, nên Chuuya rất dễ dàng bị kích động. Bản thân Chuuya là hiện thân của vị thần tai họa Arahabaki- người có thể điều khiển trọng lực. Ấy vậy mà hắn lại xem trọng sự hi sinh của người khác, nhớ kỹ lý do vì sao họ hi sinh và tự nguyện đặt gánh nặng đó trên vai, dù cho nó nặng bao nhiêu đi nữa. Nhưng sau tất cả, buông bỏ hết những nét cá tính ngô nghê đầy đáng yêu đó, Chuuya lại là một người sẽ vì lợi ích và sự an toàn của tổ chức mà bất chấp mạng người, với hắn, lợi ích của tổ chức là quan trọng nhất. Tuy hắn không phải là người có ham mê giết chóc, nhưng hắn sẽ sẵn sàng giết bất cứ ai, nếu như họ có ý nghĩ muốn gây bất lợi, hoặc là chống đối với mafia cảng.
Hai con người Chuuya và Dazai nhìn vào thì gần như là đối lập với nhau, ấy thế mà khi họ bên nhau lại bổ trợ một cách hoàn mỹ, như thể hai mảnh hòa quyện của vòng xoáy âm dương vậy. Chỉ riêng việc mỗi khi Chuuya phát động chế độ ô uế, thì luôn cần có Dazai bên cạnh để giúp anh kiểm soát mọi thứ cũng như bảo toàn tính mạng của mình. Nếu lúc trước, Chuuya chỉ đặt lợi ích và an toàn của mafia cảng lên hàng đầu- thì bây giờ, hắn có thêm một mối quan tâm hàng đầu khác chính là Dazai.
Người mà mỗi khi nghe người ta thoáng nhắc đến, Chuuya sẽ không tự chủ được mà tức giận, cũng không kiểm soát được mà yêu thương anh... Còn Dazai- với anh, yêu Chuuya có nghĩa là bản thân anh tìm thêm được một nguồn vui, là thêm cho mình đối tượng mà anh có thể thoải mái rủ đi tự tử cùng mình. Chuuya có thể ngay sau đó đạp mông anh một cái, nhưng rồi hắn sẽ ngồi nghe anh luyên thuyên về phương pháp tự tử " tràn đầy năng lượng" của mình. Dẫu sao, hắn cũng là người hiếm hoi mà Dazai có thể thoải mái phô bày những góc khuất riêng tư, từ nghiêm túc đến ngớ ngẩn mà không cần suy nghĩ.
Chuuya có thể điều khiển trọng lực, nhưng hắn lại không thể điều khiển trái tim mình, cứ thế mà dành trọn yêu thương cho Dazai. Trọng lực của con tim_ hay trọng lực của tình cảm_ lại là nặng nhẹ bao nhiêu!? Mãi mãi trong suy nghĩ đơn thuần của Chuuya cũng không thể thấu tỏ.
Mỗi một lần đối đầu với Dazai, là mỗi một lần hắn nhận thua thảm hại. Tuy luôn canh cánh ấm ức điều đó trong lòng, thậm chí Ranpo còn rất thoải mái mà lợi dụng điều này để đối phó với hắn, thế nhưng...Chuuya hắn chưa một lần vì vậy mà hối hận bao giờ . Có thể là Chuuya có tiềm chất thích chịu ngược, hoặc đã là vì yêu đi. Vì lẽ thường khi yêu, con người ta cho dù có thông minh đến đâu thì điều biến thành ngu ngốc còn gì, huống chi bản thân Chuuya chưa bao giờ được liệt vào tuýp người thông minh. Vả lại, hắn chính là âm thầm ưa thích khi nhìn tới vẻ mặt cao ngạo đắc ý của người ta, nên hắn tình nguyện chịu thua- trên sự thật là hắn cho dù có cố gắng đến mấy cũng chả bao giờ thắng nổi Dazai của hắn.
Còn Dazai thì sao? Tuy anh có thể vô hiệu hóa mọi năng lực siêu nhiên, nhưng khi đối mặt với năng lực tình yêu thì rõ ràng- đây lại là một phạm trù khiến anh bó tay chịu trói. Nói theo một cách nào đó, đây chính là thành tựu duy nhất của Chuuya khi đối đầu với Dazai, cũng là niềm tự hào to lớn với cái giá treo mũ cao mét sáu ấy. Anh thua về duyên tình, thua về con tim...thua một cách tâm phục khẩu phục. Chắc có lẽ, anh cũng chưa bao giờ bởi vì thua người khác mà lại cảm thấy vui vẻ, mãn nguyện đến vậy.
