KiriDeku: Theo Đuổi
Kirishima Eijiro x Midoriya Izuku – Đừng Làm Trái Tim Anh Đau
Dạo gần đây, Kirishima Eijiro cảm thấy mình trót tương tư ai đó mất rồi.
Cậu chàng chống cằm suy nghĩ, hừm, có lẽ điều ấy là thật.
Cậu chàng lại cố nhớ lại tiếp, từ lúc nào vậy nhỉ. Chà, điều này khá khó khăn, vì khi cậu thốt lên "thì ra tương tư là thế này" thì đã gần hết học kì rồi, mà cậu mới gặp con nhà người ta từ đầu năm chứ mấy.
Cậu chàng lại chống cằm tiếp tục suy tư, rồi bỗng "à" lên một tiếng. Cười khì khì, cậu lí nhí đầy xấu hổ:
"Hóa ra là từ khi ấy, thảo nào..." Cậu chàng họ Kirishima xấu hổ cười ngờ nghệch, hết gãi gãi má đến vò loạn mái tóc đỏ lỉa chỉa của mình.
Cậu nhớ ra rồi, cậu thích em từ tháng tư năm ngoái.
Khi hoa anh đào trải khắp bầu trời rộng lớn của Tokyo, cậu bước qua cổng trường cao trung quen thuộc, vẫn còn đang ngái ngủ và hơi ngán ngẩm khi nghĩ tới buổi khai giảng dài hết buổi sáng sắp tới. Dù không muốn nhưng Kirishima vẫn là một học sinh biết tuân thủ nội quy, đành rảo bước xuống sân cùng với đám học sinh năm Hai. Kirishima ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai vài cái để tỉnh táo lại khi hiệu trưởng đang hăng hái bài phát biểu của mình. Cậu biết điều này khá vô lễ, nhưng thành thật mà nói, cậu không thấy điều gì hứng thú trong đống câu từ dài ngoằng hoa mĩ đó cả. Đang gật gà gật gù, bỗng Kirishima nhận lấy một cú đấm thật đau vào eo. Cậu ta suýt bật ra tiếng kêu oai oái, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của chủ nhân cú đấm ấy, cậu vội vàng nuốt tiếng kêu lại vào bụng. Thà chịu đau còn hơn cãi tay đôi với ông thần Bakugo đó, Kirishima vừa nghĩ vừa cố gắng nhìn lên trên. Cái nắng của mùa xuân không dịu dàng như những gì người ta thường miêu tả, và ánh nắng sau cơn mưa xuân quả thực là một cực hình. Nhưng dù như vậy, một người ghét sự phiền phức như cậu khi ấy lại không hề né tránh ánh mặt trời đáng ghét kia, mà lại đứng bất động, không chớp mắt, trân trân ngước nhìn một người đang tắm mình dưới nắng trời trong vắt.
Thì ra có người có thể vừa đẹp vừa giỏi như vậy.
Thầy hiệu trưởng đã đưa micro cho thủ khoa đầu vào của lứa năm Nhất năm nay lên phát biểu, và giọng nói dịu dàng mà đầy quyết tâm của em đã hun chảy cậu nhanh hơn cả mặt trời nóng rực.
Bộ đồng phục trắng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, mái tóc xanh hơi xoăn như phát ra ánh lung linh dưới nắng mặt trời, và khi khuôn mặt thơ ngây ấy nở rộ một nụ cười, cậu cảm thấy trái tim mình đã bị đánh cắp mất rồi.
Nhưng lúc ấy cậu vẫn chưa biết mình đã lỡ phải lòng ai đó mà vẫn ngây ngây ngô ngô hành xử như một thằng ngốc trước mặt em. Trời ơi, lần nào nhớ lại cậu đều muốn vả cho mình mấy cú vì sự ngu si ấy. Thế quái nào mà em lại là bạn từ nhỏ của Bakugo, mà cậu lại là bạn thân của anh chàng khó tính kia, ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mắt em mà không hề chú ý tới hình tượng của bản thân, mọi điều ngốc nghếch đều bị em thấy được. Để rồi đến bây giờ, khi được thả về kí túc xá nghỉ hai ngày cuối tuần và bị đám trong lớp lôi đi xem mấy show tình cảm sến súa, cậu mới nhận ra rằng cậu thích em lâu tới mức nào.
Dứt ra khỏi hồi tưởng, Kirishima lại tiếp tục loạt động tác vò đầu rồi bứt tóc, mãi vẫn chẳng xóa tan đi sự ngại ngùng không chỗ trốn của mình được. Giá như cậu có cái xẻng trong tay, chắc chắn cậu sẽ tự mình đào cái hố thật sâu rồi chui tọt xuống. Hoặc nếu không, nếu cậu có một cái xô, thì cậu sẽ đội nó lên đầu ngay lập tức. Cứ như thế suốt gần nửa năm, cậu đi thi đại học mà không được cộng điểm vùng miền thì bất công lắm!
Đột ngột, cậu đứng phắt dậy, hừng hực quyết tâm. Nếu đã nhận ra tình cảm của mình, thì một bậc nam nhi như cậu đây chắc chắn là phải tìm cách rước con nhà người ta về dinh!
Nghĩ là làm, cậu liền bứt tốc chạy vào kí túc xá, bứt tốc lên thẳng phòng thằng bạn thân.
Kirishi hùng hổ đẩy cửa bước vào, cười tít mắt và phấn khích lớn giọng:
"Ê Bakugo, ông bày cách giúp tôi tán đổ em Midoriya lớp 1A với, tôi nhận ra tôi lỡ thích ẻm mất rồi!"
Cuốn sách trên tay Bakugo rơi "tạch" xuống đất. "Ông thần đồ sát" chầm chậm quay đầu về phía cửa, bả vai cùng hai cánh tay hơi run lên. Ngửi thấy điềm chẳng lành, Kirishima mở mắt ra, biểu cảm hớn hở lập tức bị dội cho một gáo nước lạnh.
Bên cạnh Bakugo đang trợn mắt nhìn cậu chính là người được nhắc tên. Midoriya Izuku, chàng trai gieo thương nhớ cho cậu chàng nam thần năm Hai ấy. Mà lúc này đây, khi nghe được câu tỏ tình đầy bất ngờ của người anh khóa trên, em lập tức á khẩu, người nhanh chóng đơ thành pho tượng ngồi trên ghế xoay, tròn mắt há miệng mặc cho màu đỏ chót đã lan tới tận đỉnh đầu của em. Trong khi đàn em còn đang rơi vào trạng thái câm tạm thời, người anh rất đáng tin cậy aka bạn thuở nhỏ của em đã bước "sầm sầm" tới trước mặt tên vừa hô hoán kia với vẻ mặt cau có đến nỗi Kirishima dường như nhìn thấy khói đang xịt ra từ người anh ta! Cậu run rẩy lùi lại, cố gắng nở nụ cười nhưng khóe môi đã méo xệch từ ban đầu, nhưng rồi vẫn bị Bakugo thô lỗ túm lấy cổ áo, dí sát mặt gầm gừ đầy đe dọa:
"Kirishima Eijiro, mày nói cái đéo gì cơ?"
"Kacchan...anh Kacchan à..."
Izuku cũng hoảng hốt đứng bật dậy, tiến tới bên cạnh đàn anh nhằm kéo anh ta ra xa khỏi con người xấu số kia. Nhưng rõ ràng là anh ta không cho phép em đi tới, khi Izuku vừa dợm bước một bước, Bakugo đã quay phắt lại, cố ghìm lại cơn tức giận mà quát nhẹ em:
"Izuku, mày ở yên đấy."
Izuku đành ngoan ngoãn đứng chôn chân ở chỗ bàn học, song vẫn chưa khỏi lo lắng mà nhấp nhổm không yên.
Kirishima thấy cảnh đấy liền tí tởn, lòng vui như mở hội, nhưng khi thấy con ngươi đỏ rực kia lập tức quét sang bên mình, cậu liền vội vàng giơ cờ trắng đầu hàng, gắng thấp đầu xuống, giảm thiểu cơn thịnh nộ của anh bạn:
"Bakugo à...bình tĩnh nào..."
