Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KaiDeku: Tuyết

Chisaki Kai x Midoriya Izuku - Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em 

 Mùa đông, tuyết rơi trắng xóa cả thành phố. Tokyo vốn nhộn nhịp giờ như chìm trong cơn mê man của tiết trời âm mười độ. Sự sôi động dường như đã được ru ngủ, nhường lại thế thượng phong cho một nốt nhạc trầm lặng.

 Nét vẽ đơn độc cũng hạ xuống những ngõ ngách nhỏ. Trong một con hẻm u tối với vài ánh lửa vắt vẻo từ lò gạch cũ, một bóng đen in lên nền tuyết trắng, một hình người chìm vào trong bóng đêm đen khi cố gắng dựa lưng vào bức tường đằng sau. Hắn ta thở, thở thoi thóp, như một con chim già cận kề cái chết bị người ta bóp ngạt. Máu đã ngừng tuôn khi hắn vùi cả bàn tay xuống lớp tuyết dày, một màu đỏ sậm đã nhuốm sắc đen kinh hoàng. Hình ảnh màu máu đào thấm xuống như tranh vẽ một khúc sông ngoằn nghèo, chia nhánh mà chạy khắp nơi.

 Đầu tên đàn ông dần nghẹo sang một bên, để lộ một vết cắt sâu từ xương hàm trái tới yết hầu. Máu lại rơi xuống quần áo hắn lần nữa, thấm đẫm cả vào da thịt. Từng giọt từng giọt cứ thế mà đáp xuống màu tuyết trắng tinh khôi, như những đóa hoa hồng đỏ rực. Hơi thở của hắn càng thêm mông lung: hắn đang chết dần.

 Gió không thổi, như thể đang trơ mắt nhìn hắn ra đi càng sớm càng tốt.

 Nhưng sự sống là một điều gì đó rất dai dẳng, nó vẫn sẽ được nuôi sống khi chất dinh dưỡng vẫn còn được vun đắp đến giọt cuối cùng.

 Giữa cái rét cắt da thịt của tháng mười hai, nơi một màu tuyết trắng trải dài vô tận, và trong một bầu không khí im lặng ma quái và một mùi máu tươi nồng đậm khắp không trung, đã có một tiếng chuông ngân reo.

"Kai!"

 Một hình hài trong màu trắng tinh khiết, sạch sẽ hơn cả màu tuyết dưới đôi chân mang guốc gỗ, lao đi trong gió, lay động không gian, đánh thức lòng người sắp chết. Chiếc chuông nhỏ được treo trên chiếc lắc tay bạc ngân reo lanh lảnh khi chủ nhân của nó chạy khắp các nẻo đường của thủ đô, vừa chạy vừa gọi lớn tên người trong tim.

"Kai! Chisaki Kai!"

 Trên đoạn đường đến đây, em đã vấp ngã biết bao nhiêu lần, thậm chứ đã từng để máu rơi trên lớp tuyết dày. Nhưng em vẫn đứng lên, ngay tức khắc, không ngần ngại mà lao đi nhanh hơn, như một chú hươu sao, kể cả khi những vết trầy xước càng lúc càng xuất hiện nhiều thêm trên cánh tay, trên đầu gối, trên da thịt. Vì em biết, những cơn đau đớn này không là gì khi đối chiếu với nỗi đau mà người em yêu phải chịu đựng.

 Cuối cùng, sau gần nửa tiếng hớt hải tìm kiếm, em đã tìm được Kai. Hai lá phổi tưởng chừng sắp kiệt quệ vì không khí khô lạnh đã hít sâu một hơi nặng nề, và ngay giây sau, nó như muốn vỡ tung cùng với trái tim đang gào lên từng hồi đau đớn.

 Em đứng nơi đầu hẻm, quay lưng lại với bóng đèn điện ở bên kia đường. Ánh đèn điện le lói len lỏi qua mái tóc và bờ vai em chùng xuống, hai tay buông lơi và đôi chân đứng không vững, rọi ánh sáng mờ nhạt khắp con hẻm tối tăm. Nhưng như vậy là đủ với kẻ sinh ra và lớn lên với bóng tôi như em để biết được người nơi cuối hẻm là ai.

"Kai...?"

 Cơ thể tên đàn ông khẽ cử động khi nghe tên mình được cất lên.

"Kai!"

