AiDeku: Mộng Thiếu Thời
Aizawa Shouta x Midoriya Izuku - Teenager Dream
Năm ba mươi hai tuổi, ở cái tuổi tưởng chừng đã sắp sửa nhạt nhòa với tất cả cám dỗ ái tình, gã lại gặp được em. Như một trò đùa của số phận, dù gã có cố gắng né tránh thứ tình cảm chết tiệt đó đến mức nào, chỉ cần nụ cười của em xuất hiện, mọi nỗ lực ấy đều tan thành mây khói. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Aizawa Shouta thấy mọi thứ bấp bênh thế này, trò nghịch dại mà lũ quỷ học sinh gã bày ra thậm chí còn dễ dàng đối phó hơn khi chạm nhẹ một ánh mắt hay đôi môi nhoẻn cười của Midoriya Izuku gấp nghìn lần!
Ừ, đúng rồi, thầy giáo nổi tiếng là khô khan khó nhằn kia trót tương tư cậu trợ giảng mới ấy.
Chỉ tiếc là người ta mới là giáo viên thực tập chứ chẳng phải người chính thức, mà hơn nữa còn sắp sửa sang nước ngoài học cao hơn nữa, dự định là ít nhất bốn năm sau người ta mới về lại Nhật Bản, sợ rằng khi ấy thầy ta đã xấp xỉ tuổi tứ tuần rồi mất!
Đám học sinh quỷ quái nhìn người-thầy-mà-mồm-bọn-nó-nói-yêu-nhưng-toàn-bày-trò-để-thầy-phải-đi-dọn đang quay đầu sang cửa sổ, quyển sách trên tay bị cầm ngược và rõ ràng là phải hứng chịu tiếng gào thét nội tâm chuyển thể thành tác động vật lý của ai đó, nhìn tiếp sang người trợ giảng đã hai bảy tuổi nhưng khuôn mặt còn trẻ măng ngồi ngay cạnh ai kia và đang dò từng lỗi của xấp bài kiểm tra trước mặt với sự nghiêm túc rõ rệt. Chắc chắn rồi, người bọn nó cần nịnh nọt bây giờ là người này, chứ thầy ta á, đang bận tương tư rồi, bọn nó động vào là ăn bài tập tăng cường ngay!
Aizawa đen mặt nhìn lũ học trò quái quỷ vây lấy vị giáo viên thực tập kia với sự nhiệt tình hơi quá mức. Chết tiệt, lũ học trò lẫn thứ cảm xúc này! Gã phát điên mất thôi!
"Thầy Midoriya, tiệc cuối năm nay thầy có dự không ạ?"
Một nhóc con hào hứng gợi chuyện, và cả lũ học sinh quý hóa của gã cũng theo vậy mà càng thêm ồn ào.
"Tiệc kết thúc học kì ấy hả? À, thầy sẽ tham gia."
Izuku dịu dàng trả lời từng câu hỏi được đưa tới dồn dập mà không tỏ vẻ phiền toái nào. Em luôn hiền hòa và thân thiện như vậy, ai không thích em được mới lạ.
"Còn anh thì sao, anh Aizawa?"
Gã giật nảy mình khi nghe giọng nói mềm mỏng ấy gọi tên gã. Gã vội vàng chúi mũi vào quyển sách trước mặt, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh khi gò má cùng hai vành tai và gáy gã càng lúc càng đỏ thêm.
"Tôi sẽ tham gia..."
Hình như bọn trẻ ranh vẫn chưa thấy đủ hay sao, khi một đứa trong số chúng nghe thấy vậy liền quay sang cười hì hì với người mà gã thầm thích, dáng vẻ vô tội mà thiếu đánh vô cùng:
"Đương nhiên là thầy Aizawa sẽ tham gia rồi ạ, thầy Midoriya! Vì thầy ấy thích thầy lắm á, mà nốt học kì này là thầy đi du học rồi, không biết có cơ hội gặp lại không nữa."
Aizawa – tâm sự tình cảm với học sinh vì mong bọn nó an ủi – Shouta: ???
Ngay lúc này đây, gã rất muốn cầm cái đèn bàn phang thẳng vào mặt ông nào phát minh ra câu "Giáo viên là người cha người mẹ thứ hai."!
