Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ChovyDeft 2: Em Cũng Muốn

Hyukkyu tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng, hay nói đúng hơn là gần 5 giờ sáng, anh bị đánh thức bởi cơn tức ngực.

Chàng trai với cơ thể gầy yếu chậm chạp ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, mất một lúc để đầu óc đang quay cuồng dần tỉnh táo lại.

Dù vậy thì khi mở mắt ra khung cảnh trước mắt anh vẫn quay cuồng không ngừng, bàn tay siết chặt lấy chăn, đôi môi mỏng mím lại chịu đựng sự buồn nôn đang trực trào trong cuống họng.

Đến khi vơi đi sự nôn nao Hyukkyu mới thở phào một hơi, anh nhăn mày mệt mỏi, tự nhủ sao dạo gần đây sức khoẻ lại chầm trọng đến thế.

Loạng choạng bước vào phòng tắm, Hyukkyu chống tay lên bồn rửa mặt, hơi cúi người khiến phần xương bướm phía sau lộ rõ qua lớp áo phông, cần cổ thon dài cũng trắng đến phát sáng.

Anh ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, phản chiếu khuôn mặt với đường nét mềm mại, đôi mắt có phần sắc bén đã bị mài tóc lộn xộn vô tình che đi, cả người lộ ra sự dịu dàng khó diễn tả bằng lời.

Anh cười nhẹ, đưa tay vuốt lại kiểu tóc tổ chim trên đầu: "Chào buổi sáng nhé, đồ yếu ớt." Tự đánh giá bản thân yếu ớt không ai bằng, Kim Hyukkyu của chúng ta bắt đầu một ngày mới như vậy đấy.

Không có giấc ngủ chọn vẹn, cũng không có tiếng chuông báo thức, lúc nào cũng là tỉnh dậy trong sự đau đớn và mệt mỏi của bệnh.

Lần nữa bước ra khỏi phòng tắm đã là vị đội trưởng ôn hoà sạch sẽ của DRX, còn đâu dáng vẻ nhếch nhác vừa rồi chứ.

Hyukkyu không quên hôm nay có hẹn mở tiệc chào đón thành viên mới, anh đi đến bàn máy tính, trước hết mở cho mình một chai nước lọc làm dịu cổ họng rồi mới bắt đầu nhắn tin vào nhóm chat của team.

Hyoeng: "Mấy đứa biết hôm nay chào đón thành viên mới đúng chứ? Hãy cư xử tốt nhé, hoà đồng một chút, đừng khiến em ấy khó xử."

Anh bấm gửi đi, vốn nghĩ giờ này sẽ không ai trả lời tin nhắn của mình, định bụng đặt điện thoại xuống mở game tính luyện tay một lát, ấy vậy mà điện thoại lại nhận được tin nhắn.

K: "Anh, sao anh dậy sớm thế? Sao anh không ngủ thêm, anh mau quay lại ngủ thêm chút đi!!!"

Hyukkyu nhướn mày, sao giờ này nhóc con đã dậy rồi?

Hyoeng: "Anh tỉnh rồi không ngủ lại được Minseokie, sao giờ này em lại trả lời tin nhắn? Có phải em thức khuya cày game đến tận giờ không?!"

Ryu Minseok ở trong phòng vẫn đang ngồi trước máy tính, hai tay cầm điện thoại trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cái dấu ! cuối câu của anh Hyukkyu, trong đầu vạch ra 8000 cách lấp liếm việc bản thân thức đêm.

Toi rồi, nếu nói thật thì anh Hyukkyu sẽ tức giận, nhưng lỡ nói dối mà để anh ấy biết thì sao?

Hình như thấy nói thế nào cũng là đường chết, cậu bé Minseok của chúng ta co hai chân lên ghế, bắt đầu tự kỷ việc lát nữa nên quỳ dáng nào thì sẽ dễ được tha thứ hơn...

Cậu rất hối hận về việc tay nhanh hơn não khi vừa nhìn thấy tin nhắn của anh Hyukkyu đã ngay lập tức trả lời, phản ứng tự nhiên đó mà, sợ anh ấy sảy ra vấn đề gì mà mình lại không đến kịp thời.

Giờ thì hay rồi, rep tin nhắn mà không nhìn đồng hồ, DRX đang trong quá trình luyện tập cho giải đấu, nhưng vấn đề nghỉ ngơi của tuyển thủ được Hyukkyu ép rất căng, không cho phép họ luyện tập quá sức.

K: "Anh, anh à.. Không phải hôm nay của thành viên mới sao? Em háo hức quá nên không ngủ được đó."

