Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XX

Các chương trước đều xưng hô Deku là họ thay vì tên cho nên chap này mình xin thay đổi lại.

~~~

"Midoriya, cậu hàng ngày vào giờ này đều đến cầu nguyện, có mong muốn gì muốn nhờ thần linh sao?"

Hawks mỗi ngày trở về thánh điện đều nhìn thấy Izuku ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay chấp lại trước ngực đôi mắt nhắm lại cầu nguyện trước thần linh.

"Không... chỉ là cảm giác nên làm như vậy thôi... tôi cũng không rõ vì sao nữa."

Izuku có hơi bối rối một chút, thật ra thì việc cầu nguyện đã trở thành thói quen hằng ngày của cậu rồi. Điều này diễn ra rất thường xuyên trong quá trình trưởng thành của cậu.

"À... với lại, anh có biết gần đây có ngôi làng nào không?"

Hawks nhướng mày trước câu hỏi của cậu nhưng vẫn lịch sự trả lời.

"Ồ, dĩ nhiên là có, nhưng hơi bất tiện vì muốn đến đó phải đi bằng đường biển."

"Đúng là bất tiện thật..."

Bỗng dưng giáo hoàng Tokoyami từ bên ngoài đi vào.

"Thần quang, hoàng tử của đế quốc Ethereal sẽ đến đây trong vài ngày tới."

Nghe tới đây Izuku liền giật mình.

"Giáo hoàng vừa nói... hoàng tử Ethereal sẽ đến đây sao?"

"Phải, có vấn đề gì sao cậu Midoriya?"

"Ah... không, tôi xin lỗi, xin phép!"

Nói rồi cậu liền rời khỏi thánh điện chạy một mạch đến phòng của mình.

'Đức vua gửi ngũ hoàng tử đến đây hẳn là để truy tìm mình, phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bị phát hiện!'

Nhưng bằng cách nào? Muốn đến một ngôi làng hay thành phố nào đó đều phải đi bằng thuyền, cơ mà hiện tại Izuku làm gì có bất kỳ con thuyền nhỏ nào chứ?

Bơi qua sẽ là một lựa chọn ngu ngốc vì nó rất tốn thời gian và sức lực, không chừng cậu sẽ chết trước khi đến bờ mất. Hiện tại không có bất kỳ nơi nào an toàn đối với cậu cả, sự truy lùng của đức vua và cả cô gái sát thủ tên Toga kia nữa. Đáng lẽ cậu nên rời khỏi đây sớm hơn.

Ethereal, nơi mà mọi áp lực dường như đều tập trung vào cậu, ánh mắt đầy mong đợi của người nhà, ánh mắt đầy thèm khát của những tên alpha hay là những ánh mắt soi xét của giới quý tộc. Nó khiến cậu cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến, thậm chí hằng đêm cậu còn mơ thấy những điều kinh khủng đó.

Sự hy vọng của gia đình giống như một tảng đá áp lực khổng lồ mà cậu phải gánh vác, nếu cậu không lấy một alpha nào đó thì cậu sẽ trở thành một phần của thần linh, đồng nghĩa với việc phải phục vụ cho họ cả đời. 

Có thể kẻ sẽ khác cảm thấy điều đó là một vinh hạnh đối với cậu hay gia tộc Midoriya, nhưng đó là một sợi dây ràng buộc vô hình dành cho cậu.

Quyết định bỏ đi ngay trong đêm mà không nói với Hawks hay Tokoyami sẽ là bất lịch sự, vì họ đã cho cậu ở đây rất lâu mà không hề phàn nàn gì cả, và Izuku cảm thấy rất biết ơn vì điều đó.

Nhưng hiện tại cậu không còn cách nào khác, có lẽ viết một lá thư nói lời tạm biệt với họ là quyết định không tồi.

.
.
.

Quay lại với nhóm sát thủ. Hiện tại họ vẫn đang trú ngụ tại tộc Enthusiasm, cũng đã được vài ngày kể từ khi Izuku chạy trốn.

Tuy nhiên quyết định ở lại lâu cũng không ổn, bộ tộc Enthusiasm là nơi ở ẩn rất an toàn nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm.