Trong khi Izuku vẫn đang ngơ ngác, Aizawa đã túm lấy đứa học sinh nghịch ngợm nhất nhì lớp kia ra một góc, rồi dí sát vào mặt nó mà lầm bầm, dáng vẻ dọa nạt hệt như ông kẹ trong câu chuyện của ông bà:
"Ở nhà trò cùng báo cha mẹ trò như vậy hả?"
Không biết đứa học trò kia ngốc thật hay giả ngu nữa, khi mà nó như không nhận ra rằng cuộc hội thoại này cần được duy trì trong phạm vi hai người mà vô lo vô nghĩ lớn tiếng bi bô cho cả lớp nghe thấy:
"Đâu có đâu, chẳng phải ngày nào thầy cũng bảo với bọn em là thầy để ý thầy Midoriya từ cái nhìn đầu tiên ạ? Thậm chí bây giờ còn thích tới nỗi thành yêu luôn rồi còn gì ạ. Thầy còn bảo muốn thổ lộ nhưng m--"
Aizawa hoảng hốt bịt miệng đứa học trò vô tri lại, vội vàng ném sang cho đám học sinh còn đang đứng lúc nhúc bên cạnh người gã thương ánh mắt cảnh cáo có trọng lượng bằng ba sấp bài tập tăng cường. Cuối cùng thì bọn trẻ con cũng chịu im lặng, một phần vì chúng sợ thật, một phần khác lớn hơn là những gì cần nói thì đã nói hết rồi. Song, chúng chỉ dừng hoạt động cái miệng, còn những đôi mắt vẫn ra sức chớp chớp với người thầy trẻ tuổi vẫn chưa dứt khỏi cơn bất ngờ, hết chớp mắt đến gật gật đầu. Aizawa lập tức đánh mắt sang người gã thương, và càng hoảng loạn thêm khi thấy ánh nhìn của mình đã bị em phát giác. Nuốt khan, gã ấp úng lên tiếng xua tan đi bầu không khí căng thẳng:
"Cậu...đừng để ý đến mấy lời linh tinh đấy nhé..." Gã đảo mắt, mồ hôi túa ra. "Trẻ con nít ranh thôi ấy mà...haha..."
Đám "trẻ con nít ranh" trong câu nói của gã: !!! Chúng tôi có bằng chứng! Chúng tôi muốn đả đảo!
Ngước lên trên với ánh mắt phẫn nộ, rồi lại ngoan ngoãn cụp mắt xuống với biểu cảm nín im, đám "trẻ con nít ranh" không thấy yêu cầu quyền được phát ngôn nữa.
Hèn thì thường đi cả bọn.
Aizawa cười khẩy khi thấy dáng vẻ kia, nhưng nụ cười lập tức bị dập tắt khi tiếng nói ngập ngừng của Izuku vang lên:
"À...vâng ạ."
Em lúng túng né tránh ánh mắt gã, điều này khiến gã chạnh lòng đôi chút. Em đang không thoải mái lắm thì phải, gã lo lắng nghĩ khi thấy đôi tay em cứ vò nhăn góc áo sơ mi trắng và hai gò má dần ửng đỏ lên. Trông em có chút trống rỗng. Gã đã khiến em khó chịu phải không? Suy nghĩ ấy khiến khuôn mặt vốn chán chường của Aizawa càng thêm xanh xao. "Chuyện trẻ con thôi ấy mà...haha...sao có thể tin được cơ chứ..."
Động tác xoắn lấy những lọn tóc ngắn của mái tóc xanh lọt vào tầm mắt gã. Hai chữ "thôi rồi" ngay lập tức hiện lên và nhảy nhót trong tâm trí của người đàn ông. Vô số viễn cảnh phi thực tế đến nỗi kẻ ngốc cũng nhận ra là chúng không thể xảy ra lại quay cuồng trong đầu gã, khiến gã vốn đã hoảng hốt lại càng thêm lo lắng tợn. Vội vã đến mức thiếu suy nghĩ, gã vô thức buột miệng:
"Không phải!"
Đôi mắt tròn xoe của người thầy trẻ tuổi ngước lên nhìn gã. Sự ngơ ngác hiện diện trong ô cửa sổ tâm hồn ấy thành công khiến miệng lưỡi gã khô khốc. E dè, em ngập ngừng cất tiếng:
"Dạ...?"