"Mày nói xem tao nên bình tĩnh kiểu đéo gì?" Biểu cảm của Bakugo càng lúc càng thêm khó coi, và Kirishima không còn cách nào khác ngoài quay mặt đi, né tránh ánh nhìn như muốn đục thủng người mình từ đối phương. Nhưng cậu nhanh chóng nhận lại thất bại ê chề, vì cậu càng cố lùi bước thì Bakugo lại càng sấn tới, hoàn toàn áp bức khí thế hừng hực ban nãy của Kirishima.
Thôi rồi, chuyến này xanh cỏ rồi...
Cậu đen mặt nghĩ vậy khi thấy cơn giận giữ của anh bạn có xu hướng trở thành cơn cuồng phong đáng sợ. Nắm đấm của Bakugo dí sát vào mặt cậu, sẵn sàng đá cậu bay nếu như cậu lỡ miệng lảm nhảm thêm điều nào đó nghe không lọt tai anh ta. Biểu cảm của Kirishimi đổi màu liên tục, cậu cố gắng xoa dịu cơn phẫn nộ của cậu bạn, nhưng rõ ràng là không có tác dụng.
"Bakugo à, chúng ta có thể từ từ..."
"Một là mày im mồm mày vào, hai là tao đấm lủng cuống họng mày!" Bakugo rít lên, hai mắt hắn ta long lên sòng sọc, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đá cậu bay xuống tầng một qua đường cầu thang rồi. Kirishima run rẩy nuốt khan, hai tay giơ lên xin hàng, cố làm mọi cách để ông thần này hạ hỏa.
"Thôi nào..."
"Tao đã bảo mày im cơ mà?"
Lần này thì Kirishima im thật, vì anh ta vừa tặng cậu một cú đấm ngay giữa bụng. Cậu run rẩy cúi người xuống, một tay ôm bụng, một tay bám lấy cánh cửa đang mở toang. Bụng dưới gào lên một cái, Kirishima đau đến nỗi nhắm tịt mắt lại, cố mím chặt môi để ngăn tiếng kêu rên nhưng không đáng kể cho lắm. Đúng là người đứng đầu khối, đau vãi ra luôn ấy...
"Kacchan! Đủ rồi!"
Izuku hét lên, bước từng bước thật nhanh và mạnh đến bên cạnh Kirishima. Em nhỏ quỳ xuống bên cạnh cậu lớn, vừa lo lắng vừa dịu dàng hỏi thăm đàn anh đang gần gục ngã dưới sàn kia. Nhận thấy đàn anh đang gắng gượng để bám vào cánh cửa phòng, em liền nhanh tay quành tay cậu qua cổ em, để cậu dựa vào lòng em và hai tay em có thể thuận tiện vỗ về cậu. Khuôn mặt Kirishima nhanh chóng đỏ lựng! Anh cố mấp máy môi hay nói điều gì đó để được đổi lại vị trí, nhưng chết tiệt, cú đấm kia đau quá. Vẫn chưa dừng lại ở đó, Izuku vẫn tiếp tục hành trình thử thách sức chịu đựng của đàn anh này, khi tay em đột ngột lao xuống phía bụng, sờ nắn khắp nơi.
Kirishima: !!!
Trời đất ơi, cậu ước gì cậu có thể che mặt lại!
Tay nhỏ rón rén vén lớp áo phông lên, những thớ cơ săn chắc của người anh lớp trên khiến em lập tức đỏ bừng mặt, nhưng khi thấy vết thương tim tím trên đấy, em liền nhăn mày, cau có quay sang phía thủ phạm, đanh đá mắng nhiếc:
"Anh nhìn xem, anh đã làm gì bạn anh rồi này, Kacchan!"
Người bị nhắc tên vội vàng quay đi chỗ khác, vờ như tên đấy là tên ai chứ chắc chắn không phải mình. Izuku tức giận xù lông:
"Bakugo Katsuki!"
Bakugo lập tức giật thót người, lúng túng vung vẩy bàn tay. Đôi lông mày nhăn lại vụng về, anh ta cố gắng biện hộ:
"Nhưng Izuku à, nó muốn tán tỉnh mày đấy."
"Vậy thì đã sao chứ?" Izuku cáu kỉnh đốp chát lại, thành công khiến anh ta im bặt. "Đấy là lý do để anh đánh người ta hay sao hả? Đó là bạn thân anh đấy!"
Bakugo quay mặt đi, nhỏ giọng lầm bầm: "Bạn với chả thân..."
Izuku "hừ" một tiếng. Em nghe thấy hết đấy nhé, chẳng qua là em không thèm chấp với anh ta thôi!
Mặc kệ Bakugo đang rì rầm to nhỏ với cơn bất bình của anh ta, Izuku quay lại với Kirishima, nhẹ giọng an ủi, hết hỏi han đến xin lỗi, khiến cho Kirishima cố lắm mới không ngất luôn trong vòng tay em để được em nhỏ giọng vỗ về tiếp. Cậu ta muốn ôm lại em rồi mè nheo lắm chứ, nhưng các tế bào hừng hực khí thế của đấng nam nhi không cho phép cậu ưỡn ẹo trước mặt đàn em đáng yêu này được. Vì thế, Kirishima giả bộ mình đã khỏe, thậm chí còn liều mạng thực hiện mấy cú chống đẩy cho em xem để thoái lui trước, không phòng trường hợp mình không dứt nổi thì cũng tránh được việc tên kia lại tương tác với cậu thêm mấy phát nữa.
Đàn em Izuku dễ thương cực kì! Em ngoan ngoãn vẫy chào cậu ta khi cậu thấp thó đằng sau cánh cửa phòng mình, thành công khiến toàn thân cậu ta hòa làm một với màu tóc và đóng "sầm" cửa một cách vội vàng cùng với câu "Chúc em ngu ngon mơ đẹp nhé!" được cậu xấu hổ cất lên. Izuku vẫy vẫy tay, đoạn cúi mặt xuống, cố che đi hai gò má đang dần ửng lên.
Bất chợt, em như bấm nhầm nút khởi động lại mà quay phắt vào trong phòng, túm lấy mấy cuốn sách của mình rồi vèo khỏi phòng người anh thanh mai trúc mã, chỉ ném lại câu "Em về phòng đây, chúc Kacchan ngủ ngon" lại đằng sau đầy vồn vã.
Bakugo: ?
"... Rồi ngày ấy cuối cùng đã tìm đến ta nào đâu hay hay
Anh sẽ không để vụt mất đi cơ duyên ông trời trao tay à
Còn đắn đo băn khoăn gì nữa tiếp cận em ngay
Cố gắng sao không để em nghi ngờ dù một giây lúc này"
Dạo gần đây, Bakugo Katsuki cảm thấy mọi việc đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của anh.
Tầm kiểm soát đáng lo ngại ấy là Midoriya Izuku, còn nguyên nhân khiến nó đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu ấy chính là Kirishima Eijiro.
Tuyệt vời, quá mức oái oăm, quá chống đối lại anh ta.
