Chap 7 :Trên tình bạn dưới tình yêu (2)
Cậu nằm bất tỉnh ở phòng y tế trường đến tận chiều , cậu đã bỏ lỡ tiết buổi trưa của Aizawa-sensei , chắc chắn thầy ấy sẽ lại dùng mấy thứ kia quấn mình nữa cho xem ... Đi một hồi cũng đến lớp , vừa mở cửa ai nấy đều xúm lại hỏi han và không quên khen ngợi về cuộc chiến lúc nãy ..
Bỗng cậu để ý không thấy Kacchan đâu liền hỏi Uraraka-san thì biết được cậu ta vừa bỏ về lúc nãy dù mn đã cố cản nhưng ...
Cậu vội chạy theo thì thấy Kacchan đã bước gần đến cổng .
Ngay cả mẹ mà mình vẫn chưa hề kể bí mật này cho biết... Nhưng mà...
" Có điều này... Mình nghĩ là nên nói với cậu."
"Năng lực của mình là thứ mà mình nhận được từ người khác."
-Hả??
"Nhưng mà mình không thể nói tên người ấy ra được"
- Cái khỉ gì vậy hả?
- "Ý mày là năng lực vay mượn sao?"
-Mày nói khỉ gì, tao chả hiểu gì cả.
- Hôm nay , tao đã thua mày... Tất cả chỉ có thế thôi..
- Còn mày nữa , Deku ! Tao chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Rồi TAO SẼ LÀ SỐ 1!
-Tao sẽ không bao giờ thua mày nữa đâu . Nhất định!Thằng khốn!
Sau khi chửi cậu một tràng hắn bỏ đi để lại cậu ngơ ngác , có vẻ cậu ta đã vượt qua rồi nhỉ
Rồi từ đâu ALM phóng ra như bay chạy lại chỗ cậu nghi ngờ hỏi :" nhóc Midoriya vừa nói gì với nhóc Bakugo thế hửm?"
Cậu không né tránh được ánh mắt tra hỏi nên đành kể ra nhưng có vẻ cậu ta không tin lời cậu lắm nên ALM bỏ qua không tra cứu mà dằn dò cậu nhớ hãy cẩn thận hơn.
Buổi học sáng hôm sau cũng nhanh chóng kết thúc tôi muốn yên tĩnh một chút nên đã nên tầng thượng ăn trưa. Bỗng ai đó mở cửa cái "Rầm" làm tôi giật cả mình thì ra là y , cậu ấy tìm tôi để cùng ăn trưa . Đang ăn y hỏi một câu làm tôi suýt nữa bị nghẹn chết
- Izuku-kun, này tớ hỏi thật nhé!
- Cậu thích Bakugo phải không?
Tôi giật mình vì bị nói trúng cmn tin đen rồi
"Hả?...Ư ừm "
"Cậu đừng có nói cho ai kể cả cậu ấy nữa , không cậu ấy giết tớ mất ?"cười khổ
"Cậu biết thừa cậu ấy ghét tớ mà , còn luôn tỏ ra kinh tởm tớ nứa chứ . Điều đó thực sự làm tớ rất đau . "
"Nhưng mà.... Không sao ! Miễn bọn tớ không cãi vã nữa là được rồi"
Y bất lực nhìn người con trai quá mức hiểu truyện trước mặt nên chẳng biết khuyên gì mới tốt cho cậu ấy . Ăn xong tiếng chuông vào tiết lại bắt đầu . Hôm nay thực sự mệt mỏi mà .Lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ thì ở một góc nào đó có người ngồi ở đấy đã nghe thấy hết tất cả , đoán xem là ai nào !
Đến tối về chúng tôi cũng nhanh chóng tắm rửa ăn tối rồi đi ngủ vì hôm nay mẹ tăng ca nên không có về , chứ mọi hôm cả ba mẹ con tôi ngồi trò chuyện quên cả giờ giấc ấy chứ .
Lúc chuẩn bị đi ngủ thì từ ngoài có tiếng chuông , tôi thắc mắc ko biết ai đến vào giờ này nữa , mẹ chắc chắn là ko rồi . Định xuống mở cửa thì y đã nhanh chân hơn , lúc ngó ra thì thấy quả đầu sầu riêng quen quen và không ai ngoài Kacchan cả.
Hắn giật mình vì người mở cửa không phải cậu mà là y . Mắt hắn tràn ngập sát khí nhìn y như muốn băm y thành trăm mảnh ngay tại trận vậy
May mà tôi chạy ra kịp giải thích không là lại làm phiền đến hành xóm thì khổ . Lúc này tôi mới để ý phía dưới , cậu ấy còn xách thêm cái vali , tôi thắc mắc hỏi:
" Kacchan! Cậu mang vali đi đâu vậy?!"
