Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Tựa


 Người thích hơi thở lẫn trong gió biển

 Dẫm lên bờ cát ướt đẫm

 Người nói tro cốt vốn nên chìm vào lòng đại dương

 Người hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâu

 Có ai yêu người không

 Thế giới có thể đừng thích tươi cười với kẻ bạc bẽo nữa được không?

.

 Gió.

 Biển lăn tăn những gợn sóng nhẹ nhàng, dịu dàng vỗ nhẹ lên bờ cát trắng ngà. Biển thì thầm, biển rì rào, biển thổ lộ. Gió hôn lên mặt biển, rúc vào lòng biển, rấm rứt, nức nở, như đứa trẻ nhỏ bé thổn thức với cha mẹ nó. Kì thực, gió và biển đâu có mối quan hệ ràng buộc nào như đất và núi, như trời và mây? Giống như hai số phận buộc chặt vào nhau bởi chữ duyên phận, gió và biển cuốn lấy nhau, tuy hai mà một, như kẻ hành khất tuyệt vọng quỳ gục nơi sa mạc cằn cỗi, để cát chảy tràn vào quần áo, xúc cảm khô cứng sắc nhọn cứa vào da thịt như lời nhắc nhở về sự sống vẫn còn đang trôi tuột. Gió nương nhờ biển. Song, vào một khắc nào đấy, gió sẽ vút bay đi, tới một phương trời nào đó, rồi lại bất chợt lao vụt lại về phía biển, nấc lên từng hồi, khiến biển mủi lòng, khiến biển lại dang tay ôm nó vào lòng. Vòng lặp vĩnh cửu cứ thế lặp lại, mãi mãi chẳng tồn tại điểm dừng...

 Gió.

 Gió rít, nó gào thét điên rợn. Nó vồ vập, điên cuồng xé nát tan bầu trời đêm – thứ vốn yên bình và trong trẻo. Gió cuốn băng đi những vì tinh tú, nó gầm gừ với mây cao vun vút. Tiếng rít của nó vang vọng khắp trời cao đất dày, như đay nghiến, như bùng nổ, như sự tàn dại của một cái tôi cao ngất bị xúc phạm đau đớn. Gió đem theo thanh âm rồ dại cùng nhiệt độ lạnh buốt, đâm và xẻ dọc lòng biển. Biển cuộn trào những cơn sóng tê nhức, biển nỉ non cầu xin gió đừng điên cuồng như vậy. Gió gầm lên, át tiếng rì rào mềm mại của biển, xoáy tung và đục ngầu làn nước trong trẻo của biển, gieo lên mặt biển dịu dàng sự lạnh lẽo buốt giá. Biển rấm rứt, gió nạt nộ. Biển câm lặng ôm lấy tất cả, cam chịu đày mọi thứ xuống lòng đại dương bao la. Biển khóc.

 Gió.

 Biển câm lặng. Biển chịu đựng và nhẫn nhục. Biển thì thầm đau đớn với bờ cát ngà. Biển gối đầu lên cát trắng. Cát im ắng, dịu dàng. Cát xoa dịu biển, cát hôn nhẹ biển. Sóng đại dương nhô cao xúc động bỗng hóa nỉ non mềm mại, làm cát xao xuyến, làm cát lay động. Gió gầm gừ đầy giận giữ. Nó gào rú và xoáy thẳng vào bờ cát, bụi mù tung lên và cát trắng vỡ nát. Cát cố gắng níu giữ biển khơi. Gió rồ dại xẻ đôi cát và biển. Biển nức nở, cát òa khóc. Biển tức tối phản kháng lại nhưng gió gào rú điên rồ và mãnh liệt. Gió nạt nộ. Gió đập tan cát trắng và buộc trọn biển sầu trong cơn cuồng dã chẳng ngừng. Cát bất lực, và buông xuôi...

.

 Em – đắm chìm trong vầng dương quang nơi người.

 Em – chìm đắm trong sắc lục lam nơi biển xanh rạng ngời.

 Em – hoàn toàn không có đường lui.

 Em theo làn gió đưa em tựa làn nước, khước từ trời cao mà cắt đứt sinh mệnh.

 Em đã chết, từ khắc em đã sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com