Izuku và Bakugo biết nhau từ hồi cả hai còn bé tí xíu. Vì hai nhà ở cạnh nhau nên không tránh khỏi việc em và anh cùng nhau lớn lên. Song, không chỉ vì vậy mà Bakugo bảo vệ em hết mực. Năm Izuku hai tuổi, cha em qua đời trong một vụ tai nạn giao thông và mẹ em đột ngột đổ bệnh nặng, thể trạng càng ngày càng yếu đi, không thể một mình gồng gánh hết tất cả mọi thứ được nữa. Vì vậy, cha mẹ Bakugo đã dốc hết lòng, dùng hết sức để giúp đỡ hai mẹ con em, làm mọi cách để em có thể lớn lên mạnh khỏe về cả thể xác lẫn tinh thần. Nói không ngoa, từ ngày ấy, cha mẹ anh có thêm một người em gái, và anh có thêm một người em trai. Bakugo khi đó chỉ mới ba tuổi nhưng đã mơ hồ ý thức được trọng trách lớn lao của mình. Chăm sóc cho em bé từng li từng tí, làm trọn trách nhiệm của một người anh, dù không cùng dòng máu nhưng Bakugo đã thật lòng coi Izuku là em trai ruột mà hết lòng bảo bọc, không để bất kì kẻ nào bắt nạt em. Bao nhiêu người đến tán tỉnh em đều bị anh xách cổ ném ra ngoài hết, không hề nhân nhượng chút xíu nào. Ấy vậy mà, anh lại không ngờ sẽ có một ngày thằng bạn mình coi là anh em chí cốt lại đứng trước mặt mình mà tỉnh bơ nhờ mình bày cách tán người em mình kì công nuôi dưỡng. Không chỉ dừng lại ở đấy, đứa em trai bảo bối kia thậm chí còn còn ngăn cản anh đấm cậu ta mấy cú cho tỉnh, thẹn thùng nhắn anh bỏ qua cho cậu ta!
Củ cải nhà mình cất công chăm bẵm từng tí ti một, mãi mới được trắng trắng mềm mềm như thế, ấy vậy mà lại bị thằng bạn thân trắng trợn cướp đi, hỏi xem anh có tức chết không!?
Bakugo cáu đến nỗi muốn phát điên lên! Nhưng rồi, anh ta nảy ra một ý.
Ý tưởng rất hay, nụ cười của anh ta dần trở nên mất nhân tính, hay đến nỗi anh có thể đá bay cậu ta đi bất cứ lúc nào.
Không phí phạm thêm bất cứ giây phút nào nữa, Bakugo lập tức bật dậy khỏi giường, bước những bước thật vang trên hành lang gỗ, rồi khi dừng lại trước cửa phòng "tên đầu chỉa", anh không ngần ngại mà giơ chân lên, rồi đạp một phát "rầm"!
Kirishima lập tức bị tiếng động đấy kéo khỏi cơn lâng lâng với dáng hình của em nhỏ. Ngơ ngác và khó chịu ngẩng đầu lên, nhưng chưa kịp hỏi câu nào đã lập tức đen mặt, thận trọng khóa những ngôn từ vừa định chui ra lại.
"G-gì vậy, Bakugo?"
Bakugo chỉ nhe răng cười, không nói một câu nào. Nom anh ta y hệt một con ác quỷ thật sự. Kirishima từ ngơ ngác chuyển sang hoảng sợ. Này, đừng nói là định bụp cậu thêm mấy cú nữa đấy nhé!?
Lo sợ cho an nguy của bản thân, cậu lại dè dặt lên tiếng: "Ừm...Bakug--"
Chưa nói hết lời, anh chàng cọc tính đã nhét chữ vào đầu cậu cùng cú đập lên bàn. Đập tay một phát, mặt của chiếc bàn mẹ cậu đặt trên mạng được cậu thó mang lên trường ré lên "rầm". Kirishima lập tức ngậm chặt miệng, không dám hó hé thêm lời nào. Cậu chàng tóc đỏ lén lút nhìn sang "vết thương" của chiếc bàn yêu dấu, lòng đau như cắt. Trong khi cậu ta đang trình diễn một màn tiếc của sướt mướt thì quả sầu riêng biết đi kia đã cười độc địa mà phang thẳng một câu vào đầu cậu:
"Ê Kirishima, tao sẽ giúp mày tán Izuku."
Như bắt được ăng-ten, Kirishima ngay tức khắc ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt hồng rực cùng đôi mắt long lanh háo hức hét lên:
"Thật hả Bakugo?" Cậu lập tức đứng bật dậy. Bakugo như có thể nhìn thấy chiếc đuôi vô hình của cậu ta đang vẫy loạn lên. "Thật tuyệt vời, tôi biết ông là người bạn tốt nhất quả đất mà!"
Bakugo biết mình đã đạt được mục tiêu, nụ cười của cậu ta càng lúc càng giống ác nhân. Nhưng đối với một Kirishima đang bị tình yêu che mờ con mắt, hình ảnh Bakugo đang đứng trước mặt cậu ta không khác gì thần tiên giáng thế cả. Nghĩ đến viễn cảnh nắm tay Izuku đi suốt cuộc đời, cậu ta vui sướng tới nỗi chỉ thiếu điều quỳ lạy cảm tạ người trước mặt mình.
"Với một điều kiện." Bakugo cười nhăn nhở. Trò vui giờ mới bắt đầu.
Kirishima vẫn hồn nhiên mà đáp lại ngay lập tức, không hề phát giác ra việc tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đang réo lên inh ỏi: "Được được, mười điều kiện tớ cũng đáp ứng được!"
Khựng lại giây lát, cậu ta nói tiếp: "Nhưng không liên quan tới bạo lực là được."
"Không cần, tao chỉ cần mày đủ một điều kiện này thôi. Với lại Izuku cũng không thích đánh đấm đâu, nên yên tâm đi." Thấy đối phương cười hềnh hệch, Kirishima bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chắc không sao đâu, cậu ta nhún vai lấy lệ.
"Được, điều kiện gì thế?" Gạt bỏ mọi lo lắng sang một bên, cậu háo hứng hỏi, hệt như con nít sắp sửa được tặng quà.
"Điều kiện là..." Bakugo nhả ra từng chữ. Kirishima căng thẳng dõi theo. "...mày phải vượt qua mười bài kiểm tra của tao."
"Được luôn, quá dễ dàng." Kirishima gật đầu liên tục, đồng ý ngay tắp lự. Cậu ta thả người xuống ghế, cười híp mắt, tưởng gì, quá đơn giản, mười bài thôi ấy mà.
Khoan đã, gì cơ!?
"Mười bài á!?" Vội vã dứt khỏi cơn lâng lâng, cậu ta lập tức chồm tới, kinh ngạc hỏi lớn.
"Tao không nhắc lại lần hai đâu." Bakugo cười độc địa. Chính là nó, vẻ mặt hoảng sợ này, nó sẽ bị dọa sợ đến nỗi phải từ bỏ ý nghĩ tiếp cận em trai anh ta, rồi sẽ phải ăn năn hối lỗi suốt cả đời,..., những suy nghĩ mất nhân tính nối đuôi nhau xuất hiện trong đầu anh ta. Bakugo đập "bốp" vào vai thằng bạn chí cốt, cười tươi rói:
"Sẵn sàng cho bài kiểm tra thứ nhất chưa?"
"Này, khoan đã, Bakugo à!"
Tiếng thét thảm thương của Kirishima tan biến vào khoảng không. Lớp 2-A nghe thấy, nhưng đành mặc kệ. Ai bảo chọc vào ông thần này làm gì cơ chứ!
Bài kiểm tra đầu tiên, Bakugo xoa xoa tay, màn khởi đầu này đã cho hàng chục cái gai trong mắt anh ta phải rời khỏi sân.
"Này đầu chỉa, hãy chứng minh mày xứng đáng với Izuku nhà tao đi."
Kirishima tròn xoe mắt. "Là kiểu nào?"
"Izuku nhà tao là lá ngọc cành vàng, từ bé đến giờ được nhà tao cùng cô nâng niu trong nhung lụa, vậy nên nếu nó phải quỳ trên đá thì mọi người sẽ đau lòng chết mất. Mày nói xem có đúng không?"
Cậu trai tóc đỏ "à" lên một tiếng, như ngộ ra điều gì đó: "Môn đăng hộ đối nhỉ. Được, được, vì em ấy xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất mà."
Bakugo bày ra bộ mặt thách thức. Để rồi ngay sáng hôm sau, vẻ dương dương tự đắc ấy đã bị cậu chàng phá vỡ.
Bakugo đen mặt nhìn con xe Rolls-Royce đen tuyền lướt đi êm ru rồi dừng lại trước cửa biệt phủ nhà mình. Cửa xe từ từ mở ra, để lộ một mái tóc đỏ rực. Kirishima bước xuống xe, rất thản nhiên mà mở cửa, mời anh chàng cùng bé con lên xe.