Nhận thấy mình đã lỡ to tiếng, Aizawa lập tức ngậm chặt miệng, khuôn mặt luôn bày ra vẻ chán đời trong thoáng chốc đã đỏ bừng. Đôi mắt đen không chớp, cứ trân trân nhìn em chẳng ngừng. Em cũng vậy, cứ ngoan ngoãn đứng yên mà nhìn gã với đôi mắt nai tròn xoe phủ tầng sương mỏng manh, thành công khiến trái tim được mệnh danh là lạnh lùng nhất trường đập liên hồi, bơm dòng máu nóng rực chạy khắp cơ thể gã, đốt cháy từng dây thần kinh bằng thứ lửa tình nóng bỏng tay. Gã nuốt khan, cố rặn ra từ ngữ nào đó hợp viễn cảnh này để giảm bớt sự căng thẳng. Song cuối cùng, gã lại đi vào vết xe đổ của chính mình:
"Ý...ý tôi là..." Gã ấp úng. Rồi cuối cùng lại thốt ra một câu chẳng liên quan gì: "...Tối nay cậu đi ăn với tôi nhé?"
Izuku: ?
Đám học sinh: ???
Izuku bối rối và ngỡ ngàng, định nói điều gì đó, nhưng khi ánh mắt xanh rơi xuống hai vành tai đã đỏ lựng bị gã cố che đi bằng mái tóc dài, em lặng lẽ nuốt ngược những điều ấy vào trong. Im lặng một lúc, rồi em mỉm cười nhẹ nhàng, ngoan hiền gật đầu:
"Vâng."
Aizawa vốn dĩ đang nghĩ mình sắp toang rồi, song lời em nói lại vượt quá sự tưởng tượng của gã. Bất ngờ, ngơ ngác và vui sướng tột độ, gã rất muốn ăn mừng tại đây! Nhưng dù sao thì gã vẫn là Aizawa Shouta, gã buộc phải cố gắng kìm nén cơn phấn khích của mình lại. Aizawa cứng nhắc nở nụ cười, khóe môi không tình nguyện mà hạ xuống để nói mấy chữ ngắn gọn đến bực mình:
"Vậy gặp lại cậu tối nay nhé."
Izuku lẳng lặng gật đầu.
Đám học sinh: ...
Giờ thì chúng đã hiểu vì sao thầy của bọn chúng ế đến tận bây giờ rồi!
.
Đáng lẽ lịch trình sẽ chỉ có mục ăn tối thôi, nhưng sao gã lại ngồi ở quầy bar và say tí bỉ cùng em vậy nhỉ?
Aizawa mơ màng nghĩ thầm, nhưng trí óc của một tên say rượu không thể bật ra câu trả lời nào cả, kể cả câu ngu ngốc nhất cũng không. Gã cứ nghĩ mãi, nhưng càng nghĩ càng đau đầu. Cuối cùng, gã đành gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, nốc thêm một ngụm của thứ đồ uống mê hoặc ấy. Chất cồn nóng rực chảy trong thanh quản hắn, xoa dịu đi cơn nhức nhối của hai bên thái dương gã. Gã đàn ông mơ mơ màng màng, thẫn thờ chìm vào trong vô thức. Để rồi vài phút sau, gã chợt nhận ra, gã đang nhìn sâu thật sâu vào trong đôi mắt người bên cạnh – Izuku. Chàng trai nhỏ tuổi hơn ngây ngô đáp lại ánh nhìn của gã bằng cách chớp nhẹ đôi mi mắt, thành công khiến vẻ óng ánh trong đôi ngươi xanh trong trẻo càng thêm phần lay động. Ánh đèn kì ảo của quán bar hằn in trong màu lục trong veo ấy, khiến cho vẻ sạch sẽ kia tự dưng lại rù quyến đến lạ. Môi gã khô khốc, gã nuốt khan. Đôi mắt đen đã hiện lên đôi chút dấu tích của thời gian hơi nheo lại, như muốn trảm thật rõ bóng hình mình nơi đối phương. Điều này khiến gã khoác lên mình vẻ hoang dã của người cầm quyền, thành công khiến gò má em vốn hồng càng thêm hồng. Ý muốn chinh phục khiến em nảy ra một số ý tưởng điên rồ. Em cong cong đôi mắt, khúc khích cười.
"Sao anh cứ nhìn em vậy?"
