ChovyDeft 1: Tay Anh Đau
Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Hyukkyu, trong đầu Jeong Jihoon chỉ hiện lên đúng hai chữ "mềm mại" mà thôi.
Anh ngồi trên một chiếc sofa trong góc phòng họp, cả người thả lỏng nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền một cách yên bình, anh đang ngủ ngon lành.
Anh ngồi đó im lặng không nói một lời, đến cả không khí xung quanh cũng như bị chững lại, Jihoon không biết tính cách của người trước mặt ra sao, chỉ biết anh lúc này thật đẹp, cũng trông thật dịu dàng.
Hôm nay là ngày đầu Jihoon đến gaming house, trên tay chỉ có một cái vali màu nâu nhạt, trên vai còn đeo balo du lịch.
Quản lý nói hôm nay là ngày nghỉ, ở gaming house có lẽ sẽ không có ai nên đã bảo cậu cứ vào trước, đến đúng phòng được sắp xếp rồi chỉnh lí đồ đạc, mọi người trong team thì có thể chào hỏi sau.
Ây vậy mà khi Mike vừa xử lí công việc xong thì lại thấy tân binh vẫn đứng yên một chỗ ngoài cửa, anh ấy tiến đến vỗ vai cậu chàng: "Sao không vào?"
Jihoon giật mình bừng tỉnh, chưa kịp trả lời thì đã thấy người đang ngủ gục trên ghế kia trở mình, mở ra đôi mắt mơ hồ, cậu thấy đôi môi nhạt màu kia hơi hé mở nói: "Xin chào."
Giọng nói mềm mại đến lạ lùng, không giống bất kì người con trai nào Jihoon từng gặp.
Ấy vậy mà cậu lại cảm thấy giọng nói như thế thật sự rất hợp với người này.
"A! Deft, sao em lại ở đây giờ này? Không phải bây giờ em nên ở nhà nghỉ ngơi hay sao?" Mike hơi nhăn mày, anh ấy biết tình trạng sức khoẻ của đội trưởng của team, luôn trong tình trạng có thể sụp đổ bất kì lúc nào.
Hyukkyu từ từ đứng dậy, sau khi tỉnh táo lại thì nhìn về phía hai người trước mặt, mỉm cười nhè nhẹ: "Em có việc cần đến công ty xong rồi thì tiện ghé qua đây luôn, hôm nay có người mới đến mà."
Anh bước đến chỗ Jihoon, khẽ gật đầu với cậu rồi đưa tay ra: "Là em phải không? Chào em, anh là Kim "Deft" Hyukkyu, chào mừng em đã đến với DRX."
Chờ vài giây mà vẫn không thấy được đáp lại, Hyukkyu khó hiểu nhìn cậu nhóc đang đứng trước mặt mình, vừa rồi không để ý, đến gần mới thấy đứa nhóc này còn cao hơn cả mình, chỉ là không biết tại sao trông cứ ngơ ngác.
Anh chần chừ một lát, lại gọi: "Ừm.. chào em?"
Mike không nhìn nổi nữa, lén lút đẩy nhẹ chàng tân binh.
Sao thằng nhóc này lại thất lễ với tiền bối thế, chẳng lẽ muốn phủ đầu đội trưởng của team hay sao, không được, alapca của bọn này hiền chứ sao mà bọn này có thể để em ấy bị bắt nạt được.
Đang tính lên giọng nhắc nhớ thì cái đứa nãy giờ vẫn chết máy như đã load xong dữ liệu, vội vã vươn tay ra nắm lấy bàn tay lịch thiệp của Hyukkyuz
"Em chào anh, em tên Jeong Jihoon, tên đấu giải của em là Chovy, sinh ngày 3/3, em cao 1m85 nặng 63kg, nhóm máu O, màu sắc yêu thích..." Nói đến mức không ngừng lại được.
Hyukkyu: ?
Mike: ???
Thằng nhóc này sao vậy? Phỏng vấn xin visa xuất khẩu lao động à?
Chờ đến khi cậu chàng nói hết, Hyukkyu mới phản ứng lại, anh không có nhiều thắc mắc như Mike, chỉ mềm giọng trả lời: "Anh biết rồi, ngày mai mọi người trong team sẽ quay lại gaming house, em hãy hoà đồng hơn nhé."
Nghĩ một hồi lại nói tiếp: "Ở đây không có luật lệ gì nhiều, chỉ là không được nói bậy trên stream, chắc bên phía công ty đã báo với em rồi phải không?"
Jihoon gật mạnh đầu: "Em đã nghe rõ hết nội quy rồi ạ, cũng nắm được lịch stream và luyện tập rồi."
Hyukkyu rất thích đồng đội mới, nói nhiều cũng coi như bù trừ cho anh, không phải cả team trừ anh ra đứa nào cũng thế à? Thêm một đứa cũng chẳng sao.
"Vậy từ hôm nay mong em chiếu cố nhé."
"Được ạ, cũng mong anh chiếu cố, em sẽ cố gắng nhiều hơn!"
Jhoon rất thích người đội trưởng này, cậu từng xem stream của tất cả các thành viên DRX trước khi kí hợp đồng, cũng chỉ có Deft để lại ấn tượng sâu nhất, anh quá mềm mại.
Giọng của anh khi nghe qua stream vốn đã dịu dàng, vậy mà khi nghe trực tiếp còn đáng sợ hơn, trực tiếp khiến người đối diện mất hết lí trí, chỉ có thể nhỏ giọng nói chuyện cùng anh, rất sợ làm anh giật mình vì to tiếng.
Jihoon mím môi, thật yếu ớt.
Cơ mà, tại sao anh ấy cứ nhìn mình mãi nhỉ? Ấn tượng về mình rất tốt hay sao?