 Em lập tức chạy tới, không màng đến việc guốc mình đã bị lớp tuyết dày nuốt chửng. Em ngã nhào, và hắn vội vã đưa tay ra như muốn đỡ lấy em, nhưng hắn chẳng thể. Tên đàn ông bật ra tiếng kêu rên khi cánh tay ngâm xuống tuyết truyền đến cơ đau nhói.

"Kai, ngài Kai, em đây rồi."

 Em vội vàng bò đến bên cạnh Kai, quỳ xuống cạnh hắn, vòng tay ôm lấy cơ thể dần lạnh cóng của người em yêu. Giọng em khàn đặc. Như thể hắn đã trút được gánh nặng mình luôn giữ chặt, Kai gục đầu lên vai em, hơi thở dần ổn định lại, đôi mi dần khép hờ, đôi môi tím tái run rẩy.

"I...zuku..."

 Mặt Izuku tái đi. Em vỗ vỗ vào mặt hắn, cố đánh thức hắn dậy trong khi hai tay cố lật người hắn sang một bên, đánh giá toàn diện vết thương.

"Kai, Kai, dậy đi, đừng nhắm mắt mà, em xin ngài, dậy đi mà."

 Một vết ở bụng đã ngưng chảy máu, và vết rạch ở lưng cũng vậy, chỉ có vết ở cổ là còn mới, vẫn đang nhả ra từng giọt máu tươi. Em run rẩy, và Kai ngã nhào vào lòng em. Izuku cố ngăn hai tay mình run rẩy khi vỗ về Kai, gắng cất tiếng hát khe khẽ nhằm duy trì sự tỉnh táo của hắn. Khuôn mặt Izuku không còn lấy chút huyết sắc. Em đã hoảng sợ đến độ không thể khóc nổi. Izuku ép mình ghìm lại cơn hoảng loạn cực hạn để tìm cách cứu lấy Kai. Người đàn ông vốn kiêu ngạo và vững vàng giờ đây đang nằm thoi thóp trong vòng tay của em, sự sống và cái chết dường như chỉ cách nhau đúng bước chân.

"Kai, em cầu xin ngài... xin ngài, đừng bỏ lại em một mình..."

 Izuku hôn lên trán Kai. Rồi em đặt hắn nằm lên đùi mình, tay lần tìm vết kim khâu trên tà áo kimono. Em dồn sức, và xé một dải vải trắng từ chiếc kimono trắng tinh của mình. Tay em run lẩy bẩy, cố gắng ấn chặt dải băng ấy lên vết cắt sâu trên cổ hắn. Hắn bật ra tiếng kêu khan. Máu nhuộm đỏ cả màu trắng muốt, nhưng em không quan tâm. Em ép mạnh, và vòng thêm hai vòng nữa quanh cổ hắn để cố định. Chỉ khi đã đảm bảo rằng việc sơ cứu đã hoàn tất, em mới thở lại được một cách bình thường. Em ôm hôn Kai, vỗ về an ủi hắn.

"Em sẽ đưa ngài về nhà bây giờ..."

 Izuku luồn tay qua người Kai, có gắng nâng hắn dậy, để hắn nằm trên lưng mình. Kai thều thào, ngắt quãng:

"Không... được... đâu..."

"Không có gì là không được cả!" Vành mắt Izuku cuối cùng cũng đỏ bừng. Em nghẹn ngào, có chút cáu giận: "Bây giờ ngài không được lên tiếng, ngài phải để em chăm lo cho ngài! Ngài hiểu chưa?"

"Ngài đã vào sinh ra tử để đổi lấy cơ hội cho em sống tiếp, hi sinh cơ nghiệp ngài tự tay gầy dựng để lấy lại danh dự cho gia tộc em, và giờ là gần như đổi cả mạng để trả thù cho em. Ngài đã sống một đời vì em, vậy tại sao lại không cho phép em cứu lấy ngài?"

"Izuku à..."

"Gia đình em không còn ai nữa rồi, em không còn thiết tha điều gì nữa rồi, ngài là người cuối cùng mà em có, nếu như ngài cũng ra đi thì em biết làm thế nào đây, biết sống như nào đây?"

"Đừng... nói bậy..."

"Em cứ nói đấy! Ngài làm gì được em nào! Kai, ngài phải biết rằng, em không còn gì ngoài ngài nữa rồi!"

