Chap 2 : Định mệnh
Ở chap này mình ko xưng tôi nữa , cảm giác như trong chuyện "tôi" là nvc ý nên mình thay bằng "y" nha :>
_________________________
Sáng đến , ánh sáng chói chang chiếu rọi vào phòng , chiếu thẳng lên khuôn mặt đang say giấc của y khó mà mở mắt được . Bỗng chiếc rèm cửa kéo nhanh vào , lúc này y mới có thể mở mắt ra nhìn rõ , thì ra đó là Izuku-kun
" Chào buổi sáng " cậu nói với y , trên mặt nở một nụ cười tươi rói , còn hơn ánh sáng ban nãy
Tôi vui vẻ chào lại cậu ấy . Rồi cậu cũng bước ra phòng cho y vscn
Sau khi xong y đứng trước gương nhìn lại mình thấy thật lạ mà cũng thật kì diệu , vội chải tóc rồi mở cửa bước xuống tầng . Y vô cùng hồi hộp nhưng đổi lại là một bầu khí vô cùng vui vẻ , đó là cô Inko mẹ của IZUKU và cậu đang gọi y xuống ăn bữa sáng cùng như một gia đình vậy . Y thực sự rất vui
Ăn sáng xong cậu liền kéo y ra sân sau để hỏi về chuyện hôm qua , nhìn vẻ mặt cậu ấy là biết cậu rất hào hứng rồi. Nhưng cậu không hỏi liền về chuyện đó mà là hỏi về tên của tôi để dễ trò chuyện
" Cậu cứ gọi mình là y là được " tôi cười đáp .
" Vậy còn ..."cậu nói
Y cũng liền biết cậu định hỏi về chuyện đó
" Chuyện hôm qua đúng không"y nói như biết sẵn câu hỏi của cậu
" Ư .. ừm " cậu cười ngại ngùng trông thật đáng iu
"Vậy có nghĩa là cậu biết mọi chuyện sắp xảy ra trong tương lai sao " cậu hỏi y , vẻ mặt mong chờ
"ừ . Nhưng tớ nghĩ khi đến đây chắc chắn sẽ có một số sự việc sẽ bị thay đổi nên tớ sẽ không nói trước điều gì "
Nói rồi cậu cũng đồng tình theo y
Sau một hồi thì cậu liền hỏi y :
" Mà đúng rồi , nếu cậu đến đây tức là cậu sẽ có siêu năng đúng chứ ! Tớ rất tò mò về siêu năng của cậu đấy "
Lúc này y vẫn còn đơ vẫn chưa load được câu nói của cậu , rồi cũng bình tĩnh lại nghĩ
" Đúng rồi ha tớ quên mất đó , ở nơi của tớ chẳng có cái gọi là siêu năng lực gì ấy nên tớ cũng rất tò mò không biết năng lực của mình là gì "
" Tớ cũng không biết kích hoạt nó như thế nào nữa?"
Thấy y không biết làm thế nào , mắt cậu liền sáng lên , lôi quyển sách không biết nhét ở đâu với những ghi chú ra . Cậu tự tin nói
" Cậu yên tâm vì trong đây chứa tất cả những gì cậu cần " nói rồi cậu khịt khịt mũi tự tin vô cùng vì cuối cùng quyển sách này cũng hữu dụng .
Cậu nói y hãy nhắm mắt tập trung cao độ cảm nhập sức mạnh rồi từ từ phóng ra bằng đôi tay .
Y không cảm thấy gì liền mở mắt thì thấy cậu nắm bẹp dưới đất với áp lực vô cùng mạnh , chậu cây bên cạnh cũng vỡ tan , thấy vậy y liền thả lỏng mọi thứ trở về như cũ riêng chậu cây thì không :)
Y chạy lại đỡ cậu , khi vừa chạm vào cơ thể cậu liền lơ lửng trên không. Y rất bối rối không biết làm thế nào. Lúc này cậu liền trấn an y giúp y bình tĩnh , lập tức cậu ngã xõng xoài dưới đất . Y vô cũng bất lực với năng lực của mình
Nhưng ngược lại cậu ( Izuku) lại vô cùng ngưỡng mộ siêu năng của y và cũng có chút ganh tị bởi cậu vô năng . Mặt cậu ánh lên một chút vui một chút buồn
Thấy thế y liền nói với cậu ấy :
"Cậu yên tâm không lâu nữa chắc chắn cậu sẽ có một siêu năng cho riêng mình "
Mắt cậu ánh lên hy vọng hỏi tôi
"Là thật sao"
Y đáp :"ừm là thật đó"
Nói rồi Izuku liền kêu Y đặt tên cho siêu năng của mình cậu nói : " vậy đặt là trọng lực đi , bởi cậu có thể kiểm soát nó mà " . Y vô cùng đồng tình
Nói rồi cậu ấy lại giúp đỡ y kiểm soát siêu năng đến tận bữa tối mới được nghỉ ngơi . Hai chúng tôi đi rửa chân tay rồi vào ăn cơm , trên bàn đã sắp xếp vô số món ăn ngon trong đó còn có món katsudon món ăn ưa thích của Izuku-kun.
Trong khi đang ăn y liền loé ra ý nghĩ vô cùng thú vị nhưng cũng không chắc điều này có được đồng ý
"Izuku-kun này ..."
Cậu đáp :"hửm , có chuyện gì vậy ?"
Y quay sang mẹ của cậu rồi nói :
" Thưa cô cháu muốn được học cùng Izuku-kun ạ!"
Nói xong 2 mẹ con cậu không khỏi bất ngờ nhưng lúc sau họ cười ồ lên
" Chắc không được đâu cô nhỉ?:'("
Họ liền dừng lại và nói đồng thanh :"đương nhiên là được rồi"
Y khá bất ngờ vì sợ rằng mình sẽ gây phiền đến gia đình cậu
"Thực sự không phiền ạ "
Cô đáp Y vui vẻ nói :
"Ừm , cô coi cháu như con ruột vậy , tuy mới ở đây không lâu nhưng cô cảm thấy như đã quen lâu rồi vậy ."
"Vậy cháu cảm ơn cô, mà cháu không có họ vậy liệu cháu có thể dùng họ là Midoriya được không? "
Cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý
Rồi y quay sang cậu nói "vậy giờ cậu là anh trai của tớ nhé,oni-chann~" y nói ngân dài làm cho cậu bối rối ( nói vậy thoii chứ ko dám cướp Deku của Bạkugo đâu :>)
Bỗng mặt Izuku đỏ bừng lên "Ehhhhhhh~~"
" Cậu đừng gọi tớ vậy chứ ,ngại lắm đấy " cậu che mặt đỏ bừng trông vừa cute vừa buồn cười ಡ ͜ ʖ ಡ
"Tớ đùa thôi , tớ sợ ai đó sẽ ghen mà đấm tớ mất , hehe " nói rồi y cười thầm gian xảo
Cậu đáp:" H-hả ai ghen cơ, tớ thì làm gì có ai quan tâm đâu chứ "
Y lơ câu hỏi của cậu rồi ngồi ăn tiếp , khiến Izuku-kun phình má giận dỗi trông thật dễ thưn
Bỗng mẹ cậu nói vs y : "Vậy mai con đi học cùng Izuku-kun luôn nhé , cô sẽ nộp giấy nhập học cho con và phải làm nhiều giấy tờ khác nữa"
Tuy hơi sớm nhưng y vẫn rất vui vì sắp được cùng Izuku-kun đi học :" Vâng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com