Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|TodoDeku| "Tớ thích cậu hơi cả Soba."

Title : "Tớ thích cậu hơi cả Soba." .

Author : Mây

Pairing : Todoroki Shouto (Oanh Tiêu Đông) x Midoriya Izuku ( Lục Cốc Xuất Cửu)

Category : BL | 1 x 1 |

Warning

- Truyện thuộc thể loại BL
- Nhân vật không thuộc về mình nhưng thuộc về Horikoshi sensei. Fic này thuộc về mình.
- Có thể OOC
- Một thế giới không quirk
.
.
.
.

__________________

Lục Cốc Xuất Cửu là tên của em. Một cái tên thật đẹp và mĩ miều làm sao. Tôi nghĩ vậy vì cái tên thể hiện rất nhiều trong tính cách của mỗi con người.

"Tiêu Đống,cậu nhìn cái gì vậy?"

Bờ môi nhỏ nhắn của em chúm lại khi em phát ra những thanh âm ngọt ngào rù quến tôi. Tôi đã tưởng chừng mùa xuân tới ngay đây rồi.

Đó là em,Xuất Cửu nhỏ bé ạ.

"Tôi chỉ ngắm nhìn những thứ lọt vào tầm mắt mình."

Tôi nhàn nhã đáp nhưng chẳng biết em ngồi cạnh tôi tự lúc nào. Có lẽ em đã chán ngấy với cái câu văn chẳng hề có xúc cảm gì từ tôi.

Tôi đam mê cái gọi là nghệ thuật,cái văn vẻ,sức sáng tạo. Nhưng những lời tôi nói với em lại chứa đầy sự khô khan và chán ghét. Tôi biết phải làm sao với tấm lòng này?

"Tớ cũng nhìn thấy những thứ mà cậu nhìn thấy. Nhưng mà chắc cậu phải nhìn thấy những thứ còn xa hơn nhiều cơ. Cậu biết không?"

Em đưa chai nước mới mua cho tôi. Khuôn miệng em bắt đầu hoạt động. Em nói nhiều lắm. Nhưng tôi chẳng hề chán ghét nó mà còn chăm chú lắng nghe nữa.

Những điều em nói luôn chứa một sức hút kì lạ,ngây ngô mà thuần túy.

"Chuyện kể rằng: có hai người cùng nhìn vào một vũng nước. Người thứ nhất chỉ nhìn thấy một vũng nước bình thường. Còn người thứ hai lại thấy muôn vàn vì sao. Vậy theo cậu, điểm khác nhau giữa hai người ấy là gì?"

Sau khi kết thúc một câu chuyện, em luôn hỏi tôi một câu nào đó để chắc chắn rằng tôi vẫn chăm chú nghe em nói. Cái điệu bộ vô cùng thuyết phục.

"Có lẽ là vì trí tưởng tượng của người còn lại phong phú hơn hoặc là cái đó là cách nhìn đời của người ấy vậy. Giống như các nhà thơ,họ nhìn hiện thực cuộc sống theo cách mới lạ. Luôn đổi mới,kiếm cái đẹp và tìm hiểu cái đẹp. Những con người vĩ đại ấy đã cho chúng ta một bài học tuyệt vời,một bài học trông nhìn và thưởng thức...Ơ,t-tôi xin lỗi,nói nhiều quá."

Tôi giơ tay che miệng mình lại. Vì tôi biết những gì tôi nói có hơi thừa. Nhưng em chẳng trách cứ gì tôi mà cười khúc khích.

"Dáng vẻ của cậu lúc nãy thật tuyệt. Tớ biết cậu vẫn thích văn mà."

"Ôi tha đi. Tôi ngán cái thứ thuần phong mĩ tục ấy đến điên luôn. Liệu rằng nếu được chọn lại,tôi có vào Ban Xã Hội không?."

Tôi chẳng biết mình nói thế có làm em buồn không. Em cố vươn tới những con số chính xác,yêu số liệu và có khi em thà chịu mệt mỏi vì học Toán Hình còn hơn là ngồi làm bài Văn buồn chán với tôi.

Em không ghét sự khô khan mà em lại còn khẳng định là thích nói chuyện với tôi. Điều đó đã làm tôi mừng đến chừng nào.

Thằng bạn em,Thắng Kỷ từng nói rằng:

"Top 4 những người không nên kết bạn nhất.

Top 1: Oanh Tiêu Đống.
Top 2: thằng nửa nạc nửa mỡ.
Top 3: thằng hai phai.
Top 4: thằng tóc dị hợm bên lớp 1-A."

Em có thấy hối hận khi ngày ấy bắt chuyện với tôi...

"Tớ nghĩ cậu không nên vào Tự Nhiên..."

Xuân Cửu gãi đầu, mặt em hơi nhăn nhẹ. Cánh mũi dần đỏ lên vì lạnh,em vùi mặt vào trong chiếc áo khoác nhỏ của mình, khoé môi em cong lên.

"Chịu. Mà tớ thấy cậu vào Xã Hội là ổn áp rồi,thầy nhỉ?"