 Izuku gào lên trong cơn nức nở. Khuôn mặt em hứng đầy nước mắt nóng hổi. Em tức giận vô cùng, rất giận hắn, nhưng càng giận bản thân mình gấp bội. Izuku bặm đôi môi tái nhợt, quả quyết đi xuyên cơn bão tuyết dần thành hình để đưa hắn về nhà.

 Izuku bước đi từng bước chậm rãi mà chắc chắn, khi trên lưng là người đàn ông to gấp đôi em đang bám víu lấy em như nhành tầm gửi thoi thóp sự sống. Kai không ngăn em lại nữa, hắn chỉ lặng im nghe em mắng. Những lọn tóc nâu bám dính lấy trán hắn khiến đôi ngươi vàng co lại với cảm giác khó chịu. Nhưng hắn sẽ không lên tiếng than vãn, một điều rất hiếm thấy nơi gã. Hắn muốn giúp em. Hắn không thể cản được dòng máu trong cơ thể, chỉ đành cố gắng ngăn mình ngất lịm trên vai em. Đấy là điều duy nhất mà hắn có thể làm để giúp em thêm một chút.

 Nhiệt độ như chạy đua với thời gian, giảm càng lúc càng nhanh. Gió dần thổi tung làn tóc xanh rờn, tuyết như muốn chôn vùi hai người họ.

 Nhưng Izuku là một kẻ cứng đầu, và còn cứng rắn hơn nữa khi đối mặt với việc sinh tử của người em thương một đời. Em bước nhanh hơn nữa, như thể dù cho trời có sập xuống thì em vẫn sẽ không buông tay em ra.

 Cuối cùng, may mắn cũng đã chiếu rọi xuống họ.

 Khi Izuku tưởng như mình sẽ ngã quỵ giữa cơn bão tuyết ấy, em đã kịp bắt được một ánh điện le lói. Ánh đèn vàng ươm, sáng chói giữa tuyết rơi sự an yên tuyệt đối. Em biết đó là biểu tượng cho điều gì.

"Kai..." Em thì thào, nhoẻn nụ cười khó coi hơn cả khóc. "Chúng ta... về nhà rồi..."

 Kai không đáp lời. Nhưng hắn rướn người lên, đôi mắt vàng phản chiếu ánh đèn le lói.

 Niềm hi vọng dẫn lối.

 Cánh cửa gỗ không được đóng lại khi Izuku lao ra ngoài trời tuyết để tìm hắn, song điều đó không ngăn cản hơi ấm gia đình bao bọc lấy họ khi họ ngã nhào trước thềm nhà. Đóng cửa thật chặt, cài then cửa thật chắc, Izuku dùng chút sức lực còn lại mà dìu Kai ngồi xuống cạnh bàn trà, uể oải nhưng âu yếm vuốt ve khuôn mặt trắng bệch đã có thêm chút sắc hồng của người yêu. Em rót cho hắn một tách trà thật nóng, thật ngon, rồi dịu dàng và cẩn thận đút cho Kai từng thìa trà một. Izuku không nói thêm lời nào nữa, nhưng mọi hành động đều chứa đựng những lời tỏ ý sâu nặng.

 Cả thủ phủ hoành tráng của Kai giờ đã rơi vào tay kẻ khác, cuộc sống nhung lụa của hắn cũng đã bị tước đoạt đi. Hắn không còn chút uy quyền hay tài sản gì trong tay nữa, hắn đã bị vứt bỏ như một con chó chết. Hắn đã sẵn sàng nằm chờ thần Chết đến bắt hắn đi, nhưng hắn không ngờ, em lại cứng đầu cứng cổ đến thế. Một người vốn luôn yếu đuối và dễ bị bắt nạt như em lại dám chống lại ý trời, cương quyết không cho phép hắn rời khỏi thế gian này. Em không có gì ngoài căn nhà cũ kĩ, mục nát theo thời gian. Song, chính căn nhà bé như mắt muỗi đó lại là nơi dung thân của hắn và em, hai kẻ bị cuộc đời gạt sang một bên như cách bài trừ kẻ dư thừa.

