Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|BakuDeku| Sẽ ra sao nếu Bakugou và Midoriya ngủ chung?


Title : Sẽ ra sao nếu Bakugou và Midoriya ngủ chung?

Author : Mây

Pairing : Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku

Category : BL | 1 x 1 |

Warning

- Truyện thuộc thể loại BL
- Spoiler Manga chap 323. Cân nhắc trước khi đọc.
- Nhân vật không thuộc về mình nhưng thuộc về Horikoshi sensei. Fic này thuộc về mình.
- Có thể OOC
.
.
.
.
SPOILER MANGA
.
.
.
.
Summary

Sự kiện trong oneshot này diễn ra sau chap 323. Sau khi Deku được mọi người chấp thuận cho vào lại trường U.A. Lớp trưởng Iida-kun đã có một ý tưởng táo bạo giúp hai bạn trẻ đến với nhau...à nhầm..giúp Deku quên đi những sự khắc nghiệt của người dân và giúp Bakugou có thể trò chuyện lại với Deku nên cho hai người ngủ chung một phòng trước khi có thể dọn dẹp xong phòng của Deku.
___________________________

"Này...có điều gì mày muốn tâm sự không?"_Kacchan hỏi. Có lẽ vì muốn chắc chắn rằng cậu ổn với điều đó.

"Không...chả gì...có lẽ...vậy."_Deku điềm đạm nói. Mặt áp sát vào phía tường trong.

Căn phòng im lặng không một tiếng động. Hắn đang nghi ngờ cái tổ chức "Lớp trưởng" đã đưa ra ý tưởng cho cậu và hắn ngủ chung trong ngày đầu tiên cậu quay lại U.A. Iida cho rằng vì hắn là bạn thuở nhỏ với cậu nên hai người có thể mở lòng với nhau hơn. Với lại sau khi bị người dân chống đối như thế nếu không nhờ Uraraka-san thì có lẽ sẽ chẳng thuyết phục nổi họ. Điều đó sẽ khiến cậu tự ti chăng? Không. Hắn chả nghĩ thế và điều tồi tệ nhất mà hắn nghĩ bây giờ là việc làm sao cho đêm nay chóng qua. Hắn sẽ tử tế hơn một chút. Nhường chiếc giường của mình cho cậu. Đó có thể giúp cậu nghĩ rằng hắn luôn tôn trọng cậu.

Dù thế đéo nào đi chăng nữa thì hắn vẫn tức cái vụ cậu đi mà chả nói với hắn lời nào. Cậu xem hắn là gì chứ? Đối thủ hay là bạn thuở nhỏ không hơn không kém. Ơ thế ra là hắn tự phụ xem mình là thứ quan trọng với cậu à. Ôi thế giới. Cái tư tưởng nhân nghĩa trong "Đại Việt sử ký toàn thư" thật có ích nếu hắn biết điều đó sớm hơn.

Một không gian im lặng bao trùm. Hắn biết tấm lưng đang quay người lại với hắn đã chịu biết bao nhiêu gánh nặng từ One For All. Hắn từng nguyền rủa cái sức mạnh đã làm đánh mất đi cái bản tính trẻ con của cậu lúc trước. Giờ mở miệng ra nói chuyện với cậu cũng là một điều khó khăn. Ai thấu? Chuyện của các siêu anh hùng là bảo vệ mọi người. Còn họ? Khi họ cần bảo vệ thì ai sẽ lên tiếng đây. Có lẽ đó là số phận bắt buộc con người ta phải sống vì mọi người hơn là vì mình. Cái tư tưởng nhân nghĩa mà hắn nói ở trên là phạm trù như thế. Hắn tiếc rằng mình sẽ không bắt nạt cậu. Không đem miệng lưỡi mình đi chửi thiên hạ. Nhưng cậu chẳng hề quan tâm, trách giận hay đánh lại hắn. Có lẽ vì cậu quá tốt chăng? Hắn ghét cái tính này của cậu. Cứ đem hết gánh nặng cho mình thì sẽ không thành công. Chả lẽ hắn quan tâm cậu là điều ngu ngốc. Điên thật rồi. Quá mức rồi. Hắn thở dài. Một câu chửi tục cũng không tự chủ mà thoát ra khỏi mồm hắn.