K: [Thỏ con ôm cà rốt chớp mắt.jpg]

Minseok tiện thả thêm mấy cái meme đáng yêu xoa dịu bầu không khí, tự hào cho bản thân 32 cái like vì lý do cậu vừa nghĩ ra.

Hyukkyu không phản ứng thái quá gì cả, anh chỉ nhìn cái con nhỏ ngốc nghếch trên màn hình, nheo mắt lại.

Hyoeng: "Ừ."

Minseok nhìn cái chữ "ừ" nằm trơ chọi trên màn hình, não bộ bắt đầu hoạt động hết công xuất, anh ấy trả lời thế là sao? Có phải tức giận rồi không? Hay anh ấy tin rồi? Hay thế nào???

K: "Anh ơi? Anh Hyukkyu?"

K: [Thỏ con nhảy nhảy.jpg]

K: [Chó nâu chọc chọc.jpg]

K: [Chó con ôm bát lắc lư.jpg]

Hyoeng: [Seen]

Minseok: .......!

Mặc kệ đứa nhóc hư đốn đang chới với bên bờ vực thẳm, Kim Hyukkyu rất vừa lòng nhìn một loạt meme được gửi đến, set chế độ không làm phiền rồi bắt đầu đeo tai nghe tập luyện, phải dạy cho mấy đứa này một bài học nhỏ thôi.

Ở phía bên này, Jihoon tỉnh dậy lúc chuông điện thoại kêu đến lần thứ 4, cậu nằm ườn trên giường vươn vai ưỡn người một lúc lâu mới lật đật bò dậy.

Mắt nhắm mắt mở vịn lấy bồn rửa mặt bắt đầu đánh răng, vừa nhổ bọt trắng trong miệng ra thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh người con trai xinh đẹp kia, cậu chàng bỗng giật mình thon thót.

Không đúng, mình không phải là tuyển thủ tự do nữa rồi, hôm nay là ngày đến gaming house chào hỏi đồng nghiệp mà, thông qua gương nhìn thấy đã 8 giờ kém, giờ hẹn là 8 giờ 30!

Vội vã vệ sinh cá nhân thay đồ, Jihoon vơ lấy balo nhỏ để sẵn trên bàn từ hôm qua, chạy vội ra cửa còn không quên hô to: "Ba mẹ, anh hai, con đến chỗ làm trước đây!"

Không biết cả nhà có ai nghe thấy không, trước hết cứ phải đến đúng giờ cái đã, không biết có kịp không nữa, chết mất thôi.

Jihoon bắt taxi, báo cho tài xế địa chỉ rồi ngồi thở hồng hộc, cũng tại hôm qua về đến nhà đã hơi muộn, lại thêm ngồi xem lại cả đống video cắt từ stream của Deft, nghe giọng anh ấy mềm quá mà ngủ quên mất, may mà đã set báo thức từ sáng sớm, không thì cũng chẳng ai cứu được mình.

Jihoon mở cửa phòng gaming house là lúc 8 giờ 28 phút, bên trong đã có người ngồi rồi.

Jhoon nhìn quanh một vòng, thấy một người thì đang gõ bàn phím lạch cạch không ngừng, một người thì đang bới tô cơm ăn ngon lành, một người thì ngồi thù lù một góc không ngừng gửi tin nhắn gì đó qua điện thoại, người cuối cùng là vị quản lý hôm qua cậu đã gặp.

Không thấy Deft, Jihoon không biết tại sao lại cảm thấy hơi mất mát.

Cậu lắc lắc đầu để bình tĩnh lại, vừa bước vào trong vừa cúi đầu: "Xin chào mọi người, em là Jeong Jihoon ạ."

Mấy người kia cũng rất thân thiện, đứng dậy lần lượt chào hỏi, người gõ phím tiến lên đầu tiên, bắt tay giới thiệu: "Xin chào, anh là Choi Hyeonjoon, xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Người kế tiếp đặt cơm xuống: "Xin chào, Hong Changhyeon, xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Như copy paste luôn mà.

Người cuối cùng, Jihoon vừa bắt tay thì phát hiện hình như sau này nói chuyện với người này sẽ phải cúi người khá khá đấy.

Chỉ thấy cậu chàng mặt mày khó ở: "Ryu Minseok, mong được chỉ giáo."

Mike thì Jihoon biết rồi nên cũng không cần giới thiệu thêm, cậu nhìn một vòng cũng không thấy người mình mong chờ đâu cả, Jihoon cũng chẳng phải người ngại ngùng, trực tiếp hỏi thẳng.

"Em muốn hỏi một chút, đội trưởng của team đâu ạ?"

Hyeonjoon trả lời: "Bên phía trụ sở gọi anh ấy đến giao việc gì đó, chắc một lát nữa sẽ anh ấy sẽ đến thôi."