 Nhân lúc hắn còn đang ngồi thẫn thờ, Izuku đã đun đầy một chậu nước nóng, kiếm đủ chút dược liệu còn lại trong nhà. Em hít một hơi thật sâu, và cẩn thận cởi từng lớp vải đã khô cứng vì máu trên người hắn xuống. Mùi tanh nồng tỏa khắp căn nhà mang hương gỗ, nhưng em không hề khó chịu. Mà em chỉ khóc, lặng lẽ rơi lệ khi từng vết thương lộ rõ mồn một trước mắt. Hắn thấy đôi mi em hoen đỏ, đôi tay em vốn tím tái lại càng thêm run rẩy, và khuôn mặt em khắc tạc một nỗi buồn quá đỗi xót thương. Hắn dợm mở miệng, nhưng em đã trừng mắt nhìn hắn, khuôn miệng nhỏ lẩy bẩy nói:

"Ngài đừng nói gì nữa..."

 Hắn vâng lời, ngoan ngoãn nằm im nhìn em tỉ mỉ lau dọn vết máu khắp cơ thể hắn, rồi đi thay chậu nước mới, lại lau người cho hắn thêm vài lần nữa, đến khi toàn thân hắn sạch sẽ và hắn thấy đầu óc mình lơ mơ, em mới dừng lại. Em vỗ nhẹ lên lồng ngực hắn, đánh thức hắn khỏi cơn lâng lâng chớm nở. Em cặm cụi pha chế dược liệu, đắp thuốc lên các vết thương đang dần khép miệng, rồi băng bó thật kín bằng những dải băng trắng tinh. Từ đầu đến cuối, em không hề than vãn lấy một lời, tất cả chỉ có sự đau lòng vì hắn. Kai nhìn em, nhìn đôi mắt ngọc biếc với sự an yên tĩnh lặng, như muốn khắc sâu dáng hình – linh hồn – sự sống này vào tận xương tủy của bản thân, muốn hắn của nửa đời sau sẽ luôn âu yếm em suốt ngày tháng năm dài đằng đẵng.

"Izuku..." Giờ cổ họng hắn đã thoáng đãng, hắn dần khá hơn trước.

"Em đây." Izuku nhỏ nhẹ nói, hương gỗ trầm rúc vào trong lòng hắn.

"Cảm ơn em..." Kai vuốt ve mái tóc xanh rờn. Izuku lim dim mắt, như một chú mèo nhỏ mà để yên cho hắn vân ve vành tai tròn.

"Xin ngài đừng nói vậy." Em nhỏ giọng nói. Izuku tiến tới, quỳ xuống bên cạnh hắn, tựa đầu lên ngực hắn. Nhịp tim đập chậm rãi và vững vàng của hắn mang lại cảm giác yên bình cho em. Izuku ngước lên nhìn hắn, giọng nói thấm đẫm mật ngọt dịu dàng. "Ngài đã làm nhiều chuyện vì em, em không thể kể hết. Ngài đã chuộc em về từ kĩ viện, cho em một mái nhà, báo thù cho gia tộc em dù điều đó là không cần thiết, thậm chí còn cho người mang mộ cha mẹ em lên đỉnh đồi quanh năm tươi sáng, và giờ lại suýt chết vì em. Em nợ ngài quá nhiều thứ, Kai, em nguyện dùng cả đời này để trả công cho ngài."

 Kai không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn em. Trong mắt của tên thủ lĩnh máu lạnh từng sát hại hàng trăm người mà không chút dao động nay lại rầm rì nổi sóng, như muốn phá vỡ bức tường thành mà hắn gầy công xây dựng. Người đời nói hắn là một kẻ vị kỉ, tâm thần, điên rồ, là một tên phản diện từ gốc rễ. Nhưng trong tim hắn từ lâu đã tồn tại một mầm cây nhỏ, một nhánh cỏ mà hắn tiện tay ngắt về, nay đã cao lớn và chở che cho hắn dưới bóng cây mát lành. Cả đời này, hắn đã làm quá nhiều điều xấu xa và dơ bẩn, và hắn sẽ không cảm thấy lạ lẫm và oan trái nếu hắn bị đẩy vào cảnh như thế này. Nhưng hỡi ôi, không bao giờ, hắn sẽ không tài nào tha thứ cho bản thân nếu như hắn đã vô tình kéo cây xanh tươi mát kia xuống địa ngục cùng. Cây xanh ấy lẽ ra phải thuộc về dương gian đẹp đẽ chứ không phải cảnh bị chặt đôi rồi hiến tế cho sự trả thù.

"Ta đã làm liên lụy đến em... em hoàn toàn có thể bỏ mặc ta như bọn họ... tại sao em không..."

