OjiDeku: Mai Khôi
(mai khôi: bông hồng đẹp)
Ojirou Mashirao x Midoriya Izuku - Roses
Nếu ngành giải trí luôn chập chờn với những tin đồn không ngừng được tung ra hằng ngày, thì "ông bạn nhà bên" – giới thể thao – thì lại bình yên vô cùng. Dù họ chơi trò im hơi lặng tiếng suốt mấy chục năm trời nhưng giải thưởng với danh hiệu vẫn cứ trôi về túi họ đều đều, đều hơn giọng văn thanh minh của mấy người nghệ sĩ dính tin đồn thất thiệt nữa. Bởi vậy, không bất ngờ khi sự yên bình vẫn tồn tại trong giới như một lẽ đương nhiên. Không ai ghẹo ai, không ai tung tin đồn về ai, tất cả những gì họ làm chỉ đơn giản là cổ vũ nhau và dõi theo những trận đấu kịch tính hơn phim hành động. Khỏi phải nói, sức cuốn hút của thể thao luôn là vô đối.
Lẽ ra năm nay họ vẫn sẽ im lặng mà nhận giải như những năm trước đây, nhưng một chương trình được tung ra bởi ngành giải trí đã khiến họ méo xệch miệng. Không phải vì nó làm gián đoạn công cuộc hốt bạc của họ hay gì đâu, mà chỉ là giới giải trí đã lấn sân sang thể thao hơi hơi nhiều rồi.
"Đường chạy tình duyên của vận động viên" là một chương trình nhận được năm mươi phần trăm đá, năm mươi phần trăm đường từ cộng đồng mạng chỉ sau một tuần công bố. Cư dân mạng chia làm hai phe, một nửa thì thi nhau khen ngợi chương trình lên tận chín tầng mây, một nửa thì không ném đá đến nỗi sập web thì cũng ra sức đòi hẹn ban sản xuất vào năm giờ chiều. Có thể nói, người hâm mộ của ngành giải trí thì nhiệt tình ủng hộ, còn con dân bên đế chế thể thao thì nhiệt liệt chê bai. Không phải vì họ xấu tính hay gì, mà họ biết chắc chắn rằng mấy tuyển thủ nhà mình mà lên TV không ngơ ngác thì cũng dính phải vô số rắc rối. Lầm lì trong phòng tập suốt cả chục năm nay rồi tự dưng bị bế lên show hẹn hò trực tuyến, thử hỏi xem có vận động viên nào không ngồi co rúm lại một góc vì không quen không? Ấy là chưa kể tổ chương trình này vốn nổi tiếng nhờ tai tiếng, đến cả cư dân mạng tinh tường nhất cũng không thể đếm đủ những người chơi đã bị biên kịch làm khó đến mức không thể nở nụ cười được nữa. Hơn hết, họ hiểu các tuyển thủ của họ trên sân đấu thì mạnh mẽ quả cảm là thế, nhưng về sau cánh gà lại lập tức trở thành em bé mới hai mươi mấy tuổi khóc tu tu vì chấn thương! Mỏng manh như vậy, khó trách họ ra sức bảo vệ.
Nhưng lúc mà bài viết nói lên nỗi lòng của họ được truyền đi khắp các trang mạng xã hội thì bên chương trình đã tung ra danh sách khách mời từ hai mươi tư tiếng trước rồi!
Con dân tức hộc máu, con dân không khống chế nổi ngôn từ, con dân thay cái bàn phím thứ năm, con dân thi nhau xâu xé ban tổ chức, con dân chia nhau lùng sục danh tính thực sự của người lên kế hoạch, con dân kêu gào bảo vệ các tuyển thủ của họ bằng mọi tài khoản họ lập được.
Trong khi con dân đang hăng say phất cờ khởi nghĩa, các tuyển thủ đang được họ ra sức ngăn cản lại được nghỉ giải lao.
Phát súng đầu tiên, Todoroki Shoto đăng ảnh tấm vé mời tham gia chương trình cùng với lời nhắn "Cảm ơn vì đã mời tôi.".
