Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KotaDeku: Nắng - Mật

Kota Izumi x Midoriya Izuku – this is what falling in love feels like

 Cảm giác ấy như nắng tháng sáu, như mật ong thơm lừng và như mùi hương ngọt lịm xộc thẳng vào mũi.

 Kota Izumi chưa bao giờ thấy bất lực với vốn từ của mình đến như vậy, khi không thể gọi tên thứ cảm giác kia dù cho đã tua đi tua lại đoạn băng chứa cảm xúc ấy đến lần thứ nghìn. Là ấn tượng, là bị lôi cuốn, là sự quyến rũ, hay là tiếng sét ái tình mà cậu lớ ngớ va trúng phải? Kota muốn phát điên lên, khi một người kiêu ngạo và coi thường những thứ "tình cảm sướt mướt" như cậu ta giờ lại ngồi ôm đầu vật vã vì chính điều cậu chán ghét.

 Cảm giác ấy như nắng tháng sáu, như mật ong và như mùi hương ngọt lịm xộc thẳng vào mũi.

 Đó là tất cả những gì mà Kota có thể dùng để miêu tả. Rực cháy như cảm giác mặt trời hun đỏ làn da, ngọt đến điếng người như vị của mật ong sánh quyện và khiến trái tim cậu vút cao trong phút chốc như khi hương thơm ngào ngạt chiếm lấy tâm trí cậu. Kota không biết nên gọi thứ cảm xúc này như nào cho phải, là thích, là yêu, hay chỉ là rung động nhất thời?

"Ố là la, đoán xem ai đang yêu kìa!"

 Giọng nói đầy sự trêu chọc bỗng xuất hiện bên tai Kota. Cậu ta giật bắn mình, theo phản xạ mà lùi lại một bước, lời định nói buộc phải nuốt ngược lại vào trong khi nhận ra ai đang đứng cạnh mình.

"C-cô Mandalay...!"

 Anh hùng chuyên nghiệp Mandalay thích chí nghiêng đầu, "Sao nào, cháu trai nhỏ bé chưa trải sự đời của cô cuối cùng cũng biết yêu rồi sao?". Nói rồi, cô cười khúc khích, chọc chọc cánh tay cậu khiến mặt Kota vốn hồng giờ đã đỏ bừng.

"Không phải!" Kota phản ứng lại trước khi cậu kịp nhận ra, rồi lại vô thức sửa lại. "Cũng... không hẳn..."

"À há?"

"Ý cháu là, cái cảm giác đấy, nó... ư..."

 Kota cúi đầu, không nói được lời nào.

"Đó, thấy chưa!" Mandalay vỗ tay, lập tức kết luận. "Cháu yêu rồi!"

 Không để Kota kịp nói thêm lời nào, Mandalay lập tức kéo cậu ta ngồi xuống ghế bành, hứng khởi và khoái chí.

"Được rồi, giờ kể cho cô nghe về cô gái đó đi!"

 Kota xấu hổ che mặt lại.

"Cô bé đó là người như nào vậy? Xinh xắn đáng yêu hay lạnh lùng hờ hững? Gu cháu chắc là những cô bé nhỏ nhắn chứ nhỉ?"

"Không phải cô gái..."

"Hả?"

"Mà là chàng trai, một người rất đáng yêu và, ừm, nhỏ nhắn, xinh đẹp..."

"HẢ?"

 Giờ thì, đến lượt Kota chọc chọc người cô mình.

"Cô à... nó không tệ đến thế đâu mà..." Kota cố rặn ra từng từ một. "Thì, ta đâu quyết định được người ta yêu, đúng không?"

"Vấn đề không phải ở đấy." Mandalay rấm rứt, khiến trong đầu Kota tràn ngập những dấu chấm hỏi to đùng.

"Dạ?"

"Tại sao mọi người đều có người yêu rồi, còn cô thì không?" Mandalay òa khóc nức nở, Kota lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"Cô! Chúng cháu không phải người yêu!"

"Chí ít thì mấy đứa cũng là bạn mà, mưa dầm thấm lâu, chỉ còn vấn đề thời gian thôi mà." Sắc mặt Kota càng lúc càng tái nhợt.

"Tệ hơn nữa..."

"Gì cơ?"

"Chúng cháu thậm chí còn chẳng quen nhau, nói đúng hơn thì anh ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của cháu..."

 Mandalay nín bặt ngay lập tức, giờ thì đến lượt Kota rơm rớm nước mắt.