 Hắn thì thào. Izuku không đáp ngay, em im lặng, lắng nghe nhịp thở của họ hòa quyện với nhau. Từng tích tắc một nối đuôi nhau mà trôi qua, và khi Kai tưởng rằng Izuku đã quên mất lời vừa nãy, em lại lên tiếng:

"Em là của ngài mà."

 Kai chợt sững người, toàn thân hắn căng cứng. Izuku nhổm dậy, đặt hai ngón tay lên môi hắn, miết nhẹ, rồi rướn người lên, cắn nhẹ bờ môi dưới.

"Ngài quên rồi sao? Ngày ngài đưa em về phủ, em đã thề rằng cả đời này chỉ có mình ngài, cả đời này sẽ sống vì ngài. Nếu ngài đi rồi thì em còn sống được ư?"

 Vành mắt hắn hơi đỏ lên, hắn khàn giọng:
"Em thật ngốc, Izuku, em có thể chết đấy."

"Em không quan tâm." Izuku vòng tay qua cổ hắn, như một yêu tinh nhỏ mà uyển chuyển ôm lấy hắn, kéo hắn vào trong cơn giao hoan. "Trong tim em chỉ có mình ngài, vĩnh viễn là vậy."

 Izuku đặt nụ hôn nhẹ lên môi Kai, nhìn hắn với đôi mắt ươn ướt. Đôi mắt Kai đục ngầu, hắn trầm giọng:

"Vậy thì đừng hòng trách cứ ta."

 Sau cái gật nhẹ đầu của người trong lòng, Kai lập tức chồm tới, đưa cả hai đến miền cực lạc vĩnh hằng.

 Bộ kimono trắng xộc xệch, những dải băng trắng cũng xộc xệch, hơi thở tình ái vương khắp căn nhà.

"

Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em
Ôi một giấc mơ chơi vơi nhiều đêm
Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em
Thương một giấc mơ ôm ta nhiều đêm

Một ngày cùng em uống đến thoáng say là đủ
Kệ đời ngả nghiêng, mình nằm dưới tán cây mà ngủ
Sẽ thật là tuyệt nếu rơi vào một chiều thu
Anh cưa em đổ em gọi anh là "tiều phu"

"

 Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Trong thoáng chốc, ba năm đã trôi qua, và mùa đông lại đến với Tokyo. Tiết trời vẫn thế, quang cảnh vẫn vậy, chỉ có duy nhất con người đã thay đổi.

 Một tách trà nóng được rót trước mặt Kai, nhưng không phải trong chiếc cốc gỗ đơn sơ và cũ kĩ mà là chiếc tách sứ kiêu sa và lộng lẫy. Cạnh hắn không phải chàng trai dịu dàng kia mà là vô vàn mĩ nữ mĩ nam gảy đàn ca múa, cùng với những vị đại diện các gia tộc lớn đang ra sức lấy lòng hắn. Nhưng Kai không động tâm, càng không bày tỏ chút thiện ý nào, hắn chỉ ngồi ngay ngắn trước bàn trà, nhìn thẳng, lưng thẳng tắp như cây kiếm sắc lạnh hắn mang bên hông. Những tên già thấy việc nịnh bợ hắn không thành liền thoáng đổi sắc mặt, khẽ nhăn mày khó chịu. Cũng phải thôi, hắn vốn là kẻ thù dai và lạnh nhạt trời sinh, không hề có khái niệm kết giao lại với những kẻ từng phản bội mình.

 Tên già đối diện liếc mắt một cái, và một mĩ nữ trẻ tuổi hiểu ý, đứng dậy và uyển chuyển bước đến bên cạnh hắn, dợm quỳ xuống mà rót trà hầu chuyện hắn. Nhưng ả ta chưa kịp đến gần hắn đã bị hắn chặn đứng lại bằng cây kiếm sắc bén.

"Không cần, ta có bệnh sạch sẽ!"

"Ngài Kai à, hãy để em..."

"Ta bảo ngươi cút ngay!"

 Kai chĩa mũi kiếm vào thẳng mặt ả, rồi lia nó khắp căn phòng lớn. Ả kĩ nữ sợ hãi bỏ chạy. Những người khác cũng lùi lại đằng sau, mặt mày xám ngoét. Tiếng chuông reo lanh lảnh từ chiếc chuông được đính trên chuôi kiếm không làm giảm đi ánh mắt đằng đằng sát khí. Sự phẫn nộ của hắn tỏa ngợp không gian. Không ai dám lên tiếng, toàn bộ mọi người đều im lặng nín thở. Chầm chậm, hắn gằn giọng, đôi mắt vương tơ máu đỏ ngầu:

"Như các ngươi muốn, giờ đây chúng ta chấm dứt hợp tác, để mặc các ngươi tự sinh tự diệt!"