Hyukkyu chớp mắt, không biết phải làm sao, lại nhìn về phía Mike ở đằng sau, suy nghĩ xem nên nói thế nào với em trai mới đến.
Hyukkyu thấy có vẻ quản lý của team sắp nổi bão lớn, vội dùng ánh mắt chấn an anh ấy.
Lại nhìn về phía Chovy: "Chovy, em có thể buông tay ra không? Ừm.. em bóp tay anh hơi đau một chút."
Jihoon: ?
Jihoon: !!!
Jihoon: .....
Cậu vội vã buông tay, nhìn bàn tay gầy vốn luôn trắng sáng giờ đã đỏ ửng, trên mặt cậu trai bắt đầu hiện lên vẻ bối rối. Cái này sao có thể là hơi đau chứ, chắc chắn là đau muốn chết!
Joeng Jihoon, mày toang rồi!
"Anh, anh ơi, em xin lỗi, em.." Mặt cậu không có quá nhiều biểu cảm, thế nhưng hai tai sớm đã đỏ bừng, khiến Hyukkyu cảm thấy nó có vẻ sẽ nóng đến bốc khói mất.
Anh biết cậu ngại, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu trai: "Không sao, em căng thẳng là bình thường, lần đầu đến nơi xa lạ ai cũng vậy mà."
Jihoon biết anh đang cho mình một cái bậc thang để leo xuống, vốn cậu là kiểu không có tính ngại ngùng căng thẳng như anh nói, thất thố chỉ là vì người này chứ vốn chẳng phải do môi trường, nhưng vì lần này thật sự xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui vào nên cũng chẳng dám ừ hử gì.
Im lặng coi như đồng ý cái lí do mà Hyukkyu nghĩ ra cho mình.
"Deft, qua đây, em đi taxi đến đây đúng không? Chào mừng tân binh cũng chào rồi, mai cũng sẽ có tiệc nhỏ mà, bây giờ anh tiện đưa em về luôn." Mike vẫy tay gọi.
Hyukkyu thấy cũng không vấn đề gì nên cúi đầu tạm biệt Jihoon: "Em cứ sắp xếp đồ nhé, ngày mai có tiệc chào đón, anh sẽ giới thiệu em với mọi người sau."
"Vâng ạ." Jihoon cúi đầu tiễn anh và Mike, cứ đứng đơ người nhìn theo đến khi khuất bóng.
Cậu mặt mày nhăn nhó, nghĩ đến phản ứng đần độn vừa rồi không khỏi vò đầu bứt tai, sao lại làm ra hành động ngu ngốc thế này cơ chứ!
Phắc my life!!!
Mike vội vã đưa Hyukkyu về nhà, vừa đi vừa cằn nhắn: "Em thì có cái việc gì mà phải đến công ty vào ngày này chứ?! Cố tình đến chào đón thằng nhóc đó chứ gì?"
"Anh nói này, việc gì phải thế, em là đội trưởng mà, mấy đứa nó mới phải lễ phép với em, em không cần phải sợ làm mất lòng chúng nó." Mike sợ tính cách của Hyukkyu hiền lành quá dễ bị mấy đứa nhóc trong team chèn ép, dặn đi dặn lại như gà mẹ.
Hyukkyu hai tay đặt lên đùi một cách ngoan ngoãn, anh cười nói: "Không phải mà, không phải là sợ mất lòng Chovy, chỉ là lo em ấy mới đến mà trong gaming house lại không có ai khiến em ấy cảm thấy không được chào đón thôi."
"Em cũng chỉ mới chờ một lát, không nghĩ tới lại ngủ quên mất." Nói đến đây khiến Hyukkyu hơi ngại, rõ là có ý muốn đến chào đón, không ngờ lại để tân binh thấy mình ngủ quên.
Không nói thì thôi, nói rồi Mike lại thấy tức: "Em còn dám nói? Em bệnh vừa mới khỏi, không biết ngoan ngoãn năm yên trong nhà nghỉ ngơi đi còn chạy loạn ra ngoài, nhỡ em va đập ở chỗ khỉ ho cò gáy nào mà bọn anh không biết thì sao hả?!"
Vừa nhắc đến vấn đề sức khoẻ là Hyukkyu đuối lý, anh im thin thít nghe quản lý niệm kinh từ công ty về đến tận nhà, cảm thấy bản thân hình như sắp đắc đạo thành tiên rồi.
Xe vừa vào đến sân nhà, Kim Deft đã vội vã mở cửa xe, cúi đầu nói với Mike: "Anh Mike, em vào trước đây, anh không cần tiễn nữa đâu ạ, em đi trước nhé."
Nói xong rất không có can đảm mà chạy vội vào nhà, như sợ Mike ở đằng sau tiếp tục bám theo niệm chú "quan tâm dinh dưỡng an toàn sức khoẻ" cho mình nghe.
Mike chỉ thấy bóng dáng chạy chối chết của chàng trai trẻ đầy uất ức, hừ một tiếng rồi lại bật cười, thằng nhóc này.
Anh ấy lấy điện thoại ra, vào một group chat nhỏ rồi @ toàn bộ thành viên, tin nhắn đơn giản xúc tích.
QTV: "@all Ngày mai chào đón thành viên mới, thân thiện được thì hãy thân thiện, nhưng mà để ý anh của mấy đứa, nếu người mới nặng nhẹ với anh mấy đứa thì ép thằng nhóc đó xuống cho anh!"
"P: Get!"
"D: Em biết rồi ạ."
"K: Đù, em ở đấy thì sao mà có người dám tỏ thái độ với anh em chứ!!!"
Mike nhìn phản ứng của mấy thằng nhóc con, rất ư là hài lòng.
———
Jeong Jihoon: ? (Tôi cảm thấy bị xúc phạm🫵🏻😡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com