Changhyeon lại hỏi: "Sao thế? Cậu có việc cần tìm anh ấy à?"

Jihoon: "À, em.."

Chưa kịp trả lời thì Minseok ở bên này lại chen vào: "Làm sao? Cậu khó chịu gì khi anh ấy đến muộn à? Anh ấy là đội trưởng, có thể đến bất cứ lúc nào."

Jihoon: ?

Mình chưa nói gì mà? Sao cái tên lùn này lại công kích mình? Với lại mình cũng đâu có ý khó chịu gì với anh Deft đâu?

Jihoon hơi cau mày, cúi đầu một góc 45 độ đánh giá quả pháo nhỏ con mạnh miệng trước mặt mình.

Hyeonjoon và Changhyeon cảm thấy tự nhiên bầu không khí lại có mùi thuốc súng, cả hai nhìn nhau rồi vội cười cười làm lành, Changhyeon vỗ vai Jihoon kéo cậu chàng qua một bên: "Ôi đừng để ý đến nó, sáng nay nó dẫm phải mìn đó mà, lát nữa chúng ta sẽ đi ăn nướng chào mừng cậu, là đội trưởng bao luôn nha."

Hyeonjoon bên này vội ôm vai Minseok kéo về lại ghế, nhỏ giọng khuyên can: "Này, mày đừng có dữ dằn với người ta, anh Hyukkyu đã nói rồi đó." Cậu ta biết sáng nay thằng nhóc này chọc cho anh Hyukkyu giận, sáng ra nhìn tin nhắn trong nhóm làm Hyeonjoon cười gần chết đây này.

Minseok vẫn cứ lẩm bẩm mãi, cũng biết bản thân không nên nói thế, nhưng mà ai bảo cậu hốt hoảng từ sáng sớm đến giờ chứ, não chưa kịp nghĩ thì mồm đã đứt phanh, đành ngậm ngùi nghĩ xem lát lại phải hoà giải với Joeng Jihoon thế nào đây.

Má, sao tôi khổ thế này hả trời!!! Sao vân xui cứ nhắm vào trẫm vậy hả?!!!!

Lúc Hyukkyu đến thì đã thấy không khí ở trong phòng có hơi kỳ lạ, nhưng anh cũng không tò mò, vừa đến đã gọi: "Mấy đứa, chào hỏi sao rồi?"

"Anh!"

"Anh Hyukkyu."

"Anh à."

Ba đứa lất đật chạy đến chào hỏi, anh cũng mỉm cười gật đầu chào lại, chỉ là khi nhìn đến Minseok, mắt anh hơi nheo lại, rồi lại tỏ ra như không có chuyện gì.

Minseok vừa lúc bắt gặp được ánh mắt đó: 囧

Anh à, anh tha cho em đi mà.

Hyukkyu vẫy tay với Jihoon: "Chovy, tới đây."

Jihoon bước tới, anh vỗ vãi cậu rồi nói: "Chào hỏi nhau rồi đúng không? Anh nói lại lần nữa nhé, đây là Chovy, tuyển thủ mới của team, rất mạnh đấy, hãy hợp tác với nhau thật tốt nhé."

Rồi lại đưa tay về phía ba con báo, lần lượt giới thiệu: "Doran, Pyosik, Keria, em hãy làm quen với mọi người nhé."

Jihoon nhìn theo bàn tay anh, bàn tay rõ đến từng khớp xương, nào có để ý đến người anh đang giới thiệu chứ, chỉ biết ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung, cũng qua loa mà trả lời: "Vâng, em biết rồi ạ."

Giới thiệu xong xuôi thì cả đám kéo nhau ra quán nướng quen thuộc ngay gần gaming house, đi bộ cỡ 15 phút là đến nơi, Hyukkyu cùng với Mike đi sau cùng, để bốn người phái trước dần dần làm quen với nhau, cả Minseok và Jihoon cũng dịu hơn so với vừa rồi, thỉnh thoảng lại trao đổi vài vấn đề về mấy con tướng.

Mike nhìn bóng dáng cao lớn của Jihoon, thấp giọng nói với Hyukkyu: "Thằng nhóc đó không giống lời đồn chút nào."

Hyukkyu nhìn theo ánh mắt của Mike, thấy anh ấy đang nói Jihoon thì khó hiểu: "Là sao thế?"

Mike bậm môi: "Thằng nhóc đó là tân binh khủng long đấy, anh đã nghe rất nhiều chuyện vặt về nó, thực lực rất khá, tính cách cũng thuộc dạng ngang bướng chứ chẳng đùa, cơ mà giờ nó đứng đây lại thấy sao trông nó hiền chán?"