"Chào buổi sáng, Midoriya, Bakugo. Đáp án của bài kiểm tra thứ nhất đến rồi đây."
Izuku ngơ ngác nhìn sang người anh trai đang sát khí hầm hầm: "Bài kiểm tra gì vậy anh?"
"Không có gì." Bakugo gầm gừ, tức tối chui vào trong xe cùng Izuku đang hoang mang tột độ. "Đừng tưởng mày chỉ cần có cái nhà giàu là đủ, Kirishima."
Đúng lúc đấy, cậu trai tóc đỏ rút ra một phong thư từ trong túi, làm động tác chào chuẩn mực trước khi đưa nó cho mẹ anh – người vừa đi ra.
"Thưa cô Bakugo, như đã thông báo từ trước, đây là thư mời tham dự tiệc khai trương cơ sở mới của tập đoàn nhà cháu. Cha mẹ cháu rất mong chờ sự góp mặt của hai cô chú. Cháu thay mặt cha mẹ cùng tập đoàn xin gửi lời mời trân trọng nhất tới cô chú cùng gia đình, kính mong cô chú cùng gia đình có thể tham dự. Lời cuối cùng, xin kính chúc cô chú cùng gia đình một ngày mới tốt lành!"
Nói xong, cậu chàng cúi người, rồi lại tiếp tục:
"Thưa cô, cháu xin phép được đưa Midoriya cùng Bakugo đi đến học viện ạ. Chúng cháu đã có cuộc hẹn từ trước. Cháu cũng sẽ đưa hai bạn về cuối tuần này, thưa cô. Rất mong có sự đồng ý của cô chú!"
Cậu ta lại cúi người thêm lần nữa. Mặt Bakugo vốn đen giờ lại thêm đen, sao anh ta không nhận ra thằng bạn mình rất dẻo miệng nhỉ? Lúc nào cũng nhí nhí nhố nhố, sao thằng khờ đấy lại là con trai chủ tịch được vậy? Đã thế còn ăn nói như văn mẫu thế kia!
Bakugo trầm mặc, cúi đầu hoài nghi nhân sinh.
Bài kiểm tra thứ nhất: Hoàn thành.
Được rồi, vượt thì vượt thôi, cậu ta còn chín bài kiểm tra nữa kia mà!
Nhưng rồi, Bakugo lại phải ôm đầu rền rĩ lần hai.
"Bài kiểm tra thứ hai đây: phụ huynh."
Kirishima trân trân nhìn anh ta, nghĩ ngợi một lúc, rồi "a" lên một tiếng.
Cậu chàng đứng phắt dậy, quả quyết nói: "Được!"
Bakugo nhếch mép, thử xem, cha mẹ anh và cô Inko sẵn sàng đóng sập cửa ngay trước mặt bất cứ tên nào dợm nói về việc tán tỉnh Izuku trước mặt bọn họ. Chưa cần đến lượt anh tới tận lớp để hỏi thăm, chỉ riêng hai chữ "phụ huynh" cũng đủ để mấy đứa kia run như cầy sấy rồi.
Anh cười méo xệch khi thấy cảnh Kirishima cười cười nói nói vui vẻ với mẹ Inko, được cha anh vỗ vai khen ngợi khi mẹ anh liên tục nhét hoa quả vào tay cậu ta, đối diện còn là Izuku ngượng ngùng ôm chặt lấy món quà cậu ta đem tặng.
Thế quái nào mà tên đần này được mời qua nhà anh dùng bữa tối vậy? Thậm chí còn chiếm trọn cảm tình của cô Inko, được cha mẹ anh yêu chiều quý mến hết mực, đến anh ta còn chưa được chiều chuộng đến mức đấy đâu!
Bài kiểm tra thứ hai: Hoàn thành.
Bakugo cắn răng, gầm gừ không rõ lời khi Kirishima hớn hở hỏi về nhiệm vụ tiếp theo. Đôi mắt long sòng sọc của anh ta như thể sẽ đấm vỡ mặt cậu ta nếu có thể. Dù vậy, anh ta vẫn phải trả lời trong cơn cáu kỉnh.
Nghe thấy lời thông báo, đôi tai Kirishima tựa hồ như vểnh lên. Cậu ta nhắm mắt suy nghĩ một lúc, rồi đập hai bàn tay vào nhau. Bakugo cảm thấy điềm.
Quả thực, ngay ngày hôm sau, anh ta phải kìm lại ham muốn gục ngã ngay trước cửa lớp 1-A khi chứng kiến cảnh Kirishima tay bắt mặt mừng với Uraraka, thậm chí còn được Iida tung hô một tiếng "đàn anh". Không chỉ dừng lại ở mấy đứa bạn thân của Izuku, cậu ta còn làm thân được với nguyên lớp 1-A nổi tiếng là học bá khó gần ấy. Vòng bạn bè của Izuku đã bị cậu ta thu phục một cách trọn vẹn.
Bài kiểm tra thứ ba: Hoàn thành.
Ôi... Bakugo mặt mày nhăn nhó khi lại phải chứng kiến cảnh Kirishima toe toét cười hỏi về bài kiểm tra kế tiếp.
Đã vậy thì làm cho tới luôn! Cả trường UA rộng lớn này đâu có thể biết hết đúng không?!
Kirishima hơi bất ngờ khi nghe yêu cầu của anh, nhưng cậu cũng không có ý kiến gì. Cậu ta chỉ đơn giản là rút điện thoại ra, bấm bấm gõ gõ, và giơ nó ra trước mặt Bakugo.
"Nhìn xem, Bakugo, tớ được bình chọn là "nhân vật gây ảnh hưởng nhiều nhất" nửa đầu học kì này. Năm ngoái cũng vậy đấy."
Cậu ta nghiêng đầu. "Như vậy có được tính là nổi tiếng không?"
Khóe miệng quả bom hẹn giờ biết đi giật giật.
Bài kiểm tra thứ tư: Hoàn thành.
"Nếu mày nổi tiếng thế thì lỡ đâu Izuku nhà tao bị bạo lực mạng thì sao?" Bakugo trợn mắt đe dọa. Anh ta khoanh tay lại, làm dáng vẻ của một tên côn đồ đi uy hiếp nạn nhân mà sấn tới. "Lỡ đâu đám người thích mày tấn công nó thì sao, hả, hả? Trả lời tao coi, thằng đầu chỉa kia."
Dường như bỏ ngoài tai điệp khúc "ê này" của thằng bạn thân, Kirishima lại chúi đầu vào điện thoại một lần nữa, rồi khi cậu giơ nó lên lần thứ hai, điệp khúc kia lập tức đóng băng ngay từ giây đầu tiên.
"Cậu biết họ gọi tớ là gì không?" Kirishima khẽ thở dài, rồi vội vàng đảo mắt sang chỗ khác khi thấy dòng "Biết thế quái nào được?" viết trên mặt đối phương. Ho khan một tiếng, cậu ta lầm bầm: "Là "nam thần khờ khạo tương tư Midoriya Izuku" đấy."
Cậu ta nhún vai, rồi giơ ngón cái lên trong khi nhoẻn nụ cười tươi. "Vậy nên cậu không cần lo về việc em ấy bị làm phiền đâu!"
Bài kiểm tra thứ năm: Hoàn thành.
Bất chợt, bóng điện trong đầu Bakugo bừng sáng.
Anh ta đột ngột đập một phát thật đau lên vai Kirishima, thành công khiến cậu ta giật điếng người. Trong khi đầu đỏ vẫn đang hoang mang ngơ ngác vì hành động bất ngờ kia, đầu vàng đã cười toe toét mà hạ lệnh:
"Tốt lắm, Kirishima, nhiệm vụ thứ sáu của mày đến rồi đây."