"Cháu biết tất cả mọi thứ về anh ấy, kể cả sở thích hay lịch trình, thói quen hằng ngày, vòng tròn bạn bè,... nhưng anh ấy còn chẳng hề biết về sự xuất hiện của cháu!" Kota cố giữ cho mặt mình không méo xệch, nhưng sự tủi thân càng lúc càng dâng lên cao khiến cậu ta không kiềm chế được nữa.

"Cô... ý là... đừng khóc mà thằng nhóc này!"

"Thôi được rồi, được rồi! Cô sẽ giúp, cô sẽ giúp mà!" 

Ừ, thôi rồi, cậu yêu thật rồi.

"

Feel like sun on my skin

Cảm giác như mặt trời hun đỏ da thịt
So this is love, I know it is

Và đây là tình yêu? Biết ngay mà
I know it sounds super cliché

Dù biết điều này nghe thật rập khuôn và phát ngán
But you make me feel some type of way

Nhưng cảm xúc người mang đến thật đặc biệt
This is falling, falling in love, yeah

Bởi đây chính là cảm giác rơi vào lưới tình, không thể thoát ra...

"

"Gì cơ, Kota biết yêu á?"

 Eri trượt dài trên ghế sô pha khi nghe Aizawa kể về điều đó, chiếc kẹo mút trên tay cô khựng lại giữa không trung. Mái tóc trắng xõa lung tung, khiến bố nuôi phải thở dài mà bắt ép cô ngồi dậy, kiên nhẫn buộc lại cho cô. Hiển nhiên, lần nào cũng xấu như lần trước. Nhưng Eri không chán ghét nó, vẫn thoải mái nằm ườn ra ghế lần nữa, bỏ ngoài tai tiếng thở dài mà thản nhiên dán mắt vào màn hình ti vi, đáp lại như thể nó là một điều quá đỗi đương nhiên.

"Trời, tưởng tin gì bỏng tay lắm chứ. Cậu ta á, biết yêu từ lâu rồi, từ cái hồi mới vào trường thôi đó! Còn chuyện cậu ta không quen người ta là tin giả hết đấy, dù ngại ngùng đến nỗi muốn chui xuống đất nhưng giờ ngày nào họ cũng trò chuyện với nhau hết rồi, chẳng hiểu kiểu gì."

"Sao con biết?"

 Eri lồm cồm bò dậy, nhìn bố nuôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"Bố quên cập nhật tình hình rồi hả? Cậu ta trúng tiếng sét ái tình với anh chàng ở quán cà phê kế bên trường mình đó, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. Việc này cả khoa Anh Hùng đều rõ luôn ý chứ, cả trường cũng truyền tai nhau mà. Là anh chủ cửa hàng, người vừa cao ráo vừa đáng yêu ấy, còn trong mắt cậu ta lại là một chuỗi xinh xắn, nhỏ nhắn. Cái anh tóc xanh mắt xanh, có tàn nhang trông như bông cải xanh biết đi ý, bố nhớ ra chưa? Chưa hả, chưa thì con cũng chịu, tại con cũng có nhớ đâu, con nghe nó kể mà."

 Eri lại nằm ườn ra ghế, xoay người, mở máy chơi game sau khi chương trình trên ti vi kết thúc.

"Mà nghe nói nó đang mập mà mập mờ với anh kia. Hôm trước thấy nó ôm bó hoa vàng rực đứng trước cửa tiệm người ta mà lóng nga lóng ngóng không bước vào, hôm nay lại nghe đồn anh ấy lén đưa cho nó cái donut phủ đầy kem trong cái hộp rõ yêu. Mới thế thôi chứ rõ hay mờ thì người trong cuộc còn chưa biết nữa là con."

 Eri ngưng lại một khoảng, hí hoáy chơi game. Mãi một lúc sau, khi tiếng thông báo chiến thắng vang lên, cô mới tiếp tục:

"Nói thế thôi, chứ nói nữa chắc nó biết cái nó dí con chạy khắp trường mất. Thằng này nết nó xấu tính từ bé đến giờ, chẳng kém cạnh ông Bakugo kia, nhưng may là yêu vào nó ngoan hẳn ra, chắc đến lúc nó cưới con đốt pháo ăn mừng."

"Mà cỡ nó không biết có tán được anh kia không, tên gì ý nhở, Midoriya à? Xanh xanh ý. Tại, kiểu, anh ấy rõ hiền luôn, dịu dàng vô cùng, rất tuyệt vời, còn cha này thì tính nó như quỷ ý."

