Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FakerDeft 1: Không Thân Lắm

"Này!"

Cái vỗ vai khiến Sanghyeok giật mình, dù không phản ứng ra mặt nhưng cả người anh hơi cứng lại, anh nhăn mày nhìn người vừa vỗ vai mình: "Gì?"

Cậu trai bên cạnh vẫn không nghĩ nhiều, vỗ vai xong thì hớn hở cười hỏi: "Nhìn gì thế hả? Đang hỏi mày kì nghỉ này có đi đâu không cơ mà?"

Nói rồi quay đầu về hướng mắt của Sanghyeok thì bỗng thấy một khuôn mặt xa lạ: "Ai thế? Người quen à?"

Sanghyeok không nhìn về phía đó nữa, mặc kệ cậu bạn đang lải nhải không ngừng bên tai, anh chỉ đáp: "Người quen, nhưng không thân lắm."

Sanghyeok đi dạo trên con đường vắng về nhà, hai tay được giữ ấm trong túi áo khoác dày, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ tai nghe, ấy vậy mà trong đầu cứ hiện lên hình ảnh bắt gặp lúc sáng.

Sáng nay tuyết rơi không quá dày, chàng trai gầy với mái tóc mềm mại đang dùng cả hai tay nâng máy ảnh, khuôn mặt trắng muốt đỏ lên vì lạnh vẫn không giấu được vẻ tươi cười nơi đáy mắt.

Người đó mặc một thân quần áo trắng ấm áp chẳng khác nào một tinh linh tuyết xinh đẹp.

Kim Hyukkyu.

Sanghyeok gọi cái tên đó một cách nâng niu, như thể nó sẽ vỡ nát bất kì lúc nào, cũng như chính chủ nhân của nó, tinh xảo mà yếu ớt.

Đúng là không thân lắm, nhưng vấn đề là họ không phải người quen.

Chỉ là Lee Sanghyeok đơn phương để ý người ta mà thôi.

Tuyết càng ngày càng rơi nhiều, bóng lưng anh cũng biến mất trong con đường vắng, ngay cả dấu chân cũng chẳng sót lại.

"Huyng!"

Minseok bổ nhào lên lưng anh, cậu nhóc vừa chạy ra từ cổng công ty đã thấy anh Sanghyeok của mình đứng đơ ở cửa.

"Anh đứng đây làm gì thế? Anh thấy tin nhắn trong group chat hả? Em đã bảo là để em xuống lấy đồ ăn cho rồi còn gì?"

Sanghyeok lấy lại tinh thần đưa tay đẩy kính, quay đầu hỏi: "Đồ ăn gì?"

Minseok nghiêng đầu khó hiểu: "Ủa? Em tưởng anh thấy tin nhắn nên xuống lấy đồ ăn cơ, bọn em đặt gà á, thèm quá trời mà." Nói rồi cậu nhóc ngó nghiêng xung quanh một vòng: "Nếu không thì anh đứng đây làm gì thế?"

Sanghyeok khẽ mím môi, vừa mở miệng nói: "Không có g..."

"Anh Hyukkyu! Anh ơi!" Minseok lập tức bỏ Sanghyeok lại chạy vù về phía chàng trai đứng ở cửa quán cà phê chỗ khúc cua trước mặt.

Chàng trai đội mũ lưỡi trai vừa định đeo khẩu trang lại thì nghe có người gọi tên mình, cậu ngẩng đầu thấy một người đang dùng vận tốc bom hạt nhân đang lao về phía mình.

Hyukkyu vô thức lùi lại hai bước, nhưng dù có như vậy thì Minseok vấn theo quan tính lao ầm vào cậu khiến cả hai cùng lảo đảo.

Kim - người đã mất 10 giây để đứng vững lại - Hyukkyu: ...

Cậu thở ra một hơi rồi kéo thằng nhóc vẫn luôn bám trên người mình xuống: "Bỏ ra nào, Minseokie."

Nghe được giọng điệu vừa nhẹ vừa mềm của Hyukkyu, Minseok cười hớn hở: "Anh ơi, sao anh lại đến đây? Anh đến thăm em hả?"

Cậu nhóc vui muốn chết, dạo này cứ cắm mặt vào luyện tập chuẩn bị thi đấu, không có lấy một chút thời gian nào để nhắn tin hay gọi điện cho bạn bè xung quanh, vừa hết giờ huấn luyện là lên giường sập nguồn luôn, đến cả ăn cũng là vừa tập vừa ăn.

Mệt như một con tó.

Vừa mới rảnh thời gian xuống lấy đồ ăn thì gặp được anh trai yêu quý, còn có gì tuyệt vời hơn nữa không?

Có chứ, chính là nghe anh Hyukkyu gọi mình là Minseokie!

Hyukkyu hơi nheo mắt lại, cậu mỉm cười: "Không phải, anh đến đây đón em họ."