Lợi dụng men rượu quẩn quanh nơi gã và em, em mạnh bạo tiến sát lại, kéo gần khoảnh cách của hai người. Đôi mắt em càng thêm sáng rực khi em phát hiện những vệt đỏ không thể chối cãi trên gò má, vành tai cùng mu bàn tay gã. Em càng thêm bạo gan mà tiến tới gần hơn, cho tới khi đầu mũi hai người chạm vào nhau, em mới dừng lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt ngắm em không chớp ấy, em nghe lồng ngực mình như muốn nổ tung. Ngà ngà say, em nghiêng đầu, nỉ non:
"Trả lời em đi. Anh thích em sao?"
Khuôn mặt gã ửng đỏ. Là do rượu hay do em? Có lẽ vì chất cồn nóng rực ấy, gã âm thầm nghĩ, vì nó mà gã mới dám bạo dạn như thế này. Aizawa giơ tay lên, chậm rãi vuốt ve mái tóc của em. Vuốt thật khẽ, với thật nhiều thương yêu. Vừa nâng niu từng lọn tóc, gã vừa thấp giọng trả lời thật chậm:
"Em khiến tôi thấy mình trở về thời niên thiếu..."
Câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Izuku bĩu môi, có chút giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ gã nói tiếp. Gã dường như đang đắm chìm trong thế giới mà gã tạo nên, nơi chỉ có gã và em, nơi mà gã của thời niên thiếu đang sống và chi phối tâm trí của gã thời hiện tại.
"Em biết không, tôi của thời niên thiếu đã mơ ước về một cuộc tình hạnh phúc đến đầu bạc răng long."
Izuku động đậy đôi mi. Song, ánh nhìn ấy vẫn không rời khỏi gã.
"Nhưng, em thấy đấy, cuộc đời này thật vô thường, cũng như cách nó đối xử tệ bạc với những người yếu kém vậy..."
Dường như nhớ tới những điều không vui, gã rũ mắt, nỗi buồn len lỏi vào không khí. Izuku chậm rãi đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt luôn lạnh lùng của người đàn ông ấy. Lần đầu tiên, những giọt lệ động đậy nơi khóe mắt hắn, và cũng là lần đầu tiên, em trông thấy một cảm xúc khác biệt hiện diện trên khuôn mặt người này. Đáy mắt Izuku xao động, à, thì ra, cảm xúc xót xa là thế này.
"Tôi của tuổi hai mươi hai rời khỏi trường đại học với một trái tim hừng hực lửa quyết tâm. Nhưng em biết không, chỉ ba năm sau, khi tôi bước sang tuổi hai mươi lăm, nhiệt huyết ấy đã tắt ngúm từ lâu. Và cứ thế, tôi cứ sống vật vờ như vậy cho hết ngày, hết tháng, hết năm. Rồi đến khi đã ba mươi tuổi, trong khi những người xung quanh đều đã lập gia đình, đều đã có một mái ấm để vun vén, thì tôi, vẫn một mình trơ trọi."
Đôi mắt Izuku lóng lánh ánh nước. Cô đơn, em hiểu rõ chứ, biết rõ nó đáng sợ tới nhường nào. Một bàn tay hơi siết lại, nhưng những ngón tay của bàn tay còn lại vẫn dịu dàng mà xoa dịu gã.
"Tôi lúc ấy đã nghĩ rằng mình sẽ nhàm chán và cô độc như vậy tới hết đời. Nhưng cuộc đời mà, ta đâu thể nhìn thấu được tương lai. Em à, đấy là lần đầu tiên mà tôi biết ơn vận mệnh của mình đến như vậy. Vì nhờ nó mà tôi đã gặp được em."
Động tác vuốt ve của Aizawa càng trở nên ân cần. Cách gã nhìn em cũng trở nên dịu dàng và yêu chiều hơn rất nhiều. Izuku muốn dứt khỏi vòng xoáy sâu thăm thẳm trong mắt gã lắm chứ, nhưng hỡi ôi, em chẳng thể. Em nghe tim mình đập liên hồi, đôi má em đỏ ửng lên, ôi!
"Tôi để ý em từ lần đầu chạm mắt, và thích em từ tiếng gọi thứ nhất, rồi yêu em từ cuộc trò chuyện lần đầu tiên. Nếu em hỏi rằng tôi có thích em không, thì câu trả lời sẽ là không."