-Mày nhìn không biết à mà hỏi!
-Nay bà già đuổi tao ra khỏi nhà rồi nên tao sang đây ở ké
Mặt hắn nói tỉnh queo như không có chuyện gì vậy
Hắn gắt gỏng quát :
-Rồi mày tính để tao đứng đây bao lâu nữa , muỗi thịt tao nãy giờ rồi đấy !
"A, quên mất cậu vào đi"
Hắn một mạch xách vali lên phòng cậu
"Này Kacchan để tớ xếp sang phòng khác cho rộng , phòng tớ chật lắm!"
-Không cần ngủ vậy đủ rồi
"Heh?!"
-Còn đứng đơ ra đấy làm gì vào đê
"Hả ý cậu là ngủ chung á"
-Chứ còn gì nữa sao mày ngu thế hả !
Y biết tỏng hắn có ý định gì nên cũng nhanh chóng về phòng:
-Cậu ngủ ngon nhé Izuku-kun !Tớ đi ngủ trước đây!
"Ừm ,cậu ngủ ngon y-chan"
Y trờ về phòng của mình , chỉ còn 2 thanh niên bên trong một căn phòng , thật ám muội mà . Cả 2 im lặng một hồi lâu , không ai nói gì càng làm cho không khi trở nên căng thẳng
Bỗng hắn nên tiếng hỏi , xé tan bầu không khí ngượng ngùng
-Mày không có gì nói với tao à?!
"H-Hả ?! Ý cậu là sao "
-Lại còn giả nai được.
-Mày có con em họ kia sao tao không biết, đã thế mày còn cho nó ở chung
-Mày không thèm kể gì với tao
"Hả , cậu có hỏi mình đâu thì sao mà mình kể được"
"Mình mà kể cậu lại kêu mình lắm ..."
Chưa kịp nói hết câu hắn đã ngắt ngang , rồi còn lên tiếng với cậu
-Ý mày là mày đang nói tại tao ấy hả?!
"K-không mình không có ý đó mà!"
Cậu lo sợ rằng đêm nay sẽ ngủ không ngon mất.
Rồi đôi bên lại không ai nói gì , không khí lại trở nên u ám . Và lần này vẫn là Kacchan nên tiếng dẹp bầu không khí khó chịu này
-Mày không biết ngồi xuống hay sao mà đứng như trời trồng ở đấy !
"Hả, À ừm"
/Hai người con trai ngồi cùng trên một chiếc giường thật ám muội ,trời ơi mình đang nghĩ cái quái gì thế này , cậu ấy mà biết sẽ đấm bay mình lẫn cái giường mất / cậu nghĩ thầm
-Này Deku! Mày còn giấu tao chuyện gì nữa đúng không?
Cậu giật mình , mắt đảo đi nhìn xung quanh
"Hả, làm gì có mình kể hết cho cậu rồi mà ! HHaha"cười gượng gạo
Cậu nghĩ thầm/không lẽ cậu ấy thực sự tin vào lời nói mình kể hôm trước, vậy thì thật không may rồi, ALM đã dặn mình rồi mà .../
Đang suy nghĩ thì hắn liền nói :
-Mày lại nói dối tao rồi !Mày nói dối dở thật đấy!
Tôi chỉ biết im lặng không biết nên làm gì nữa ,hay chạy sang cầu cứu y nhỉ , huhu . Ai đó giải thoát tôi với!
Hắn bỗng đẩy cậu nằm phập xuống giường, hai tay đè sát 2 tay cậu xuống mặt giường khiến cậu không thể nhúc nhích . Nhìn lại thì thấy cậu đang nằm dưới thân cậu ta , thật xấu hổ chết mất , nhưng nhìn kĩ thì cơ thể hắn quyến rũ thật làm cậu ngượng chín mặt
-Chẳng phải mày nói thích tao sao, còn dám nói dối nữa à!
Tôi giật mình không biết Kacchan nghe từ đầu nữa , không lẽ là y . Không đâu cô ấy hiểu mình mà nên chắc chắn sẽ không nói cho ai biết . Chẳng lẽ cậu ấy nghe lén mình nói chuyện. Thế thì thật không may chết mình mất .