Minseokie: ?

Anh, anh nói gì vậy hả? Anh không iu em nữa hay sao mà lại trả lời như xát muối vào trái tim yếu đuối của em vậy?

Tuyết phủ trắng vỉa hè, gió lạnh buốt thổi qua từng khe áo. Minseok vẫn đang ríu rít bên cạnh người kia, tay lôi kéo, giọng nói rộn ràng như thể gió mùa đông chưa từng tồn tại. Hyukkyu mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cong lên như ánh trăng, không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu khi bị lôi kéo bất ngờ giữa phố.

Còn Sanghyeok, anh chỉ đứng đó, cách hai người một khoảng không xa lắm. Bàn tay trong túi áo bỗng siết lại.

Một cảm giác lạ lùng lướt qua tim, không rõ là ghen tị, hụt hẫng, hay chỉ là cơn lạnh từ đầu ngón tay len vào lòng ngực.

"Anh đứng đây là để ngắm anh ấy hả?" Giọng Minhyeong vang lên từ phía sau, cậu chàng vốn là đi cùng Minseok nhưng ai ngờ bạn nhỏ chạy nhanh thế chứ.

Cậu ấy hỏi không đầu không đuôi cũng không chỉ rõ đích danh là ai, thế nhưng "anh ấy" lại chẳng bao giờ là ẩn số cả.

Sanghyeok không đoái hoài gì, ánh mắt cũng không lảng tránh, anh chỉ nhẹ nhàng đáp: "Không phải."

Vốn là vừa vước từ xe xuống, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra người kia, dù cho cả người cậu kín mít, chỉ lộ ra vành tai ửng đỏ vì lạnh.

Chỉ một liếc mắt ấy thôi, Lee Sanghyeok đã đứng chết chân ở đó, chẳng di chuyển nổi dù chỉ là một chút.

Minhyeong nhếch mày, dùng vai mình hích nhẹ vai anh: "Nếu không phải thì anh gọi Minseokie về cho em đi, anh cứ để cậu ấy vồ vập vào người ta vậy sao?"

Sanghyeok: "Có miệng thì tự gọi đi, dù sao cũng không anh hưởng gì đến anh mày."

Anh tưởng em không muốn chắc? Em tự biết lấy mình rồi, cũng chẳng cần anh phải nói móc thế đâu nhá.

Bên này Hyukkyu đã sớm để ý đến hai người ở đằng xa kia, cậu vỗ vỗ lên cái đầu ngốc nghếch của Minseok mà thúc dục: "Được rồi về đi thôi, em đang trong giai đoạn quan trọng đúng không? Nhanh quay về đi."

Cậu nhóc bĩu môi phản bác: "Sao anh cứ suốt ngày nói em thế chứ, em mới nói chuyện với anh một chút thôi mà, chẳng lẽ lâu vậy rồi không gặp anh không nhớ em chút nào hở?"

Nói đoạn cậu nhóc như sực nhớ ra: "Đúng rồi, vừa này anh Sanghyeok cũng đứng nhìn anh đó, có phải hai người định nói chuyện gì không?"

Ngón tay thon dài lạnh lẽo của Hyukkyu dí lên chán Minseok, cậu nheo mắt: "Bớt đánh trống lảng đi." Ngừng một lát lại nói thêm: "Với lại anh với cậu ấy không có chuyện gì cả, chắc là tình cờ thấy thôi."

Minseok bật cười, không để ý đến sự ngập ngừng kia: "Gì mà tình cờ hoài vậy trời, em đứng đây ba phút rồi còn không thấy ai khác đi ngang, chỉ có mỗi anh thôi."

Chẳng ai để ý, nhưng đúng là Sanghyeok đã đứng đó thật đấy thôi.

Anh không định đứng lại lâu như thế, chỉ là... khi thấy bóng dáng kia từ xa, chỉ vài lọn tóc lộ ra từ mũ, sườn mặt quen thuộc và chiếc mũ lưỡi trai đen hơi nghiêng về một bên thì đôi chân anh như tự động khựng lại.

Thật ra anh không ngạc nhiên khi thấy Hyukkyu ở đây vì vốn chẳng phải lần đầu nhưng tim thì vẫn đập lệch một nhịp như mọi lần.

"Minseokie! Tớ lấy được gà rồi, về thôi!"

Đúng là Minhyeong không nhìn được nữa, hai người phía trước đụng chạm thân mật quá, cậu ấy vừa bứt rứt vừa khó chịu không thể tả nổi.

Minseok quay đầu lại nhìn về phía hai người ở đằng kia, thậm chí thấy Sanghyeok đã bắt đầu quay lưng đi vào cổng thì ủ rũ la lớn đáp lại: "Biết rồi! Cậu nói lắm quá đi mất!"

Minhyeong: ?

Tớ mới nói có một câu thôi mà.