Mồ hôi trên trán Kirishima túa ra như tắm khi nghe thấy hai chữ ấy. Đôi mắt đỏ láo liên, đảo liên hồi mong cầu một sự giúp đỡ. Thấy thế, Bakugo lập tức cười cười và bóp chặt bả vai cậu ta, mạnh hơn nữa. Cậu lập tức đưa tay lên bịt miệng, nếu không, cậu sợ giây sau cậu sẽ hét toáng lên cho cả trường nghe thấy mất. Sợ sệt và hoàn toàn kinh hãi, cậu cật lực lắc đầu, nhưng đối với ác ma của UA mà nói, điều này là vô dụng.
"Học lực."
Thôi rồi, Kirishima lập tức ngã quỵ, hồn lìa khỏi xác, trôi dạt về phương trời xa xăm.
Bakugo chống hông, ngả đầu ra sau, gắng lắm mới không cười phá lên. Vẻ mặt anh ta mãn nhãn vô cùng, viết rõ dòng chữ: Khắc chế Kirishima Eijiro thành công!
Anh ta hừ mũi, vui vẻ quay gót bỏ đi thẳng, tâm thế sảng khoái vô cùng, sẵn sàng đón chào mùa hè thư thái nhất trong mười bảy năm nay.
Lon nước có ga trên tay Bakugo rơi "bộp" xuống sân bóng rổ.
"Mày nói cái gì cơ, thằng tóc chỉa ấy kiên quyết ngồi lì trong nhà để học á?"
Ashido Mina trố mắt nhìn phản ứng như thể khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra của thằng bạn mình. Cô chớp chớp mắt, rồi nhe răng cười:
"Ừ."
"Thằng Kirishima Eijiro á?" Bakugo vẫn chưa hoàn hồn lại, liên tục ném hai chữ "không tin" vào người cô bạn trong sự hoang mang. Mina từ ngơ ngác chuyển sang hoảng loạn, cố gắng đẩy lùi bản mặt như muốn đồ sát hết cả họ Kirishima của đối phương trong khi trí óc đang điên cuồng nghĩ cách chạy khỏi đây thật nhanh. Trời đất ơi, nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, cô đã ngủ một mạch đến trưa rồi!
"Chứ còn ai vào đây nữa ông tướng ơi." Kaminari Denki ngồi chồm hỗm bên cạnh, khum hai tay lại tạo thành chiếc loa. Cậu ta dài giọng, có lẽ vẫn chưa định hình được biểu cảm của ông thần lớp 2-A đã đen tới mức nào.
"Kirishima ơi là Kirishima..." Mina nhắm tịt mắt, quay đầu sang hướng khác, cố né tránh ánh nhìn như muốn giết người của ai kia. Lẩm bẩm, cô thầm cầu nguyện cho cậu bạn thân xấu số.
Không làm phụ lòng công sức ngăn cản Bakugo đến tận cửa tìm cậu ta của hai người bạn chí cốt, trong bài thi giữa học kì hai, Kirishima đã leo thẳng từ khu giữa bảng lên nhóm đầu bảng, chễm chệ vị trí số năm với vẻ mặt không thể nào gợi đòn hơn được (qua con mắt của Bakugo).
Izuku im lặng nhìn hình ảnh đàn anh nào đó nằm gục xuống bàn với dáng vẻ của một người đã cống hiến toàn bộ sinh lực cho sách vở, lại nhìn lên danh sách thứ hạng năm Hai mới được cập nhật trên bảng thông tin, cuối cùng nhìn sang người anh trai đang hằm hè toan tính rất nhiều điều mà em biết chắc rằng chúng không tốt lành tí nào đối với vị đàn anh kia.
Nuốt khan, em ngập ngừng lên tiếng:
"Ừm...anh Kacchan này..."
Người được nhắc tên từ từ quay sang, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt: "Hở?"
Izuku muốn ngậm chặt miệng lại, nhưng đã phi lao thì buộc phải lao theo. Em lúng túng nói, giọng nhỏ dần đều: "Em thấy anh Kirishima cũng đã cố gắng rất nhiều rồi đấy ạ."
"Thì. Tao. Đâu. Có. Nói. Là. Nó. Không. Cố. Gắng. Đâu?" Khóe mắt cùng khóe miệng Bakugo đồng loạt giật mạnh. Vẻ mặt cậu ta như thể muốn nói rằng "Có cái đếch mà tao tin nó học giỏi đến thế!". Izuku lập tức ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Lớn lên cùng anh ta, em hiểu rõ tầm quan trọng của sự im lặng. Nếu như lầm lỡ thốt ra lời nào đó hơi chói tai một chút, chắc chắn phần thưởng chính là một vé đi thẳng tới hồi kết.
Trộm nhìn vào trong lớp 2-A, Izuku thoáng đỏ mặt khi thấy đàn anh với mái tóc đỏ rực thiêm thiếp ngủ. Có lẽ anh ấy đã rất nỗ lực để đạt được vị trí ấy, em thầm nhủ, mình hi vọng anh ấy sẽ ổn.
Quả thực, trong mấy tuần tiếp theo, Kirishima đã phất lên như diều gặp gió, liên tục giơ tay nhận về cả rổ điểm chín mươi - một trăm tròn trĩnh. Lời khen của các thầy cô đổ về hai tai cậu ta liên tục và có xu hướng tăng dần theo thời gian. Mà cậu chàng họ Kirishima ấy, từ khi khoác lên mình hai chữ "hạng năm" bỗng tỏa ra hào quang chói lọi của tri thức, khiến mỗi lần cậu ta xuất hiện liền thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ.
Tưởng chừng hạng năm sẽ lại nhảy xuống năm mươi nhưng không, trong Kirishima như có một công tắc ẩn được bật lên, khai mở hàng loạt phát súng rầm trời của sức mạnh tri thức, thành công biến "nam thần khờ khạo" thành "trai đẹp hủy diệt bảng điểm". Cậu ta thấy cái tên đấy "ấy" thật, nhưng cũng nhún vai bỏ qua ngay giây sau, vì chỉ khi đặt chân vào hạng ba, anh chàng nào đấy mới cho phép nút "hoàn thành" được sáng màu.
Vẻ mặt của Bakugo chính thức chuyển sang màu đen khi thấy cảnh thứ hạng của Kirishima lắc mình một cái, từ số năm nhảy tót lên số ba mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Bài kiểm tra thứ sáu: Hoàn thành.
Lần đầu tiên trong mười bảy năm tuổi hồng từ trước đến nay, Bakugo Katsuki cảm nhận được mối đe dọa đáng sợ đang rình rập củ cải trắng nhà mình.
Run run nắm chặt tay, anh điên cuồng gào thét vào mặt tên tiểu tử nào đấy mới xuất hiện ở cạnh bàn:
"Thành tích học tập cao thì đã sao chứ?! Mày có cái mặt với cái đầu thì đã sao? Nếu thần kinh vận động của mày là con số không thì làm sao m--"
Không để công tử nhà Bakugo phải chờ đợi lâu, Kirishima lập tức trổ tài ném bóng vào rổ từ giữa sân.
"Chỉ l--"
Kirishima tung bóng lên không trung, nhảy vút lên và đập thật mạnh. Tiếng "uỳnh" thật lớn làm rung chuyển cả sân bóng chuyền.
"Nhưn--"
Kirishima thực hiện cú phong cầu đầy uy dũng khi vẫn đang lơ lửng trên không trung.
"Thế--"
Một phát ăn ngay, bi trắng được Kirishima điều khiển xóa sổ hết bàn bida trong nháy mắt.
"Vậ--"
Kirishima co chân, mạnh mẽ sút tung chiếc lưới trắng từ khoảng cách giữa sân.
"Còn--"
Không tốn nhiều công sức, Kirishima thực hiện cú đánh golf chuẩn xác.
"..."
Kirishima nhanh nhẹn vung gậy, một cú home run tuyệt đẹp bay vút lên trời.
"!"
Tiếng vó ngựa chạy rầm rập khắp sân cỏ, Kirishima không chỉ cưỡi thành thạo con ngựa hung hãn nhất mà còn trổ tài bắn cung khi ngồi trên lưng ngựa. Mũi tên ghim trúng hồng tâm một cách chuẩn xác.