Hắn không nói rằng gì cúi xuống hôn tôi , lưỡi hắn đang khuấy đảo trong khuôn miệng bé nhỏ của cậu . Lúc đầu cậu có chút phản kháng nhưng chẳng biết sao càng hôn lâu , cậu cảm giác như bị lưỡi của Kacchan cuốn vào vậy , cảm giác thật sảng khoái 🥴
(Haha hình này chưa răm mấy đâu)
Thấy cậu gần hết dưỡng khí , hắn liền nhả ra dù có hơi luyến tiếc , nhưng không sao đêm còn dài lắm . Hắn lấy tay luồn vào bụng cậu . Cậu giật bắn mình run rẩy , mặt đỏ bừng như trái cà chua , trông thật đáng yêu hắn thực sự muốn nhìn gương mặt này mãi mãi
"N-này Kacchan, cậu...cậu làm gì thế !"
-Đương nhiên là làm chuyện của một cặp đôi rồi !
"Hảh?!!"
Hắn nhìn cậu thoả mãn , hắn cúi xuống cắn vào cổ cậu một cái khiến cậu rên nhẹ :" A~ư, ưm"
"Kacchan , dừng... lại đi "
-Hả , chẳng phải mày đang rất thích sao.
"Cậu đừng đùa nữa mà"
- Tao không có đùa .Tao thích mày Deku!
Cậu giật thót khi nghe điều ấy , trái tim cậu như đang nhảy múa vậy . Thấy cậu không trả lời hắn liền nói:
-Mày không nghe thấy gì sao?! Tao nói tao thích mày. Tao yêu mày Deku! Tao..
"Thôi đủ rồi mà , mình nghe thấy rối mà , đừng nói nữa"
Cậu đỏ mặt lấy hai tay che mặt trông thật đáng yêu làm sao. Hắn giờ chỉ muốn hốt cậu về nhà càng nhanh càng tốt .
Hắn nhìn thấy cậu vậy hắn không chịu nổi nữa rồi. Hắn liền kéo bay cái quần cậu ra .Dùng hai ngón tay đâm sâu vào khiến cậu rên lên , ngón tay hắn không ngừng nới rộng nơi đó của cậu ra
"K-Kacchan~ Đủ ..đủ rồi.. dừng.. lại đi mà" cậu nói chẳng tử tế được một câu
"Dừng lại...dừng ..mình ra mất !"
"A...a..ư ưm a~"nói rồi một thứ tinh dịch màu trắng bắn ra
"Mình nói đủ rồi mà " cậu vừa nói vừa thở dốc
-Chúng ta vừa mới bắt đầu thôi mà , đêm nay còn dài lắm , mày cứ thoả sức mà rên cho tao nghe này
"Lỡ như y nghe thấy thì xấu hổ chết mất"
-Mày quên là phòng mày cách âm à
Hắn cười dâm đãng.
Hắn không chần chừ gì thêm liên đưa thẳng cự vật vào bên trong cậu , không ngừng đưa đẩy , ra vào liên tục . Mỗi cú thúc lại làm cậu rên nên , mỗi tiếng rên lại khiến cự vật hắn ho giật , thật là tiếng rên dâm đãng mà
"K-Kacchan , dừng lại đi...mình xin cậu đó , đau...đau quá"
-Một lát nữa là hết đau thôi
Mặc cho cậu xin tha , hắn vẫn cứ ra vào ra vào đã thế mỗi cú thúc của hắn đều rất mạnh, đâm sâu thứ vừa to vừa dài vào bên trong cậu , nó thật sự khiến cậu muốn phát điên nên .
Sau ba tiếng đồng hồ trôi qua người cậu mệt lử với những lần đổi tư thế , không còn sức nữa , hắn thì nhìn như tràn đầy sức sống vậy . Cậu thầm ước gì mình được nằm trên . (Haha không có đâu bé cưng :))
Lúc hai người đang say nồng bên nhau thì nửa đêm khát nước , y dậy xuống tầng lấy nước đi ngang qua phòng họ, thật tình 2 người đó làm mạnh đến nỗi cái phòng cách âm cũng ko ngăn được , khiến cho ai nghe thấy cũng phải hứng lên ( ko phải tuôi đâu nhé:))
Hắn càng lúc càng thúc nhanh và mạnh nhưng tiếng dâm đãng phát ra :" Deku ! Tao ra đây"
Lúc này cậu quá mệt nên cũng gục xuống ngủ luôn . Hắn thấy vậy cũng đành rút ra nhưng hắn vẫn còn dư sức lắm đủ để làm tới sáng :)) . Hắn đi vscn ,lau người cho cậu , dọn dẹp bãi chiến trường rồi nên giường ôm người cậu con trai bé bỏng vào lòng ngủ thiếp đi . Đúng là một đêm mệt mỏi khó quên mà !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com