Nói xong lại quay lại ôm chặt lấy Hyukkyu vừa ôm vừa nói: "Anh ơi em hết giờ rồi, em đi đây, em sẽ sắp xếp thời gian để đến chỗ anh sớm nhất nha, mua cả thịt ba chỉ cho anh nữa!"

Cậu nhóc rứt lời liền buông tay, chạy một mạch về chỗ Minhyeong, rõ ràng là Minhyeong chỉ nói có một câu đã bị bạn nhỏ quát cho một tiếng, hiển nhiên là giân cá chém thớt rồi.

Sanghyeok vừa quay lưng đã nghe tiếng la của Minseok, anh hừ nhẹ: "Ha, 7/10."

Minhyeong: ?

Anh à, có tuổi rồi thì bớt lướt mạng lại đi anh.

Minseok vừa đuổi kịp hai người, vẫn không quên vẫy tay với Hyukkyu ở phía xa, miệng thì hỏi: "Anh ơi, anh quen biết với anh em lâu lắm rồi hả? Là từ khi còn đi học thật sao?"

Và như mọi lần khác, anh vẫn trả lời như thể chẳng có gì: "Không thân lắm."

Dù đôi mắt được che khuất sau lớp kính của anh luôn phản bội điều đó.

Một tuần sau, trời lại đổ tuyết, trắng trời, dày đặc, lạnh đến nỗi cả bước chân cũng nặng nề.

Sanghyeok vẫn ở lại kí túc, không về nhà, lấy cớ bận luyện tập. Thật ra cả ngày hôm nay anh chẳng mở máy lên, chỉ nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, và tâm trí thì lang thang đến nơi nào đó có hơi ấm dịu dàng và giọng nói mềm nhẹ.

"Hyung." Moon Hyeonjoon đẩy cửa bước vào, tay cầm lon soda lạnh: "Em hỏi thật nhá, dạo này anh cứ hay thừ người ra, có chuyện gì không?"

Sanghyeok im lặng một lúc lâu. Rồi anh đáp, không nhìn cậu em: "Không có gì, chỉ là... nghĩ linh tinh thôi."

"Linh tinh?" Hyeonjoon ra vẻ cợt nhả.

"Linh tinh kiểu 'tôi đang nghĩ mãi về ai đó và tôi không biết phải làm gì' á?"

Sanghyeok khẽ nhíu mày nhưng không trả lời.

Một Hyeonjoon khác từ cửa phòng cũng chen vào: "Ai mà nhìn mặt là biết luôn vậy trời... Mỗi lần gặp anh ấy là anh như kiểu bị ai tắt công tắc ấy."

Hai đứa nhóc nhìn anh lớn rồi cười thầm với nhau, cả hai cái đầu dí sát lại bên giường đơn của Sanghyeok, đứa này một câu đứa kia một câu thi nhau chọc chọc anh.

"Sao mọi người trong giới nói hai người là đối thủ một mất một còn mà?"

"Đúng vậy, lúc em còn ở team cũ cũng chuyền tai như vậy, nhưng ở chỗ mình lại không nói thế."

"Phải đó, huấn luyện viên nói quan hệ của hai anh tốt lắm mà, lúc không có máy quay còn gọi cả tên không cần kính ngữ."

Sanghyeok liếc mắt nhìn hai thằng nhóc khiến cả hai bất ngửa ra sau, vốn tưởng lần này đùa hơi quá làm anh giận thật thì anh lại đáp lời: "Không thân lắm."

Anh lại lặp lại câu đó, cái câu mà anh đã trả lời với người khác hằng trăm lần về mối quan hệ của hai người.

Nhưng lần này, chính giọng anh cũng nghe ra có gì đó mềm đi. Như thể anh đang thừa nhận một điều gì đó chỉ trong lòng mình.

Không thân. Không quen. Không có gì đặc biệt từng xảy ra.

Chỉ là, ánh mắt cậu ấy nhìn sang, dù chỉ thoáng qua, cũng khiến cả ngày của anh như sáng lên.

Chỉ là, giọng cậu ấy vang bên tai, nhẹ nhàng và dịu dàng, lại khiến tim anh muốn níu giữ thật lâu.

Chỉ là, hình ảnh cậu đứng giữa tuyết trắng, mỉm cười, rồi quay lưng đi — vẫn cứ ở mãi trong đầu anh đến tận bây giờ.

Sanghyeok thở dài, đưa tay lên che mắt.

Anh chẳng mong gì nhiều.

Chỉ là một lần tình cờ gặp, một lần trao đổi vài câu, rồi người ta lại đi, nhẹ tênh như chính sự xuất hiện của người ấy.

Vậy mà anh thì vẫn cứ mắc kẹt lại ở đó.

Trong giây phút ấy.

Trong ánh nhìn ấy.

Trong một đoạn cảm xúc không có tên, không có lời, và cũng không có lối thoát nào cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com