"Chết đi, mẹ kiếp"

Trong màn đêm tĩnh lặng có một người run lên từng hồi. Cậu đã quá quen với điều này. Bị người chửi cũng nhiều rồi thêm Kacchan nữa cũng không thành vấn đề. Cái tính nhịn nhục của cậu đã tăng thêm một level nữa rồi. Nhưng không hiểu sao, cơ thể cậu lại tự khắc rung lên sau khi nghe tiếng ấy. Hoài niệm à. Cái cảm giác được nghe hắn chửi mới lạ lẫm làm sao, đã lâu rồi Deku mới nghe Kacchan chửi một câu tự nhiên như thế.

Cậu xoay người lại về phía hắn. Đôi mắt xanh ngước nhìn rồi chạm nhau. Cậu rụt người. Nhẹ nhàng nói.

"Kacchan không thay đổi nhỉ? Tốt quá rồi."

"Mẹ im mồm đi,mày biết tao lo cho mày lắm không?"_hắn thiếu điều muốn đem cái thân tàn này của cậu quẳng vào lò. Cảm xúc tức giận và thương cảm chợt bủa vây trái tim hắn.

"Ừm...tớ biết Kacchan lo cho tớ mà. Nhưng tớ ổn thôi. Đừng lo."_cậu trấn an.

"Thôi,tao đéo thèm lằng nhằng với cái loại người như mày. Đừng cố tỏ ra ổn nữa. Mày biết không? Điều đó làm mày chẳng giống Deku mà tao quen."_hắn tung một tràng vào mặt cậu.

"Huh, dù tớ có ổn hay không thì Kacchan vẫn tiến về phía trước. Thực sự nghị lực đó. Không biết tớ đi như thế chắc cậu đã mạnh lên nhiều."_Deku ảm đạm nói.

"Mẹ,lo cho mày muốn chết rồi tập tành gì. Mày làm như tao vô tâm lắm ấy, đm. Sức mạnh của mày ổn chứ? Đau ở đâu không?"

"Không...có đau thì hẳn cậu phải biết rồi."

"Thật không?"_hắn nhìn vào mắt cậu.

"Thật mà. Đừng lo. Chỉ cần tiến về phía trước,tớ sẽ ở đằng sau."

"Không."

Cậu giật mình vì hắn nói to. Suýt thì ngã nhào xuống giường. Hắn ngồi dậy ôm cậu vào lòng nói:

"Tao không muốn mày đừng sau lưng tao. Mày quá ngu ngốc để tự làm mọi thứ. Nên giờ tao sẽ chăm sóc mày. Mày phải ở bên tao. Như thế sẽ không còn gánh nặng nữa. Tao đéo biết cái thứ tên "All For One" đó mạnh như thế nào? Tao chỉ quan tâm đến mày và sức mạnh của tao. Dĩ nhiên,ai tao cũng bảo vệ được."

Hắn nhẹ ôm cậu vào lòng. Xoa tấm lưng gầy đã chịu nhiều đau khổ kia. Hắn biết mình từng làm mọi thứ khiến cậu đau khổ. Nhưng giờ hắn muốn bảo vệ cậu. Lời "xin lỗi" thì cũng đã nói rồi. Chỉ chờ hành động thôi.

"Ừm...tớ sẽ không thành gánh nặng cho Kacchan đâu."_cậu ôm hắn chặt hơn, vùi mình vào thân hình săn chắc,vạm vỡ ấy.

Hắn nhẹ xoa đầu cậu. Hạ người xuống,hôn lên mái tóc xanh rơn tuyệt đẹp,nhẹ nhàng nói:

"Chỉ cần mày tự nguyện."

Sau đó, không biết mọi chuyện như thế nào,hắn chuyển hộ khẩu lên giường và ngủ chung với cậu.

Sáng hôm sau,do quên đóng cửa khi ngủ nên hắn và cậu đã có một tấm hình rất đẹp do chính tay nhiếp ảnh gia "Đầu chỉa-kun" chụp.

Mọi người cứ tưởng tượng đây là cái giường nhé:))). Chứ tôi thì ngất đây.
________________________________

Ôi, mấy hôm nay sau khi xem xong chap mới,đầu cứ nổ ý tưởng liên tục mà không dám viết:"). Sợ bị phèn quá không ai đọc với lại drop nữa. Nên giờ chắc chỉ tập tành việc oneshot thôi quá. Longfic bị ngang huhu. Mong mọi người đọc và vote cho fic mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều <3
Mây

13h29 24/8/2021
1214 từ
Published

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com