Cư dân mạng ngơ ngác, con dân ngơ ngác, đến cả trang web đang chờ được nhập cũng cứng đơ.
Chưa để họ kịp thích nghi với tiếng sấm nổ đình đoàng trên đầu, phát súng thứ hai đã xuất hiện: Kirishima Enjirou đăng ảnh đi tập cử tạ cùng tuyển thủ quyền anh Bakugo Katsuki với dòng chữ "@BakugoKatsuki và tui sẽ tham gia show "Đường chạy tình duyên của vận động viên", rất mong cả nhà sẽ ủng hộ tụi tui!".
Giờ thì con dân thấy được nước mưa đang rơi trên mặt mình luôn rồi. Nhưng hình như đó không chỉ là nước mưa không, vì họ đã thi nhau gào khóc khi thấy chị đẹp Yaoyozoru Momo cũng đã cầm máy lên và đăng bài: "Cảm ơn tổ chương trình vì đã mời chúng mình! @Jirou Kyoka @Ashido Mina @tổchươngtrình."
Thậm chí đến cả người sống ẩn dật trên chính tài khoản tích xanh của mình – Ojirou Mashirao – cũng bẽn lẽn đăng ảnh thiệp mời cùng dấu chấm than ngơ ngác. Đúng là thiên kim của bộ môn Võ cổ truyền, không chỉ ra dấu cho ban tổ chức mà còn chấm đúng vào bát nước tương mà con dân cố gắng đậy lại. Đúng là chàng trai ưu tú không bao giờ khiến họ thất vọng, không điểm.
Lần đầu tiên trong suốt hành trình gõ phím của mình, các con dân hiểu được thứ được gọi là "hiệu ứng cánh bướm" (*) có hình dạng tròn méo thế nào.
Đạn bay đầy trời, pháo nổ vang không trung, con dân đứng gữa làn mưa bom bão đạn đó. Bơ vơ, ngơ ngác, hai tay đặt trên bàn phím cũng đã quên định gõ câu gì, cứ như vậy mà ngồi yên nhìn các tuyển thủ yêu dấu nhà mình thi nhau khoe mẽ tấm vé mời, thậm chí còn có vị nhảy vào hờn dỗi nói mình không được tặng, dẫn đến việc ngay phút sau, tổ chương trình đã trả lời rằng họ sẽ mời anh ta vào mùa sau, thành công khiến con dân trợn tròn mắt mà không thể làm gì khác ngoài nuốt cục tức vào bên trong.
Tuyệt vời, mạng xã hội bùng nổ rồi.
Cơn cuồng phong đã vào bờ rồi.
May thay, họ vẫn chưa bị đẩy đến bờ vực của sự tuyệt vọng và muối mặt. Cứu tinh đã đến vào buổi sáng ngày thứ hai kể từ phát súng đầu tiên, và khỏi phải nói, người ấy tỏa sáng rực rỡ trong mắt con dân tới mức nào!
Đúng tám giờ sáng, tuyển thủ sáng giá nhất của bộ môn khiêu vũ thể thao đăng ảnh ô cửa kính máy bay đang lượn lờ trên bầu trời cùng lời tựa "Đến nơi rồi!". Cả cõi mạng dường như chỉ chờ mỗi người này, và đúng mười giây sau, bình luận đầu tiên đã nhảy vào, dẫn theo sự bùng nổ của cả hai phe dân mạng. Cả hai đều ôm chung một mối quan tâm: đứa con cưng của bộ môn này sẽ quyết định xem ai sẽ là người chiến thắng.
Và Midoriya Izuku đúng là biết cách chiều lòng người hâm mộ của mình.
"Anh đi đâu vậy ạ? Có phải đến trường quay chương trình "Đường chạy tình duyên của vận động viên" không?", bình luận này nhanh chóng được đẩy lên hàng đầu, và câu trả lời của chủ bài đăng thành công đập vỡ mộng tưởng của người viết cũng như châm ngòi cho cuộc ăn mừng của con dân đế chế thể thao.
"Không ạ, mình không tham gia chương trình "Đường chạy tình duyên của vận động viên" ^^ mình có lịch trình tham gia giải khiêu vũ Blackpool (*), và mình đã hạ cánh ở sân bay rồi nè.".