Theo như Spinner điều tra về bộ tộc này thì họ có mối quan hệ rất tốt với đế quốc Euphoria, nếu bọn người ở Euphoria muốn thì chúng có thể nhờ đến sự trợ giúp của Enthusiasm. Trước đây cũng có vài tên cướp hay sát thủ đều đã bị Enthusiasm bắt giữ và giao cho Euphoria.

Cho nên nhóm sát thủ bây giờ cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, vì vậy họ quyết định sẽ rời đi trong đêm để tránh bị bọn anh hùng săn lùng.

.

"Oh, các cậu quyết định sẽ rời đi vào buổi tối à? Như vậy liệu có ổn không?"

Tộc trưởng phu nhân an toạ trên chiếc ghế lông thú, thể hiện sự uy quyền của mình. Nhóm sát thủ hành nghề đã lâu nhưng cũng bị khí tức của người phụ nữ này đàn áp, họ biết rằng đây không phải là kẻ nên động vào.

"Chúng tôi sẽ ổn thưa phu nhân, việc ở lại đây lâu như vậy thực sự đã làm phiền mọi người rất nhiều, cảm ơn vì đã cho chúng tôi nghỉ nhờ."

Kurogiri người biết cách nói chuyện nhất trong nhóm lên tiếng.

Bakugo Mitsuki không hề có tí nghi ngờ nào mà đồng ý cho họ rời đi trong đêm. Cứ như vậy mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ.

"Chúng ta nên đi đâu tiếp đây?"

Twice lên tiếng hỏi kế bên anh là Toga đang vân vê con dao nhọn, cô nàng dường như không quan tâm đến câu hỏi của Twice. Từ hôm Izuku chạy trốn đến nay, tính tình của cô cáu kỉnh hơn hẳn.

"Này thủ lĩnh, đi đâu là do ngươi quyết định đấy!"

Shigaraki im lặng không trả lời, lát sau mới quay sang Kurogiri.

"Này ngươi biết gần đây có chỗ nào không?

Người đàn ông hiện đang trong tình trạng bao bịch toàn thân, hẳn là cải trang để tránh bị phát hiện vì cơ thể quá đổi đặt biệt của mình. Kurogiri tháo bỏ lớp áo bên ngoài lộ ra toàn thân bị bao bộc bởi sương mù nhìn khá kì dị.

"Một ngôi làng nhỏ không có tên, nếu cậu cho phép thì tôi có thể dịch chuyển mọi người đến đó."

"Được thôi."

Shigaraki đáp mà không thèm suy nghĩ, ngay sau đó cả đám được dịch chuyển đến ngôi làng.

...

Đến nửa đêm, Izuku soạn đồ đạc vào trong túi liền nhanh chóng rời đi chỉ để lại duy nhất một bức thư.

Bây giờ không thể đi qua ngôi làng mà Hawks chỉ, cơ bản vì cậu không có thuyền cho nên dù có muốn đi cũng không đi được. Tuy nhiên nhờ có bản đồ mà Tokoyami đã cho cậu vài ngày trước, có thể tìm ra nơi để trú ngụ vài hôm.

Vừa chạy ra khỏi thánh điện cậu lại tiếp tục đi sâu vào rừng, tìm một chỗ an toàn sau đó liền lật bản đồ ra xem. Thánh điện Heaven tuy tráng lệ lộng lẫy, nhưng nó dường như tách biệt với những ngôi làng khác, Izuku không biết thánh điện này nằm ở đế quốc nào mà được xây ở ngoài bìa rừng, cậu chưa từng hỏi vấn đề này với Hawks hay Tokoyami.

Sâu trong rừng không hề có hang động, có hai hướng đi để dẫn ra hai ngôi làng. Bên trái là một ngôi làng nhỏ không có tên, bên còn lại thì phải bắt thuyền qua, dĩ nhiên cậu không ngần ngại mà chọn bên trái rồi.

Izuku khoác bộ áo choàng trắng tinh, nhẹ nhàng đi lang thang trong đêm, tiếng kêu của những con quạ bay trên trời khiến không khí trở nên lạnh tóc gáy.

Điểm đến là ngôi làng không tên, cậu đoán trời vừa sáng thì sẽ đến nơi.

Mà Izuku cũng chẳng hề hay biết rằng sau khi cậu đến ngôi làng này, cuộc đời của cậu sẽ hoàn toàn bị đảo lộn.

.

HẾT CHƯƠNG XX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com