Trong giới đồn sai à?

Hyukkyu cười nhợt nhạt: "Làm sao anh có thể nghe mấy cái tin đồn linh tinh để đánh giá người ta chứ, trong giới còn đồn em ngày ngủ 12 tiếng, 3 tiếng đi cá cược kia kìa."

Mike: ?

Đứa nào đồn cái này đấy? Nghe thất đức vãi vậy?!!

Hyukkyu thấy quản lý nhà mình bắt đầu dùng mấy lời lẽ không mấy văn minh vùi dập người tạo tin đồn nhảm bằng nước bọt cũng chỉ lắc đầu cười.

Vừa đến quán ăn, Minseok của chúng ta không nhịn nổi nữa, chọc chọc cánh tay của Hyukkyu: "Anh à, anh đừng không để ý em, em sai rồi, em chỉ là muốn luyện thêm một chút cho giải đấu thôi."

Hyukkyu vốn cũng không giân thật, chỉ là muốn nhắc nhở mấy đứa này nghỉ ngơi cho tốt, lúc này lại bày ra vẻ mặt lạnh nhạt.

Jihoon hơi sửng sốt, không nghĩ tới người này còn có một mặt như thế vốn tưởng rằng anh sẽ luôn dịu dàng với mọi người, không ngờ lại có dáng vẻ lạnh lùng đến vậy.

Cũng phải, người được gọi tên cùng với huyền thoại kia, được ví như mặt trăng và mặt trời sao có thể yếu đuối được chứ.

Dù có yếu cũng là sức khoẻ mà chẳng phải cốt cách của người này.

Vốn là kẻ mạnh, từ trong xương cũng sẽ toát lên sự kiêu ngạo.

Chỉ là anh rất biết cách giấu nó đi, phủ lên một lớp vải dịu dàng mà thôi.

Thấy Minseok cứ chọc mãi, Hyukkyu cũng không muốn căng với cậu nhóc quá, anh chỉ về phía bếp nướng: "Em nướng thịt cho mọi người thì anh sẽ bỏ qua cho Minseokie."

"Được! Nướng thịt thôi mà, mình em cân được hết!" Nói rồi xắn tay áo vào việc ngay lập tức.

Changhyeon và Hyeonjoon bên cạnh vô cùng hào hứng được lời tỏ ra huyênh hoang, Minseok nướng chín miếng nào là họ gắp miếng đó.

Lần này Hyukkyu lại cười, xoá tan sự lạnh nhạt vừa rồi, anh rót một ly rượu nhỏ hướng về phái Jihoon: "Nào Chovy, ly này chào mừng em đến team."

Jihoon vội vã nâng ly của mình lên, Mike đã cản lại bàn tay của Hyukkyu: "Bỏ xuống, em đang đang uống thuốc, không được động vào đồ có cồn!"

Hyukkyu chỉ lắc đầu: "Không sao đâu, chỉ một một ly thôi cũng phải đúng hình thức chào đón chứ."

Jihoon lưỡng lự: "Đội trưởng, anh nghe quản lý đi ạ, đang uống thuốc thì đừng uống rượu."

Anh vẫn kiên quyết đưa ly về phía cậu trai: "Anh nói không sao mà, chỉ một ly này thôi, đến đây nào."

Mike thấy vậy cũng không cản nữa, Jihoon chỉ đành nhẹ nhàng chạm ly với anh, ly rượu rất nhỏ, uống xong cũng chỉ thấy khoang miệng ấm áp, không phải rất cay.

Jihoon vừa ngẩng đầu định cùng anh nói thêm vài câu chợt sững người, đội trưởng của team chỉ uống một ly nhỏ như thế, không đến nỗi say mặt cũng không đỏ, chỉ là khoé mắt anh hơi ủng hồng, còn mơ hồ nhìn thấy ánh nước.

Mọi tiếng ồn bên tai Jihoon như thể bốc hơi trong phút chốc, trong mắt cậu giờ đây chỉ còn mỗi bóng hình ngồi đối diện.

Khuôn mặt trắng nhợt vì bệnh lúc này được nhuộm thêm sắc hồng nơi khoé mắt, khiến anh trông rực rỡ đến lạ.

Jihoon cảm thấy hai tai mình nóng bừng, cái nóng kéo đến tận cổ, rồi xông thẳng lên đỉnh đầu, cậu thấy bản thân mở miệng gọi anh.

"Đội trưởng, anh đều dùng tên thật để gọi mọi người trong team nhưng lại gọi em là Chovy, em cũng muốn được như thế."

"Em muốn anh gọi em là Jihoon thôi."

—————

Chobio: Gọi bé iu cũng được ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com