 Như sực nhớ ra điều gì đó, Eri lồm cồm bò dậy. "À đúng rồi bố ơi b—SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?!"

 Mặt Eri nhanh chóng đen kịt. Cô trợn trừng mắt, một chữ "sốc" lập tức xuất hiện trên mặt cô. Máy chơi game trên tay rơi "cạch" xuống sàn nhà, nhưng cô không nhặt lên. Đúng hơn là không dám...

 Kota đứng sừng sững trước mặt Eri như tới để đòi mạng, đằng sau là Aizawa vờ cặm cụi chuẩn bị bữa tối, mặc kệ ánh mắt tràn đầy sự cầu xin của cô con gái rượu. Thấy việc cầu sự giúp đỡ từ bố nuôi không thành, Eri đành cười gượng gạo, cố rặn ra những câu chữ dễ nghe nhất đối với Kota bây giờ.

"Haha... xin chào... cơm nước gì chưa người đẹp..."

 Khóe mắt Kota giật giật mấy cái, và Eri biết mình nên chạy ngay bây giờ.

 Cạn phước lắm mới quen trúng thằng này!


 Izuku ngơ ngác khi thấy Eri và Kota xuất hiện trước quầy hàng như trong vai nạn nhân và tên côn đồ. Eri bặm môi, run run mở chiếc ví hình thỏ ra, cưỡng ép bản thân lấy tiền tiết kiệm ra để xoa dịu ông thần đằng sau lưng mình, trong đầu không ngừng soạn bài văn nghị luận nghìn chữ về tình bạn. Ước gì khi nhóm khách cuối cùng rời đi cũng kéo theo Kota thì tốt biết mấy...

 Thanh toán xong, Eri hậm hực đưa số thứ tự cho Kota, chỉ thiếu điều ném thẳng vào bản mặt cậu ta. Trái ngược với hình dung của cô về phản ứng tiếp theo của cậu bạn, Kota đã nắm lấy tờ phiếu mà lao như bay đến quầy nhận đồ, để mặc Eri đứng im với vẻ mặt thộn ra.

 Eri gãi gãi đầu. Cô hiểu rồi. Và có lẽ cô cần đi ra ngoài hít thở không khí, để ai đấy có sự riêng tư với ai kia.

"Đơn số 52!"

 Izuku đọc to, nhoài người ra ngoài, suýt chút nữa thì đã mặt kề mặt với cậu trai trẻ kém em ba tuổi. Mặt Izuku lập tức đỏ bừng, còn Kota chỉ ngượng nghịu cúi đầu, xoa xoa vành tai hồng rực.

"Đơn số 52 đây."

 Giọng Izuku dịu hơn hẳn khi trò chuyện với Kota. Cậu ta cười đến ngây ngốc khi nhận đồ từ tay em, hai mắt cong lên, sáng như sao, thành công khiến Izuku vô thức mỉm cười.

"Cảm ơn anh ạ."

"Không có gì đâu, cảm ơn em đã ủng hộ quán anh, lần sau ghé thăm tiếp nhé." Đôi mắt xanh biêng biếc sáng bừng mang nắng trời tháng hạ chiếu sáng một mảng đen trầm trong đôi mắt thiếu niên vừa tròn mười bảy tuổi. Kota hít sâu một hơi, cảm nhận được sự gấp gáp trong giọng nói của mình.

"Anh Midoriya, em... em..."

 Izuku hơi nghiêng đầu, vờ như vô ý khi tiến sát lại gần đứa nhóc kém tuổi.

"Sao vậy?"

 Nhiệt độ toàn thân Kota lập tức gia tăng chóng mặt. Má cậu đã đỏ bừng từ lâu, và giờ đến cả vành tai cũng đỏ như muốn rỉ ra máu. Cậu há miệng, cố biến suy nghĩ thành câu hoàn chỉnh và gắng khiến nhịp thở của mình trở về trạng thái ổn định. Mãi đến khi Izuku có vẻ hơi mất kiên nhẫn, cậu ta mới dám níu lấy tay áo anh mà lí nhí nói:

"Anh Midoriya có thể hẹn hò với em không ạ?"

"Ý... ý em là... anh có thể đi chơi một hôm với em không ạ?"

"Anh không đồng ý cũng được, em hiểu mà, nhưng mà..."

