FakerDeft 2: Lớp Giấy Mỏng
Hyukkyu cúi đầu nhìn lại tấm hình vừa chụp một cách lơ đãng, bên tai là tiếng nói của hai chàng trai đang nhỏ dần, chờ đến khi gần như chẳng nghe thấy gì nữa, cậu nới từ từ xoay người.
Nhìn thật kỹ bóng lưng càng ngày càng mơ hồ kia Hyukkyu hơi mỉm cười.
Kỳ thật cậu biết rồi.
Ngay từ lần đầu tiên, cái khoảnh khắc thoáng qua giữa dòng người ở trường, ánh mắt ấy chạm nhẹ lên gương mặt cậu như cơn gió lướt qua mặt hồ. Không mạnh, không rõ, không đủ để làm xao động bề mặt, nhưng lại để lại một gợn sóng nhỏ.
Và từ đó, không ngày nào là cậu không cảm nhận được ánh mắt như có như không ấy.
Của Lee Sanghyeok.
Nó không nồng nhiệt, không mãnh liệt, thậm chí còn có vẻ dè dặt và kiềm chế nhưng lại luôn có mặt không thiếu ngày nào mỗi khi cậu đến trường, đều đặn như một nhịp thở cẩn trọng.
Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh ngay cả khi không quay đầu lại. Cảm giác như cái nhìn đầy nóng bỏng đó luôn dừng lại sau gáy mình, khiến mỗi cử chỉ của cậu đều vô thức trở nên cẩn trọng hơn một chút.
Ban đầu, Hyukkyu không nghĩ gì nhiều, có lẽ là trùng hợp, có lẽ là tò mò.
Dù sao thì ai mà chẳng có lúc nhìn lén người khác.
Nhưng rồi lần thứ hai, thứ ba, rồi vô số lần khác khi ánh mắt đó xuất hiện ở những khoảnh khắc cậu không kịp chuẩn bị, không cố tình thu hút thì Hyukkyu bắt đầu nhận ra.
Ồ, nó không phải tình cờ.
Và lạ lùng thay, cậu lại chẳng hề thấy khó chịu dù chỉ một chút. Thậm chí có những lúc cậu cố tình ở lại thêm một chút, đi chậm hơn một chút, quay đầu về phía có thể sẽ bắt gặp ánh nhìn ấy.
Thế nhưng mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, Sanghyeok sẽ nhanh chóng quay đi. Giống bị bắt quả tang mà chột dạ vậy, như thể chính bản thân anh cũng chưa sẵn sàng đối diện với điều gì đó.
Và Hyukkyu, thay vì kéo rách sự ngập ngừng đó, cậu lại chọn cách im lặng, hoặc là cậu cũng chỉ mỉm cười thật nhẹ, quay đầu, tiếp tục bước đi.
Không nói gì.
Không hỏi gì.
Không đâm thủng lớp giấy mỏng đang lặng lẽ ngăn cách giữa họ.
Lớp giấy mỏng ấy có thể là một sự dè chừng, một khoảng cách chưa từng được đặt tên, một lằn ranh mơ hồ giữa "thân quen" và "xa lạ".
Nó trong suốt, tưởng như chỉ cần đưa tay ra là xé được. Nhưng Hyukkyu biết rõ, một khi đã chạm vào, mọi thứ có thể sẽ không còn như cũ được nữa.
Không thể sửa chữa, cũng không hàn gắn nổi.
Cậu đã nhiều lần tưởng tượng rằng nếu mình nói ra trước thì sao? Nếu một ngày nào đó, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt ấy và hỏi rằng:
"Cậu đang nhìn tôi phải không?"
"Có phải muốn nói gì với tôi không?"
Thì ra sao?
Liệu anh sẽ thở phào và gật đầu?
Hay sẽ lùi lại, bối rối, hoảng loạn và để lại cậu với một mảnh xấu hổ rỉ máu giữa ngực?
Những câu hỏi rõ ràng đơn giản đến nực cười, ngay cả người gặp lần đầu tiên cũng chẳng ngại ngần mà thốt ra, nhưng lần nào nó cũng nghẹn lại ở ngực cậu, khiến Hyukkyu không nói nổi một lời.
Có lẽ chính vì sợ đáp án ấy, mà cậu chưa từng thử.
Và cũng vì vậy mà ánh mắt của Sanghyeok vẫn luôn chỉ dừng lại ở những điểm xa xôi, như một kẻ luôn đứng bên ngoài ánh sáng, chỉ đủ gần để thấy người mình muốn thấy, nhưng chưa bao giờ bước tới.
Gần đây cậu gặp anh vài lần.
Tình cờ.
Hoặc có thể không tình cờ.