 Bỏ ngoài tai tiếng thét gào van nài chói tai đằng sau, hắn quay lưng rời đi. Áo choàng hắn bay phấp phới trong gió đêm, một màu trắng tinh khiết ôm lấy một bóng dáng cao lớn sừng sững, uy nghiêm như một vị thần. Những tên hộ vệ mặc đồ đen vội chạy theo hắn, đi sau hắn với vai trò hộ tống đầy trang nghiêm.

 Năm tháng trôi qua, ba năm trôi qua, dưới sự cổ vũ không ngừng của Izuku, Kai đã từng bước lấy lại uy quyền của mình, từng bước khẳng định vị thế tưởng chừng đã mục nát. Hắn đã lấy lại tất cả mọi thứ, từ thủ phủ rộng lớn đến danh tiếng quyền lực, vàng bạc châu báu cùng những sản vật quý hiếm lại một lần nữa chất đống trong kho. Hắn báo thù không nương tay, hạ thủ không nể tình cảm xưa cũ, đoạt lấy vương miệng thuộc về hắn từ tay kẻ không xứng đáng. Hắn đã trở về với vị trí ban đầu của mình, thậm chí là gấp ba, gấp năm lần những gì hắn từng có. Và lần trị vì này sẽ là vĩnh cửu, khi đi đôi với hắn trong lễ nhận chức ấy là một chàng trai trẻ dịu dàng nhưng mạnh mẽ trong màu áo kimono trắng ngần.

 Hàng trăm nghìn người đã quỳ phục trước Kai và gọi to hai chữ "thủ lĩnh", dập đầu trước Izuku mà hét lớn hai tiếng "phu nhân".

 Kai đứng trên vạn người mà ôm chặt lấy người hắn yêu một đời. Sau những trận gió tanh mưa máu, hắn lại trở về căn phòng ấm cúng của hai người họ, gối đầu lên đùi em để em dịu dàng vuốt tóc hắn, giọng nói mềm mại xoa dịu lòng hắn, đôi mắt xanh xua tan đi sự khắc nghiệt ngoài kia.

 Người đời dâng lên hắn biết bao thứ của ngon vật lạ, trai tài gái sắc, mĩ nhân đứng xếp hàng từ sáng đến tối, nhưng khắp cả thiên hạ rộng lớn kia, hắn chỉ cần duy nhất một người. Nếu không phải người ấy, hắn không ngoái đầu lại vì bất cứ thứ gì cả.

"

Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em
Ôi một giấc mơ chơi vơi nhiều đêm
Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em
Thương một giấc mơ ôm ta nhiều đêm

"

 Và bây giờ cũng vậy. Hắn không để vào mắt bất cứ thứ gì khác ngoài cửa phủ đã được mở sẵn, ánh đèn vàng soi tỏ một bóng dáng thân thuộc.

 Bước chân của Kai nhanh hơn, và Izuku dần hiện rõ trước mắt hắn. Em vẫn khoác lên màu áo kimono trắng tinh ấy như ngày nào, chỉ khác là lần này, em được bao bọc trong những lớp vải lụa dày dặn nhất, ấm áp nhất, không giống ba năm trước, chỉ có độc lớp vải thô đã bị xé đi một phần để cứu lấy hắn. Em tiến tới, gạt đi tuyết đọng trên vai hắn, khẽ nhỏ giọng trách yêu khi khoác lên vai hắn chiếc áo choàng lông thú em tự tay đan.

"Sao ngài lại để mình bị lạnh thế này."

 Rồi em quay sang bên cạnh, hạ lệnh:

"Mọi người vất vả rồi, mau chóng vào trong đi. Ta đã pha nước nóng rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé."

"Đa tạ phu nhân!"

"Phu nhân thật tốt bụng."

 Em mỉm cười, còn hắn thì sa sầm mặt mày. Izuku thoáng thấy sắc mặt phu quân của mình dần đen lại thì bật ra tiếng cười khúc khích, sau đó thì rướn người, hôn nhẹ lên môi hắn.

"Mừng ngài trở về nhà."

 Hắn có em, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com