"Đừng gọi là thầy mà,Xuất Cửu! Tôi còn thua xa thầy Sơn Điền nhiều."

Tôi ngồi bật dậy từ đám cỏ chờn vờn trong gió,xua tay.

Em thấy thế mà cũng chẳng trách móc gì, chỉ cười hiền.

"Tiêu Đống, cậu đúng là người cuồnggggg văn mà."

Đúng là tôi có cuồng thầy Sơn Điền thật,tại vì thầy giảng Ngữ Văn cứ phải nói là hay ơi là hay. Thầy lồng ghép câu chuyện làm mỗi bài giảng không còn quá khó nuốt nữa. Và đó là điều tôi thích ở thầy.

Tôi khẽ cười trước thái độ của em. Chẳng hiểu sao lúc ấy có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cả người tôi đè lên em,tôi cố chống hai tay vào nền đất để không làm cả hai nằm lên nhau,tôi thì thầm.

"Nhưng mà... người mà tớ thích nhất...là cậu đấy."

Tôi cố nói nhỏ,một phần vì không muốn em nghe thấy,phần nữa là do tôi ngại. Tôi sợ em nghe được lại thấy kinh tởm.

Tôi nhìn em lúng túng mà thấy tội. Cả người đều vì lạnh mà run lên nhẹ. Chốc,em nhìn tôi bằng đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp, chất vấn.

"C-cậu nói gì? Thiệt là cậu nói nhỏ lắm..."

"Bí mật. Người ta chỉ nói một lần thôi. Nghe được thì nghe,không có nhu cầu nói lại đâu."

Tôi phũ phàng nhưng mà khoé môi cũng cười nhẹ. Đó là vì tôi đang chọc em.

Xuất Cửu có vẻ hờn dỗi lắm. Má em đỏ lên và dường như em muốn nói điều gì đó.

"Xí, nói thì phải nói to chứ. Tiêu Đống nói nhỏ thế, đáng bị kí đầu lắm à."

Giọng em bông đùa nhưng hẳn sâu trong đó vẫn thấy có sự khác lạ.

Tôi nhìn mặt em có chút kém sắc. Nghĩ thầm, trời thì đang lạnh mà mình lại rủ em ra ngoài học bài, đúng là điên quá đi mà. Thấy thế,mặt tôi trùng xuống đưa đầu đến sát gần bàn tay trắng nõn của em. Giọng xanh rờn.

"Ừm...xứng đáng bị kí đầu lắm... nhưng mà nhẹ thôi được không?"

Tôi chẳng biết lúc đó bị sao. Chỉ thấy em bụm miệng cười tủm tỉm. Xuất Cửu choàng tay qua người tôi. Em ôm nhẹ nhàng lắm như sợ tôi bị đau í. Em khẽ cười.

"Tiêu Đống, cậu đúng là cái đồ đáng yêu."

Tôi nghe em nói mà chẳng nhịn được, cười khẽ. Ý em là sao đây Xuất Cửu, muốn khen tôi thì lúc nào chẳng khen được, tự nhiên bây giờ lại khen biết tôi thích lắm không? Chịu cậu luôn, nhưng mà mốt khen thì dùng từ nào khác được không? Khen đáng yêu cũng được nhưng đó là từ mà tôi chỉ dành để khen cậu thôi.

Tôi ôm em chặt hơn nhưng em chẳng phản ứng gì. Tôi lấy làm lạ.

Cả hai ôm nhau được một lúc rồi nhưng chẳng đứa có ý định buông đối phương ra.

Người em lạnh toát, tôi hết hồn kiểm tra thử thì hoá ra em đã ngủ thiếp đi rồi.

Mấy ngày nay,ban Tự Nhiên học hành chăm chỉ lắm,dậy sớm thức khuya sinh bệnh là điều bình thường. Tôi nhìn dáng vẻ ngái ngủ của em, cả trái tim bỗng chững một nhịp với vẻ ngây ngô,trong sáng ấy.

Nhưng mà trước hết nên đưa em vào lại kí túc xá đã,không thì Xuất Cửu còn chưa kí đầu tôi mà Thắng Kỷ đã đòi lao vào solo với tôi rồi.

Tôi nâng cả người em dậy,bế em tựa vào vai mình,cơ thể tôi toát lên một cảm xúc khó tả,tôi nói nhỏ với em dù biết là em đã ngủ rồi.

"Tớ thích cậu...hơn cả Soba."

_______End_____

Author: chúc mừng ngày TodoIzu (12/10) dù hơi muộn 🥳.

Notes: Chuyện sad nhất là hôm qua,tôi đang chỉnh cái bản thảo này,tính đăng lên thì Wattpad cho tôi bị hố nặng luôn. Lúc đó tôi kiểu viết được tầm 1100 từ gì đó rồi ấy xong mất hết luôn còn 662 từ. Ôi, lúc đó phải nói là tôi hoang mang tới mức nào. Rồi vẫn cố nhớ lại gì đó để viết và hoàn được oneshot này 😽. Dù bị chửng mạch văn nhưng mà vẫn mong là chỉ bị lần này thôi:)).

____________________

T6,15/10/2021
1470 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com