"!?"
Kirishima lao đi trong làn nước trong vắt, thuần thục như một người cá thật sự.
"Ê này nà--"
Kirishima điệu nghệ xoay tròn vô-lăng, chiếc xe thể thao lượn quanh sân đấu, tạo thành hình vòng cung hoàn mĩ.
"Dừng dừn--"
Kirishima khoác lên mình bộ võ thuật trắng tinh, thành thạo buộc quanh eo bằng dải đai đen Taekwondo.
"Khoan đ--"
"Vút", anh chàng họ Kirishima uyển chuyển lướt đi trên băng, thậm chí còn biểu diễn một trận khúc gôn cầu không kém phần kịch tính.
Bakugo triệt để hóa đá!
Nhác thấy Kirishima đang đeo găng tay boxing lên, anh ta vội vàng giơ cờ trắng đầu hàng.
"Dừng lại! Tao bảo mày dừng lại ngay! Qua rồi qua rồi, hoàn thành rồi!"
Trong lúc máu nóng nhiều hơn máu não, Bakugo Katsuki đã quên mất rằng lý do khiến tên tóc chỉa ấy nổi tiếng chính là danh "đội trưởng đội bóng rổ".
Bài kiểm tra thứ bảy: Hoàn thành.
Ngay phút sau, Kirishima đã khăn áo chỉnh tề đứng trước mặt Bakugo, khôi phục dáng vẻ bình thường mà đòi hỏi về nhiệm vụ kế tiếp.
Anh gật gà gật gù, đầu óc quay cuồng sau khi phải chứng kiến màn biến hóa ảo diệu của đối phương, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để phang thẳng vào mặt cậu ta bài kiểm tra chó chết nhất mà anh từng biết. Dám cá rằng cậu ta sẽ phải thoái lui ngay thôi!
Để rồi mấy phút sau, anh lại phải trơ mắt nhìn cậu ta dẫn mình đi khắp căn biệt thự khổng lồ để giới thiệu hàng loạt máy móc cùng tiện ích sinh hoạt, nói tóm gọn lại là bài thuyết trình trả lời thắc mắc "Liệu Izuku có phải động tay động chân vào thứ gì khi cậu ta cưới em về không?" đầy mãn nhãn. Sinh ra và lớn lên với thân phận là con chủ tịch, đương nhiên mọi việc trong nhà đều được người hầu làm hết, mà nếu họ nghỉ phép thì cũng có máy móc đảm đương tất tần tật, đảm bảo cho cậu ta có một cuộc sống như ông hoàng bà chúa đến hết đời.
Bakugo tính vặc lại, nhưng cậu ta đã lường trước điều này. Ra hiệu cho anh ngồi yên trên ghế, Kirishima lập tức biểu diễn một màn "người đàn ông của gia đình", từ bếp núc đến dọn dẹp đều được cậu ta làm một cách kĩ lưỡng, chuyên nghiệp không kém cạnh một bảo mẫu lương cao nào.
Mặt Bakugo viết rõ mấy chữ "mày đùa tao à?".
Bài kiểm tra thứ tám: Hoàn thành.
Kirishima vào vai quản gia đa năng mà cung kính cúi đầu: "Vậy nhiệm vụ tiếp t--"
Máu nóng nhảy vọt lên tận đỉnh đầu, Bakugo buột miệng: "Ải tiếp theo của mày là tao nè con."
Nghe vậy, cậu ta lập tức ngẩng phắt đầu lên, hai mắt lóe sáng và nhếch môi cười.
Bakugo chợt cảm thấy nước cờ này là một sai lầm đáng trách, bởi không ai thoát khỏi sức mạnh của tư bản được.
Phát súng đầu tiên: Kirishima đặt hàng loạt gia vị cay nồng cùng bộ sưu tập các loại ớt vào tay Bakugo.
"Mày nghĩ mấy cái này là đ--"
Phát súng thứ hai: hàng chục thùng đồ ăn vặt được vận chuyển tới trước cửa nhà Bakugo, thậm chí còn có bản giới hạn của một hãng mì cay mà anh ta cực kì mê muội.
"Chỉ--"
Phát súng thứ ba: một bộ trống mới toanh được gửi thẳng tới tận cửa phòng anh ta, có cả chữ kí của nghệ sĩ anh ta hâm mộ nhất.
"..."
Phát súng thứ tư: một bộ dụng cụ leo núi phiên bản dành riêng cho anh ta được đặt trước cửa phòng kí túc xá, còn có cả thẻ thành viên của khu leo núi nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản được chính tay chủ tịch kí tên.
"Ờ thì..."
Phát súng cuối cùng: mô hình All Might bản đặc biệt giới hạn toàn cầu có chân dung tự họa của chính chủ.
"Qua ải!"
Bài kiểm tra thứ chín: Hoàn thành.
"... Được đứng bên em anh hạnh phúc tim loạn nhịp tung bay bay
Chắc chắn anh thề anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay
Chính em chính em tương tư mình em thôi
Mãi theo sau mình em thôi
Mãi si mê mình em thôi
Mãi yêu thương mình em"
Dạo gần đây, Midoriya Izuku cảm thấy mình trót phải lòng ai đó mất rồi.
Người ấy thích em lắm, và em cũng nhận thấy cảm xúc của mình dành cho cậu dần chuyển từ "mến mộ" sang "rung rinh" rất rõ ràng. Song, chuyện thành đôi lại không dễ dàng như vậy, bởi một nhân tố rất đáng lo ngại: Bakugo Katsuki. Tuy anh trai em luôn tỏ thái độ khó chịu với cậu kể từ khi cậu ta tuyên bố hùng hồn về tình cảm dành cho em nhưng em dám chắc rằng anh ta sẽ không làm khó cậu chàng ấy, ít nhất thì sẽ không túm đầu túm cổ con nhà người ta như mấy lần trước.
Và chính vì vậy, không khó khăn để Izuku nhận ra Kirishima đang phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Bakugo, Em nhỏ cười méo xệch, nhưng cũng không thể làm gì được. Vì quyết tâm cậu quá lớn, và nỗi lo lắng của anh cũng chẳng kém cạnh.
Không ai nói với em về những thử thách hay kết cục của chúng, nhưng em có thể lờ mờ đoán ra – qua biểu cảm tức tối của anh cùng sự nỗ lực càng ngày càng rõ ràng của cậu – rằng cậu quả thực là một thiếu niên tuyệt vời, chói sáng như mặt trời ấm áp.
Đều đặn mỗi ngày một lần, kể cả kì nghỉ hè chỉ biết cắm mặt vào sách vở, cậu đều sẽ gửi tặng em một món quà khác nhau. Điều này đã diễn ra từ khi em và cậu bắt đầu quen biết, nhưng tần suất chỉ dày lên khi cậu ta buột miệng nói oang oang về thứ tình cảm ấy. em không muốn thừa nhận đâu, nhưng quả thực, em đã lỡ "đổ" cậu mất rồi, rất nhanh là đằng khác.
Izuku cười tủm tỉm không ngớt khi thấy màu tóc nổi bật lấp ló ở ngưỡng cửa 1-A. Tiếng "cốc cốc" vang lên, rồi như lần đầu bước vào đây, cậu ta ngó đầu vào, rụt rè lên tiếng:
"Ừm... Xin chào?"
"Anh Kirishima à, đừng làm điệu bộ ngơ ngác ấy nữa chứ." Cô bạn thân Uraraka Ochako của em buông lời chọc ghẹo, thành công khiến người đàn anh kia ngượng nghịu đỏ mặt.
"Nhưng đây là lớp các em mà."