Chỉ mười phút sau khi Midoriya Izuku ấn nút đăng tải câu trả lời, mọi trang mạng xã hội đã đón chào hàng loạt những tiêu đề nóng bỏng tay. Trong khi các tờ báo ra sức đăng bài thông báo về hoạt động bất ngờ của vị thiên kim làng khiêu vũ thể thao, người hâm mộ của cả hai phe phái lại ra sức gõ phím giao lưu, chủ yếu là con dân hò nhau mở tiệc ăn mừng, mặc kệ việc đối phương có cố gắng đưa ra bằng chứng rằng bên họ có nhiều người hơn đến đâu. Không thể tránh khỏi việc Izuku của bọn họ bị một nhóm cư dân mạng ném đá vì cho rằng em tỏ thái độ coi thường tổ chương trình cũng như cố gắng làm cho mình nổi bật hơn, nhưng những bình luận như vậy đều không yên ổn nổi một phút với con dân của đế chế thể thao, đặc biệt là những người theo sát Izuku từ thuở em vẫn còn là cậu bé mười hai tuổi chân ướt chân ráo bước vào cuộc thi đầu tiên. Họ đã dõi theo em suốt mười hai năm ròng rã, đủ để hiểu họ biết chắc chắn rằng em trong sạch hơn tất thảy tinh thể pha lê, cũng như họ sẵn sàng liều mình bảo vệ thanh danh của em đến mức nào.
Đúng vậy, Midoriya Izuku không chỉ đơn thuần là một cái tên, mà còn là một nhân tài, một biểu tượng, một sự đại diện cho tất thảy những điều kì diệu mà giới thể thao từng chứng kiến. Mười hai năm trôi qua, từ cậu bé bị đẩy ngã trên sàn diễn ấy, em lột xác hóa thành "thiên nga đen của làng khiêu vũ thể thao" được cả thế giới săn đón. Với vẻ ngoài khôi ngô và tuấn tú, em dễ dàng đánh gục mọi bức tường phòng hộ. Khoác lên mình sự mê hoặc của loài thiên nga đen rù quyến, em vừa khiến người khác ngây ngất vì vẻ ngọt ngào tựa mật hoa, lại cũng có thể khiến người say mê không rời bởi sự kiêu ngạo cao quý trong từng nhịp đập của cơ thể. Có người ca tụng, rằng em chính là người nâng bộ môn thể thao khiêu vũ lên đến ngang hàng với vũ điệu của Thần lừng lẫy năm châu. Midoriya Izuku chính là "viên ngọc họ Hòa" (*) được tất thảy nâng niu.
Và cũng chính vị thiên kim ấy đã trở thành tâm điểm cho vòng cuối cùng của chương trình "Đường chạy tình duyên của vận động viên".
Thực ra, việc em là cột mốc khiến chương trình vốn nổi tiếng lại càng thêm nổi trội không phải ý muốn ban đầu của biên kịch viên. Chỉ là sau khi đã vất vả lắm mới lôi được đám vận động viên ngây ngô qua chín tập mà vẫn không có sự chuyển biến gì, họ vẫn không thành đôi với nhau dù cho hình mẫu lý tưởng đã được công bố cho toàn dân, tổ biên kịch chính thức bất lực. Họ thở dài ngao ngán, và quyết định thay đổi toàn bộ kịch bản trong tập cuối cùng, báo hại đám vận động viên vốn trơ trọi trước hàng tá ống kính ở trường quay lại càng thêm khó hiểu đến nỗi muốn ra về.
Và trò biên kịch viên nghĩ ra để chạy kịp KPI mang một cái tên sến súa không khác gì tên chương trình: "Thử thách tình yêu đôi lứa"!
Người chơi ngơ ngác, dẫn chương trình ngơ ngác, người xem ngoại tuyến ngơ ngác, người xem trực tuyến ngơ ngác, mạng xã hội ngơ ngác, chỉ riêng tổ biên kịch vẫn đang phổng mũi tự hào!