Khuôn mặt em hiện lên vẻ mất mát, nhưng em cảm nhận được rằng mọi thứ sẽ không tệ đến vậy. Mà ngược lại, sẽ tuyệt diệu vô cùng. Izuku mím môi, hơi nheo mắt lại. Em đánh cược vào trực giác của mình.
"Vì tôi thương em mà."
Em thắng rồi.
"Izuku à..."
Tiếng gọi tên em của gã khiến toàn thân em bủn rủn và trái tim em nhũn tan. Gò má em nóng ran lên, em hoàn toàn có thể cảm nhận được. Bầu không khí càng lúc càng nóng lên, như muốn hun đỏ em bằng men say của rượu tình. Izuku há miệng, cố gắng hớp lấy không khí. Nhưng vì sao em càng gắng tỉnh táo thì trí óc em lại càng thêm trì trệ vậy? Izuku mơ mơ màng màng, không thể tìm được câu trả lời chính xác. Chỉ một tiếng gọi "Izuku" đấy đã khiến đầu em xoay mòng mòng, và mọi thứ trong mắt em bỗng trở nên nhạt nhòa quá thể, chỉ riêng mình gã vẫn còn rõ ràng. Không, chắc chắn là càng lúc hình dáng của gã càng thêm rõ nét, rõ và sắc đến mức Izuku gần như đã thuộc lòng từng đường nét góc cạnh ấy. Ôi chết tiệt, có lẽ em đã bị gã kéo vào cơn mê muội rồi.
Gã vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục chậm rãi thổ lộ, thành công nhấn chìm em trong giấc mộng hồng đời thực.
"...em như sự hình dung chân thực nhất về giấc mộng thời niên thiếu của tôi vậy."
Thịch.
You make me
Em khiến tôi
Feel like I'm livin' a teenage dream
Cảm thấy như tôi đang sống trong giấc mộng thời niên thiếu vậy
The way you turn me on, I can't sleep
Cách em làm tôi rung động khiến tôi chẳng thể ngủ nổi
Let's run away and don't ever look back, don't ever look back
Hãy cùng chạy thật xa và không bao giờ ngoảnh đầu lại, không bao giờ nhìn lại tháng ngày đã cũ nữa
My heart stops
Trái tim tôi như ngưng đập
When you look at me, just one touch
Khi em nhìn tôi, và chỉ với một cái chạm thật khẽ
Now, baby, I believe this is real
Và giờ đây, yêu dấu à, tôi tin chắc rằng điều đó là sự thật
So take a chance and don't ever look back, don't ever look back
Vậy nên hãy cho nhau một cơ hội và không bao giờ ngoảnh đầu quay lại, chẳng nhớ nhung quá khứ thêm lần nào nữa...
Đáng lẽ em nên dừng cuộc trò chuyện này lại, nên đẩy gã ra và hành xử như một người bạn bình thường. Em chỉ là một tên nhóc mới chân ướt chân ráo rời khỏi trường đại học, vẫn còn phải tiếp tục học thêm nữa mới có thể được xã hội công nhận. Còn gã thì khác, một người đàn ông ưu tú như vậy, hoàn hảo như vậy, em không với tới được. Rõ ràng, em không xứng với gã. Gã phù hợp với một người đẹp tuyệt trần hơn một kẻ tầm thường như em, em không thể...
Gã tiến sát lại và hôn em.
Izuku mở to mắt.
Mọi suy nghĩ hay lo lắng đã bị gã thổi bay lập tức mà đầy thương yêu, thậm chí đến những giọt lệ đang tuôn rơi trong lồng ngực em cũng bị gã dịu dàng lau đi. Izuku mếu máo, lập tức được gã mơn trớn và vỗ về.
Em không thể dừng lại được nữa rồi.
Izuku vòng tay qua cổ gã, và gã kéo em vào lòng mình. Em khép đôi mắt lại, cảm nhận sự si đắm mà gã dành cho em.
Bỏ hết mọi thứ ở lại sau lưng, đêm nay chỉ có em và gã.
Nồng cháy và cuồng nhiệt, giống như giấc mộng thời niên thiếu rực lửa tình vậy.
"Tôi yêu em."
"Em cũng vậy."
Be your teenage dream tonight.
Là ước mơ tuổi niên thiếu của người đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com