"Đàn anh à, tần suất anh tới lớp bọn em cao ngang ngửa số lần anh về lớp anh đấy." Cậu bạn thân em kiêm lớp trưởng Iida Tenya đẩy kính lên sống mũi, thành thật nói. Kirishima như bị vạch trần, đành cười khì. Rồi cậu ta rất tự nhiên mà đứng dựa vào bàn Ojiro, thoải mái tán ngẫu dăm ba câu với bọn họ. Sau vài phút cười cười nói nói, cuối cùng Kirishima cũng lái được chủ đề sang lý do cậu qua đây. Nghe thấy vậy, Ojiro Mashirao ngồi ngay cạnh liền láu lỉnh trêu chọc:
"Anh khỏi phải nói, bọn em biết thừa. Đếu vì Midoriya đúng không? Đâu phải điều gì lạ lẫm lắm đâu mà anh cứ ra vẻ thần thần bí bí vậy."
Kirishima thật thà giơ cờ trắng đầu hàng: "Đúng là không thứ gì là có thể qua nổi mắt các em mà."
Họ bật cười, cũng hiểu ý mà làm như vô tình để khoảng trống cho Kirishima lách người qua và tiến tới bên bàn em. Lúc này, Izuku mới thôi giả vờ đang chăm chú đọc cuốn sách giáo khoa để ngược mà ngước lên nhìn anh, ra vẻ ngạc nhiên với đôi mắt tràn đầy ý cười.
"Ngày mới tốt lành nhé, Midoriya." Bốn mắt chạm nhau, và em dường như nghe thấy nhịp thở dồn dập trong giọng nói của cậu. Izuku cảm thấy gáy mình dần nóng lên.
Hai má em hồng hồng, hai mắt em long lanh, em tươi cười mà đáp lại:
"Vâng, anh cũng vậy ạ, anh Kirishima!"
Nhìn kìa, toàn bộ khuôn mặt của vị đàn anh em thích đã đỏ bừng lên rồi. Vội vàng giơ món quà đã được chuẩn bị sẵn ra trước mặt em nhằm che đi sự xấu hổ, cậu lúng túng giấu đi biểu cảm muốn hét toáng lên của mình. Lí nhí, cậu nói:
"Đây... Là quà tặng em..."
Như lo sợ một điều viển vông nào đó, cậu rón rén he hé mắt nhìn, thận trọng lựa lời:
"Anh nghĩ thứ này rất hợp với em... Ý anh là... anh thấy nó rất giống em, rất đẹp ấy."
Izuku bật cười, và điều ấy khiến vành tai cậu vốn đỏ càng thêm đỏ. Kirishima ngại ngùng quay mặt đi, nhỏ giọng và thoáng chút giận dỗi:
"Vốn dĩ anh đâu có ăn nói ngốc nghếch như thế này đâu, chỉ là đứng trước mặt em nên..."
Izuku nghiêng đầu. Giọng nói em lanh lảnh, hai mắt em càng thêm sáng ngời: "Nên?"
Cậu chàng lập tức đỏ mặt tía tai! Lời nói càng lúc càng thêm lộn xộn, lưỡi cậu ta như xoắn hết lại. Lắp ba lắp bắp, đầu cậu ta như sắp bốc khói tới nơi. Izuku khúc khích, cũng thôi trêu chọc vị đàn anh này. Nếu em còn tiếp tục khiến cậu ngại ngùng thêm nữa, chắc hẳn cậu sẽ ngã lăn ra sàn mất. Nghĩ đến đây, Izuku phải cố gắng lắm mới không bật cười to hơn.
Em chìa hai tay ra, hệt đứa trẻ đang đòi được nhận quà. Em cong môi, câu hỏi mang theo ý cười trong trẻo như tiếng chuông ngân.
"Em nhận nó được chứ?"
"Nó dành cho em mà." Cậu lập tức đặt hộp quà vào tay em, rồi lại thu tay về, gắng giải tỏa sự bối rối bằng cách dứt dứt những ngón tay của mình. "Mọi thứ của anh đều là của em."
Giọng cậu ta nhỏ xíu, tựa như chỉ nói cho một mình mình nghe. Nhưng đối với những người có các giác quan nhạy bén hơn số đông như Izuku mà nói, em có thể nghe thấy hết từng từ một. Khóe mắt em hơi phiếm hồng, em đành phân tán sự chú ý của bản thân bằng cách chăm chú ngắm nghía món quà hôm nay của mình.
Hộp quà được đóng gói trong lớp giấy bọc màu hoa oải hương, phảng phất hướng hoa hồng thơm dịu. Em chú ý đến những nếp gấp, và phì cười. Lần nào cũng vậy, món quà nào cũng cùng một người gói: tuy vẫn còn khá vụng về nhưng lại chất chứa rất nhiều sự cẩn thận. Những ngón tay của em miết nhẹ hộp quà, đôi môi không giấu nổi nụ cười dịu dàng. Sự ấm áp ôm lấy lồng ngực em. Chà, thì ra yêu một người có thể hạnh phúc như thế này.
Kirishima ngẩn người ra khi thấy nụ cười ấy của em. Cậu cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình đang nóng bừng lên, và trái tim cậu ta đang gào thét muốn nhảy xổ ra ngoài. Cuống quýt đặt tay lên ngực, cậu thầm mong mình sẽ không "bùng nổ" ngay lúc này. Em thích cậu đúng chứ? Em có thích cậu không? Trời ạ, cả ngàn câu hỏi đang xoay vòng trong đầu cậu ngay lúc này và chỉ có cậu mới biết đi song song với chúng là một lời mong cầu duy nhất: xin em đừng làm trái tim cậu phải nhói đau. Dù gì đi chăng nữa, thì Kirishima vẫn muốn ôm em vào lòng, ôm em chặt thật chặt ngay lập tức!
"Em mở nó ra được chứ?"
Câu hỏi của em kéo cậu ra khỏi vô vàn mộng mơ ở tít trên mây cao. Hoàn hồn, cậu vừa tự mắng mình, vừa cuống quýt trả lời:
"Được, được, nó là của em mà."
Cả anh cũng là của em luôn, suy nghĩ cứ chạy trong đầu Kirishima như vậy, nếu em muốn, chúng ta có thể kết hôn ngay bây giờ, em vẫn có thể học đại học khi làm rể nhà hào môn và vì mọi thứ anh có thể lo được hết nên em chẳng cần suy tính điều gì cả, ngoại trừ việc yêu thương anh ra hay cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc to đúng chu--
Kirishima tự cấu mình một cái thật đau!
Trong khi cậu ta liên tục chửi rủa mình thì người đang được tạ lỗi trong âm thầm vẫn đang vui tươi phơi phới, hoàn toàn không nhận ra vị đàn anh trước mặt đang tự đánh đấm mình trong tiềm thức.
Izuku cười không ngớt khi mở hộp quà ra: một chú cừu bông vô cùng dễ thương giương cặp mắt xanh long lanh lên nhìn em! Em thích thú vô cùng, lập tức bế bổng chú ta lên và ôm vào lòng, thích chí dụi dụi chiếc má phính lên bộ lông trắng muốt kia. Bày tỏ niềm hạnh phúc như một đứa trẻ nhận được quà, em chỉ thiếu điều hét toáng lên trong vui mừng.
"Đáng yêu quá! Em cảm ơn ạ, anh Kirishima!"
Thấy em vui vẻ như vậy, cậu cũng cảm thấy mình được vui lây.
Và, hạnh phúc đến nỗi, vô tình thốt ra lời mà lòng luôn gắng giấu kín.
"Nếu như em trở thành người yêu của anh, anh sẽ đem mọi thứ em thích về cho em."
Không khí như ngừng thở khi cậu vừa dứt lời. Tiếng ồn ào quen thuộc ở xung quanh dường như cũng đã im bặt. Ghim lên người cậu, hình như là những ánh mắt đủ mọi loại cảm xúc. Hoảng hốt, cậu vội đưa tay lên chặn đứng chính miệng mình lại, như thể sợ rằng nếu như chậm thêm một tích tắc nữa thôi thì cả thế giới này sẽ đổ sụp và chôn vùi cậu đi mất.
Nhưng khi chạm tới một đôi mắt xanh và đẹp, cậu cảm tưởng như trái tim mình đã rơi xuống cùng đống gạch vụn kia rồi.