Khỏi phải dự đoán, "anh tài" của bộ môn quyền anh – Bakugo Katsuki – đã hằn học tới mức nào! Cũng như những vị khách mời không tỏ nhướn mày nghi hoặc cũng cười méo xệch đến như thế nào. Chỉ có vài người vẫn giữ được thái độ ôn hòa, và trong số đó, có vị "anh hùng của nền võ cổ truyền" – Ojirou Mashirao. Và cũng chính anh là người được tổ chương trình đặc cách giao cho thử thách tưởng chừng dễ dàng mà lại khó khăn vô cùng.
"Và vâng, thưa anh Ojirou, chúng tôi được biết là anh sẽ có lịch thi đấu ở giải thể thao toàn quốc sắp tới đúng không ạ?"
Ojirou chỉ gật đầu, bẽn lẽn nói: "Vâng.".
Người chương trình hơi méo miệng vì vị anh hùng này không thêm mắm dặm muối vào theo cách cô được đào tạo, nhưng vẫn hồ hởi tiếp tục: "Vậy nên, chúng tôi đã có một thử thách được đưa ra dành cho anh, đó chính là: Mời người anh đang thầm thích, nếu có, hoặc người mà anh cho rằng đó chính là hình mẫu lý tưởng của mình tới xem trận đấu của anh! Đó chính là thử thách dành cho anh, rất dễ dàng phải không ạ?".
Nghe đến đây, ai ai cũng tròn mắt và há hốc miệng. Đây rõ ràng là thiên vị, tất cả gào thét, đến cả "ái nữ của làng cầu lông" Uraraka Ochako cũng chưa được hưởng ưu ái như thế này đâu! Chẳng phải thử thách quá dễ dàng sao, cư dân mạng bùng nổ, quá đơn giản cho tuyển thủ Ojirou rồi!
Nhưng chỉ có tuyển thủ Esport lừng lẫy kiêm bạn thân của Ojirou mới biết rằng thử thách này khó khăn với cậu bạn đến mức nào. Cách một màn hình, Shouji Mezo ngán ngẩm ôm đầu, lại nhìn sang Tokoyami Fumikage đang kịch liệt tập bắn cung ở phòng bên cạnh kể từ khi khuôn mặt cậu bạn thân trên TV chuyển từ xanh sang hồng, rồi từ hồng sang đỏ tía. Hai người đã biết trước được rằng chuyện này sẽ xảy ra, kể từ khi Ojirou nhất quyết đòi tham gia chương trình cho bằng được. Bạn bè khuyên mỏi miệng không bằng một tấm vé mời có tên người cậu ta thích trong danh sách khách mời. Nhưng tiếc thay, người ấy lại không tham gia!
"Là...là người mình thích...sao ạ...?"
Ừ, hai người họ biết chắc chắn rằng anh ta sẽ trả lời như vậy mà.
Màu đỏ dần lan sang hai vành tai của Ojirou, và tay chân anh ta bắt đầu lóng ngóng thấy rõ. Tổ chương trình khó hiểu, người muốn được xem trận đấu của vận động viên này thậm chí còn có thể xếp một hàng dài vòng quanh trường quay này mấy vòng còn được đấy! Chỉ riêng điều ấy đã có vô số người rồi, lại còn là do chính nhân vật chính chủ động mời, hỏi xem có ai là không từ chối cơ chứ?
Ấy vậy mà, chàng trai hai tư tuổi vẫn nín im thin thít, đến khi thấy ánh mắt của người dẫn chương trình như muốn đục thủng người mình, anh mới chậm chạp lên tiếng:
"Thực hiện luôn bây giờ..." Ánh mắt anh hết nhìn từ người dẫn sang dàn khách mời, rồi dừng lại ở chiếc điện thoại vừa được đội hậu cần đưa cho. "...đúng không..." Anh nuốt khan. "...ạ?"