Cậu đã thấy anh đứng dưới tuyết, tay vẫn đút trong túi áo, lặng lẽ như một người đã đứng đó rất lâu.
Thế rồi Minseok bất ngờ gọi tên cậu giữa phố khiến Hyukkyu mỉm cười, không kịp tỏ ra là mình không biết anh vốn đứng đó ngay từ đầu.
Thế nhưng có vẻ anh cũng không nhận ra phản ứng có phần cứng ngắc của cậu, chắc do sự nhiệt tình của Minseok đã che giấu được phần nào.
Sanghyeok.
Vẫn là ánh mắt ấy, không lẫn vào đâu được.
Lặng lẽ đậm sâu, nhưng không nói gì.
Cậu muốn bước tới gần hơn, muốn thử một lần kéo tấm giấy mỏng kia ra, để xem phía bên kia là gì. Nhưng rồi Minseok đã ôm ghì lấy cậu, nói liên hồi rồi lại chạy vọt chở về.
Sanghyeok chỉ lẳng lặng mà quay lưng đi.
Lúc ấy, cậu nghe giọng anh thấp đến mức như lẫn vào gió: "Không thân lắm."
Hyukkyu mỉm cười, nhẹ thôi. Chẳng ai thấy được nụ cười sau lớp khẩu trang đó cả.
Phải rồi.
Và lần đó cậu cũng chỉ quay đi, không hỏi gì.
Chẳng phải cậu không muốn mở lời mà là Hyukkyu hiểu rõ hơn ai hết cảm giác bước một bước và không chắc người kia có sẵn sàng đáp lại hay không.
Cậu đã ở trong những mối quan hệ đứt gãy dù chẳng phải tình yêu, đã thấy những cảm xúc không được gọi tên trở nên méo mó khi bị đặt dưới ánh sáng thiêu đốt của mặt trời.
Cậu sợ.
Không phải sợ thích ai đó.
Mà là sợ nếu nói ra, tất cả những dịu dàng âm thầm kia, từng ánh mắt, khoảnh khắc ấy, sự im lặng mà sâu sắc Hyukkyu đã tỉ mỉ gom nhặt từng chút một đó sẽ bỏ cậu mà đi mất.
Bởi nếu lớp giấy mỏng bị xé, thì hoặc là người ta chạm được nhau hoặc là mất nhau mãi mãi.
Hôm nay, tuyết đã ngừng rơi rồi rơi.
Lúc cậu đứng ở quầy thanh toán đồ ăn, thấy phần phản chiếu khung tranh trước mặt là một dáng người quen đứng lặng cạnh cột đèn đường, tay đút túi, lưng hơi khom xuống vì lạnh, ánh mắt lặng lẽ nhìn thẳng về phía cậu.
Hyukkyu cứng người, tay nhận lấy túi đồ ăn siết chặt lại khiến nhân viên quán ăn khó hiểu, cậu hít một hơi thả lỏng cơ bắp, khẽ gật đầu cảm ơn nhân viên.
Cậu biết là ai, dù chỉ nhìn qua kính mờ.
Tim cậu bất giác chậm lại một nhịp.
Hôm nay là cuối tuần, từ streams của Minseok và Hyeonjun đã biết được lịch tập huấn kéo dài của họ đã kết thúc từ 3 giờ chiều nay.
Thế mà bây giờ Sanghyeok đã ở đây rồi, quán ăn này nằm dưới nhà cậu không xa, nhưng cách công ty bên kia mấy tiếng đồng hồ lái xe.
Cậu bước chậm ra khỏi quán, đã định đi thẳng đến chỗ đó, dù sao vốn chỉ một câu chào hỏi thôi mà, chẳng lẽ khó khăn lắm hay sao?
Nhưng rồi cậu không làm vậy, như mọi lần mà thôi.
Chỉ cố đi thật chậm, cố nhìn trong một khắc thật ngắn và rồi lại quay đi, trong tim cậu lúc ấy vẫn chẳng giấu nổi sự rung động điên cuồng kia.
Nhưng vẫn chưa đủ để vượt qua nỗi sợ mơ hồ rằng có thể, khi lớp giấy mỏng bị xuyên thủng, phía bên kia không phải là thứ cậu mong đợi.
Chỉ là một khoảng trống.
Một sự lặng im.
Một cái ngoảnh mặt quay đi.
Và thế là cậu lại để mặc tất cả.
Lặng lẽ, cẩn trọng, nhẹ nhàng như người ta cất giữ một tờ thư chưa bao giờ dám gửi.
————
Top những cách ứng xử khi cờ rút sai lừn chít mừn:
Top1: im theo luôn🥰🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com