"Mi... Midoriya..."
Cậu muốn chạy trốn.
Chết tiệt thật, không đáng mặt nam nhi chút nào cả, nhưng cậu muốn khuỵu xuống, thật đấy, và muốn chạy trốn để rồi ngã gục.
Vì ánh mắt em khi này chứa đựng sự ngạc nhiên không hề kìm nén.
Cậu đã trông chờ vào điều gì cơ chứ? Sự đồng ý cho câu cầu khiến "đừng làm trái tim anh đau" sao? Dù đã mường tượng trước về kết cục tồi tệ nhất nhưng khi đối mặt với nó, cậu vẫn không khỏi cảm thấy mình thật bé nhỏ. Khi con người ta dành trọn niềm yêu thích cho một ai đấy, ta thường sẽ cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi khi so đo với người nọ, và cậu cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu chưa từng có đủ tự tin để tưởng tượng về câu đồng ý của em.
Vì, cậu đã từng hỏi em câu hỏi ấy một lần, vào một buổi tối mưa lạnh của mùa xuân đã trôi qua từ lâu.
Cậu đã rủ rê Bakugo đi một triển lãm ngoài trời mà cậu mới tìm thấy trên mạng, và thật may mắn là em đã đi cùng anh ta. Họ đã đi chơi cùng nhau hết một buổi chiều và khi trời xâm xẩm tối, cơn mưa lớn đột ngột ào xuống mà không một lời báo trước. Bất ngờ xen lẫn sự hào sảng của tuổi trẻ, họ vừa chạy vừa cười vang, để mặc mưa thấm ướt hết áo họ. Họ sẽ vẫn cứ đắm mình trong làn nước mưa như vậy nếu như nhiệt độ cơ thể dần bị hơi nước làm ảnh hưởng. Lặn lội bì bõm và gắng nheo mắt lại để tìm kiếm một quán ăn hay chỗ dừng chân khi cơn mưa đã làm trắng xóa cả không gian, cuối cùng, họ cũng dừng bước trước một quán mì có lẽ đã tồn tại từ lâu. Hương thơm ngào ngạt trộn lẫn với hương vị thời gian kích thích các giác quan của họ, khiến trái tim đang đập dồn của cậu bất chợt bùng nổ. Cậu nghiêng đầu, chống cằm, nhìn em qua làn hơi nước mơ màng bốc lên từ bát mì vừa được mang ra, và buột miệng nói ra câu tỏ tình.
"Nếu như em trở thành người yêu của anh, anh sẽ đem mọi thứ em thích về cho em."
Em khi ấy tròn mắt ngạc nhiên. Rồi đôi mắt tròn cong cong cười, nhưng không trả lời ngay mà lén lút đánh mắt sang phía Bakugo. Sau khi đảm bảo rằng người anh trai đang tranh cãi kịch liệt với ông chủ về việc cắt hành dài hay ngắn sẽ đẹp hơn, em mới quay lại, và nhỏ giọng cất lời đáp lại đằng sau cuốn thực đơn giấy đã ngả vàng.
Em – và cậu – khi ấy đã nói gì nữa nhỉ? Cậu không thể nhớ nổi nữa, có lẽ là một đoạn hội thoại kéo dài dăm ba phút trước khi Bakugo quay trở về với vẻ mặt đắc thắng. Em đã nói nhiều hơn, hay là cậu, ôi cậu thật lòng mong người ấy là mình. Cậu cố gắng lục lọi vài điều đã cũ trong ngăn kéo kí ức, nhưng tuyệt nhiên không có thứ gì bật ra dưới lực phát sinh của lò xo cả. Kirishima bức bối đến nỗi muốn tự dằn vặt chính bản thân mình, song cậu ta không thể làm vậy. Nếu như đến chính mình còn chẳng thể yêu thương nổi, vậy phải chăng lời yêu dành cho Izuku là giả dối đấy ư?
Em khi ấy đã đáp lời cậu như thế nào nhỉ?
Một ánh mắt và hai chữ cái.
Ánh mắt ấy hình như chứa chan nụ cười xinh đẹp tuyệt trần của người ấy, khi nó như phản chiếu hình bóng của riêng mình cậu. Còn những chữ cái kia, than ôi, vào khoảnh khắc ấy chúng khiến cậu suy tư bao nhiêu thì trong thời điểm hiện tại, chúng lại rót vào lòng cậu bấy nhiêu mật ngọt ngất ngây.
"Suy nghĩ."
"...suy nghĩ..."
"Anh Kirishima?"
Đột ngột, tiếng gọi tên cậu từ em đã kéo cậu trở lại với thực tại. Bối rối và ngượng ngùng vô cùng, cậu vội vàng đứng thẳng người lại, lúng túng vò vò góc áo sơ mi, trong khi người nhỏ hơn thì bẽn lẽn quay mặt đi, giả vờ ho khan. Cảm giác ngượng nghịu mãi mới giảm bớt, và như chỉ chờ điều ấy, Kirishima lí nhí nói, trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn mũi giày mình không rời.
"Anh... anh xin lỗi, vừa nãy anh bị mất tập trung..."
Còn vế đằng sau nữa, nhưng cậu quá ngượng để nói ra. May mắn thay, Izuku đủ tinh ý để hiểu được. Em chớp chớp mắt, vô tình khiến ai đó vừa ngước lên đã ngay lập tức đỏ bừng mặt.
"Ừm thì... em nói rằng em đã suy nghĩ kĩ rồi..."
Izuku kín đáo dò xét biểu cảm khuôn mặt của đàn anh khối trên, nhưng ngoại trừ ánh mắt như muốn ngắm nhìn em cả tỷ năm kia thì không có điểm nào đáng ngờ. Chỉ khi ấy, em mới đủ can đảm để nói ra điều em đã suy nghĩ thật kĩ càng.
"Nếu... nếu như anh không phiền... nếu như anh muốn, thì anh có thể ăn trưa cùng em không?"
Em nhỏ ngại ngùng, có chút e sợ, ngước lên. Và ánh mắt xanh chạm tới một đôi mắt sắc đỏ, sáng càng thêm sáng khi được nghe lời em nói.
Không cần thắc mắc thêm điều gì nữa, cả em lẫn cậu đều đã có sẵn câu trả lời dành cho mình.
"... Vậy thì anh xin chết vì người anh thương
Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương
Dành cho em dành hết ân tình anh mang một đời
Đừng làm trái tim anh đau"
Mùa xuân đến, lại một mùa khai giảng mới lại tới.
Kirishima Eijiro vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ khi đứng trước cổng trường cao trung. Hoa anh đào bay rợp trời, gió thổi hiu hiu giữa những tán cây xanh mướt, khung cảnh vẫn đượm sắc hồng ngọt ngào như ngày này năm ngoái nhưng cậu không còn cảm thấy uể oải hay chán nản khi nghĩ tới việc phải ngồi chết dí một chỗ trong cả tiếng đồng hồ nữa, bởi vì...
"Anh Eijiro!"
Những cánh hoa hồng phấn tung bay theo chiều gió thổi, và bằng một cách ngẫu nhiên nào đấy, chúng thi nhau rơi trên mái tóc và áo quần của hai người nọ, nhưng tuyệt nhiên không thể che phủ đi cái nhìn họ trao nhau, càng chẳng thể can ngăn việc Kirishima ngay lập tức chạy đến và ôm chầm lấy thiếu niên nọ vào lòng, thơm lên mái tóc xanh dịu một cái thật kêu, mặc kệ việc người đang đứng ngay cạnh trưng ra bộ mặt khó ở đến mức nào.
"Izuku, chào mừng lên năm Hai!"
Bài kiểm tra thứ mười: Hoàn thành.
"... Vậy thì anh xin chết vì người anh thương
Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương
Dành cho em dành hết ân tình anh mang một đời
Đừng làm trái tim anh đau"
============
ê thật sự là gần ba tháng rồi Ayaka chưa viết gì hả mọi người...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com