"Đúng vậy, thưa anh Ojirou!" Người dẫn vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt ôn hòa cùng giọng điệu hào hứng, nhưng khóe mắt đang giật giật đã tố cáo cô. Đây chẳng khác gì lời khen "bé giỏi quá" của mấy cô giáo viên mầm non cả! Không chỉ cô mà cả dàn khách mời, tiêu biểu là Bakugo và Kaminari, đã không ngừng thúc giục anh cầm máy lên và ấn số người ta. Cuối cùng, do không chịu đựng sức ép đến từ cả hai phía, Ojirou đành run rẩy cầm điện thoại di động lên, run rẩy mở máy, và trước khi ấn số người mình thích, anh đã hít lấy hít để mấy hơi thật sâu, khiến khán giả cùng những người bên cạnh tưởng rằng anh đang chuẩn bị đi tỏ tình đến nơi. Cho đến khi bản thân đã ổn định được nhịp thở, Ojirou mới thở phào, rồi nghiêm túc ấn nút cuộc gọi, nghiêm trang như thể đang trong trận đấu. Điều này khơi mào lên tiếng cười của những người xem, đồng thời khiến họ càng thêm tò mò về người đặc biệt khiến chàng tuyển thủ vốn hiền lành nhút nhát lại trở nên xấu hổ rồi chững chạc trong chưa đầy một phút như thế kia.
Tiếng chuông điện thoại ở đầu bên kia vang lên, là một bản nhạc dịu dàng mà không kém phần sôi động. Người xem ngỡ ngàng, âm thanh này có chút quen thuộc. Mà ở ngay bên cạnh Ojirou đang căng thẳng chờ đợi, vẻ mặt của Bakugo càng lúc càng trở nên hoài nghi. Có lẽ nào!?
Vài giây sau, đầu bên kia bắt máy. Khi màn hình hiển thị đang trong cuộc gọi, không chỉ Ojirou lập tức giật thót mà cả những người khác cũng được một phen đứng tim. Bởi, một giọng nói mềm mại quen thuộc vô cùng đã vang lên, đáp lại lời chào của Ojirou.
"Có chuyện gì sao, Ojirou?"
Hai chữ "vãi thật" hiện lên trên mặt Bakugo trong khi cậu chàng vẫn chưa kịp làm gì ngoài trợn trừng mắt như những người bên cạnh. Người dẫn chương trình cũng không hề kém cạnh, hai mắt vốn to lại càng tròn thêm khi giọng nói kia vang lên, và tập giấy kịch bản trên tay cô rơi "tạch" xuống đất. Người xem không tròn mắt thì cũng há miệng, bảng cổ vũ trên tay cũng suýt làm rơi. Mạng xã hội đồng loạt hiện bình luận dấu chấm hỏi dài đằng đẵng, và bình luận có chữ đầu tiên nhảy vào đã kéo theo hằng sa số quả bom nguyên tử nổ rầm rầm trên mọi diễn đàn.
Giờ thì họ hiểu vì sao chàng trai vốn không sợ bất cứ đối thủ to lớn nào giờ đây lại bẽn lẽn như gái mới lớn lần đầu yêu rồi!
Bởi người trong mộng của anh ta, không ai khác, chính là mĩ nam ngọt ngào mà lạnh lùng Midoriya Izuku kia mà!
Trong khi dân mạng đang lo sốt vó với cái miệng lúng túng của Ojirou, anh chàng vẫn hồn nhiên mà phang mấy câu văn mẫu trên mạng:
"Ừm...Midoriya này...tớ có thể hỏi cậu một câu được không?"
Dân mạng hoàn toàn có thể hình dung ra cái nhướn mày của người ở bên kia đầu dây. Và đúng như họ nghĩ, giọng nói Izuku có chút khựng lại như đã biết người kia định hỏi gì, nhưng vẫn chấp thuận để anh nói tiếp:
"...Cậu hỏi đi."
Gò má của Ojirou ngay lập tức đỏ rực! Mặc kệ những ánh mắt đang ghim thẳng vào mình, anh chàng vẫn khoác lên vẻ ngây ngất của một kẻ đang chìm đắm trong cơn mê say trên tận chín tầng mây mà mon men dò hỏi:
"Cậu...cậu...à không..." Ojirou nhắm tịt mắt, nói thẳng một lèo. "Tớ muốn mời cậu đến xem buổi thi đấu của tớ, vào...ờ...ba giờ chiều ngày thứ năm tuần sau, có được không?"