 Giọng Kota nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Đôi mắt huyền ánh lên vẻ tủi thân, giống như chú cún vàng với đôi mắt lấp lánh nước. Dưới ánh đèn vàng hoe của quán cà phê, vẻ đáng thương xen lẫn đáng yêu của cậu càng thêm rõ rệt. Izuku ngẩn người ra, lát sau mới nhận ra trái tim mình đang loạn nhịp. Thứ cảm xúc em cố che giấu giờ đây đã mở khóa được cánh cửa vốn luôn được khóa chặt mà bước ra ngoài ánh sáng, mạnh mẽ, kiên cường, rõ ràng. Giống như tình cảm mà Kota dành trọn cho em vậy, thứ cuối cùng cũng được cậu khẳng định.

 Izuku như thể nghe được tiếng tim đập liên hồi của em và cậu đang dần hòa quyện lại làm một, tựa như đôi chim quấn lấy nhau mà tan vào bầu trời đỏ rực ái tình. Giờ phút này là lần đầu tiên em nhận thức được rằng, Kota không phải một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà là một chàng thiếu niên mang hơi thở của tuổi trưởng thành. Nỗi đau hay sự ám ảnh đều được cậu gội rửa sạch khi lỡ đặt chân vào ngưỡng cửa đầy xa lạ và tăm tối, để có thể bảo vệ tâm hồn mình khỏi bao la cám dỗ ngoài kia, để có thể dành trọn thứ tình cảm thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất, mạnh mẽ nhất, cho người cậu nguyện trao cả tấm chân tình. Thích, rồi yêu, rồi thương. Trong đôi mắt sâu thẳm của Kota, Izuku dường như đọc được điều ấy. Chắc hẳn trong tim cậu, không bao giờ có chỗ cho sự mập mờ không rõ ràng, chỉ có sự cam kết bền chặt mới được hồn cậu quấn lấy không rời. Mà sự rung động ấy, cùng với lời thề kia, đều đang gọi tên em.

 Em biết rằng đã đến lúc em phải thành thật với chính cảm xúc bản thân mình.

 Bắt lấy bàn tay đang níu lấy tay áo em, nắm lấy nó và đan mười ngón tay lại với nhau. Em tiến tới sát hơn, đầu mũi hay người gần như chạm vào nhau. Em có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, cũng như ánh mắt rưng rưng như chứa đựng rượu tình đang dần rót đầy linh hồn em. Izuku mỉm nụ cười nhẹ, giọng nói êm ái như lướt đi trên mặt nước, ngọt ngào như mật ong bao trùm vị giác, cháy bỏng như nắng trời tháng sáu hun đỏ da thịt, ngấm vào tâm hồn.

"Vậy Kota có muốn hẹn hò với anh không? Kiểu hẹn hò thật sự ấy?"

 Sự kinh ngạc khiến đôi mắt Kota như muốn vỡ tung. Cậu chàng há miệng, hơi thở trở nên gấp gáp, như không tin vào tai mình. Cậu ta như thể bị đóng băng mà không nói nên lời, duy chỉ có cảm xúc trong đôi mắt là đang nhảy múa không ngừng. Izuku cười híp mắt, rướn người, chạm đầu mũi mình với đầu mũi cậu. Tia lửa ánh lên trong mắt cậu, đánh thức Kota khỏi cơn mộng mị đang chiếm lĩnh cơ thể. Như đáp lại sự phát hiện của cậu, rặng mây hồng trên hai má càng thêm hồng, và lửa tình trong lời nói vốn đỏ lại càng thêm đỏ.

"Kota không thích anh sao?"

"Không, không phải!" Kota lập tức phản bác. Cậu nắm lấy bàn tay còn lại của Izuku, như nhào về phía em khi hoàn toàn chiếm lĩnh thế chủ động. Trán hai người cụng vào nhau, Kota nhìn thẳng vào mắt Izuku, nhìn sâu vào trái tim em, nhìn thật kĩ linh hồn em đang tan chảy vì lửa tình cậu thắp lên. Nhìn thật rõ để nói thật rõ:

"Em thích anh, em thích anh Midoriya rất rất nhiều."

"Anh Midoriya, anh có thích em không? Anh sẽ hẹn hò với em chứ?"

 Cánh cửa được mở tung, ánh sáng tràn vào, hồi sinh cả căn phòng.

 Môi Izuku hôn lên đuôi mắt Kota khi câu trả lời được cất lên.

"Anh thích em."

 Môi Kota rơi xuống mi mắt Izuku khi câu trả lời kết thúc.

So this is love, I know it is...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com