Chuuya khá nóng tính và không giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, đặc biệt là khi nhắc đến Dazai. Biết đây là yếu điểm của người yêu, và cũng biết Chuuya vô cùng yêu anh và sẽ không bao giờ thật tâm giận dỗi, dẫu cho cái miệng đáng ghét của hắn tối ngày không thôi trù ẻo anh. Thế nên, Dazai đáo để cứ "hồn nhiên" mà đi hưởng thụ nó, anh thường xuyên cá cược với Chuuya, dùng đủ mọi cách mà khích tướng Chuuya, để hắn tự mình rơi vào bẫy của anh mà thua cuộc. Từ lúc nào, việc trêu tức Chuuya đã trở thành một sở thích lớn, khiến Dazai cảm thấy vì vậy mà vui vẻ cười đến cong cong ánh mắt.
Chả biết Chuuya ngốc thật, hay giả ngốc. Biết Dazai cuồng tự tử, và rất giỏi lừa người, ấy thế mà hắn không ít lần bị Dazai lừa đi tự tử cùng, dĩ nhiên là không lần nào họ thành công cả. Những lúc như vậy, Chuuya chỉ có thể tự mắng mình ngu ngốc, có trách thì trách Chuuya hắn đã yêu Dazai một cách quá mù quáng. Nhưng đổi lại, hắn cảm thấy rất đáng vì những ngọt ngào khi hai người bên nhau. Hạnh phúc là khi hắn nhìn thấy Dazai mỉm cười vui vẻ, hoặc là khi hắn cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt vì được lấp đầy Dazai, khi Dazai quyến rũ mà ngọt ngào rên rỉ dưới thân hắn.
Vì những khoảnh khắc ấy, Chuuya đã nguyện vì Dazai mà mù quáng cả đời, ngu ngốc cả đời. Chỉ cần Dazai vui vẻ, hắn có thua, cũng thua rất ngọt ngào, rất hạnh phúc. Cuộc đời hắn chỉ cần một lần thắng được trái tim của Dazai là quá đủ rồi.
Đêm đầu tiên hắn đã thì thầm với Dazai những gì nhỉ? Phải biết rằng với kẻ không ưa nói lời ngọt ngào như hắn, để thốt ra được là cần đến bao nhiêu dũng khí:
"Chỉ có kim cương mới có thể cắt được kim cương, và chỉ có tôi mới có thể yêu em. Em cho dù có vô hiệu hóa được mọi năng lực siêu nhiên, thì cũng không thể vô hiệu hóa được tình yêu của hai ta. Nó sẽ trường tồn cùng với thời gian, và em cũng đừng nghĩ đến việc thôi yêu tôi."
Nói rồi, Chuuya bắt đầu ra vào từng cú... từng cú thúc thật mạnh, thật sâu vào bên trong Dazai, mãnh liệt trừu sáp điểm mẫn cảm, dấu hôn rải đều lên khắp cơ thể mị hoặc, hai hạt đậu đỏ cũng vì nhiều lần cắn, mút mà trở nên tiên diễm động lòng người. Dazai là vì bản thân được người trong lòng mãnh liệt yêu thương, mà trở nên phóng túng, đặc biệt ái muội khác thường, sẵn sàng cất cao giọng, hát khúc hát của khoái lạc triền miên, ngọt ngào mà rên rỉ. Anh vui sướng khi cảm nhận Chuuya đang bên trong mình ra sức đưa đẩy , hạnh phúc vì lần đầu tuy có chút đau đớn, nhưng người bên trên lại là Chuuya ngốc, nên có đau, cũng đau rất thoải mái.
Lần đầu dưới thân một kẻ khác, đối với Dazai một người sợ đau mà nói thì quả thật không dễ chịu gì. Nhưng đối diện với nồng say từ người mà Dazai anh tình nguyện yêu cả cuộc đời, thậm chí anh còn từ bỏ ý định, à không, phải nói tạm dừng việc khám phá và thử nghiệm những cách tự tử mới. Dazai thử tưởng tượng xem có cách nào để yêu nhau rồi cùng ôm nhau mà chết không, hẳn là sẽ vô cùng hoàn mĩ.
Mà có lẽ, nếu Chuuya phía trên còn cứ thêm mấy hiệp nữa càn quấy, biết đâu xong hết đêm nay, Dazai lại có thêm một "sở thích" khác- còn lớn hơn sở thích tự tử đôi?
Đó là được ôm bởi Chuuya, được hôn bởi Chuuya, được đau đớn và tận cùng khoái lạc với... Chuuya. Dazai tự biết không cần phải bỏ ra gì nhiều cho "sở thích" mới này, không cần đến cuốn sách nào chỉ dạy nữa. Đơn giản, chỉ cần có anh và hắn là đủ.
"Chuuya, trọng lực của trái tim cậu, chính là vừa bằng ta"
.
.
.
End^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com