Anh chàng chậm rãi mở mắt ra, căng thẳng chờ đợi. Mím chặt môi và nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng, bàn tay không tự chủ được mà siết chặt chiếc điện thoại. Tuy vậy, không ai dám nhắc nhở anh ta, vì họ cũng đang hồi hộp đón chờ câu trả lời của người nọ. Mặt khác, nếu như đập khẽ vào tay anh ta như một sự cảnh cáo, không ai dám chắc rằng anh có vô tình bật nút chiến đấu hay không. Tốt nhất, cứ để mặc anh ta nắm chặt chiếc điện thoại xấu số, cùng lắm thì thay cái tiếp theo bằng cục gạch vậy.
Đầu dây bên kia im lặng, cả trường quay im lặng, đến cả bạn thân thuở nhỏ của người nọ là Bakugo cũng đang á khẩu. Izuku chỉ im lặng có năm giây, nhưng đối với họ, đặc biệt là Ojirou, năm giây ấy không khác gì năm thập kỉ dài đằng đẵng.
Cuối cùng, Izuku cũng đáp lại: "Cảm ơn vì lời mời, Ojirou."
Người được nhắc lên lập tức nhoẻn miệng cười tươi rói, và mọi người nhanh chóng dựng cờ ăn mừng. Song, cờ chưa kịp phất cao đã bị đạp đổ xuống cùng biểu cảm trống rỗng của Ojirou.
"Nhưng xin thứ lỗi cho tớ, vì tớ sẽ không đến được đâu."
"Tại...tại sao?!" Ojirou gần như hét lên, nhưng anh vẫn kìm giọng mình lại được. Mồ hôi lo lắng túa ra trên trán anh, và giờ trường quay im ắng đến nỗi một tiếng thở cũng không có.
Izuku im lặng đôi phút. Ojirou lại trở lại cùng biểu cảm căng thẳng, nhưng lần này lại như sắp khóc đến nơi. Những người xung quanh không ai bảo ai đều đồng loạt ngậm chặt miệng, ánh mắt không dám đặt lâu ở người con trai đã từng đạp bay cả tuyển thủ thế giới cao hai mét kia.
"Ojirou này, cậu đang tham gia thử thách của chương trình đúng không?"
Anh gật đầu ngay tắp lự, giọng nói nôn nóng như thể muốn bổ nhào vào lòng người kia. "Ừ, đúng rồi--"
Vị kia quả thực rất lạnh lùng và khắt khe, khi đã chặn đứng sự nhiệt tình của anh: "Nếu đây là yêu cầu của chương trình chứ không phải ý muốn của cậu, tớ sẽ không đến đâu."
Tuyệt vời, dù Izuku đã rút cạn nước mắt của con dân nhưng họ vẫn giơ ngón cái lên tặng cho em, một mũi tên trúng ba con nhạn: tỏ ý không vui với nhiệm vụ từ tổ chương trình là một, cho rằng lời mời này không xuất phát tận tâm là hai, và nói rõ quan điểm rằng "đừng gọi cho tôi thêm lần nào nữa nếu như cậu không muốn" là ba! Đúng là người đẹp thì thường nhẫn tâm!
Và giờ đến lượt Ojirou im lặng trong cơn bất ngờ không kịp ứng phó. Người dẫn chương trình quay mặt đi, người chơi quay mặt đi, tổ chương trình quay mặt đi, máy quay quay sang phía khán giả cũng đang nhìn sang nhau chứ nhất định không chịu nhìn lên người đang ngồi ở trung tâm, và đến cả khung bình luận cũng chỉ còn lác đác vài người! Đúng lúc ấy, giọng nói có hơi lo lắng của Izuku vang lên, như thăm như dò cảm xúc của người ở đầu dây bên kia:
"Ừm...Vậy nên, Ojirou à..."
"Midoriya."
Cách một màn hình, Shouji suýt phun ra ngụm nước vừa uống. Cậu ta trợn tròn mắt, Ojirou chưa từng ngắt lời ai, chứ nói gì đến người anh ta thích mười năm!? Rốt cuộc đã có cuộc chiến gì xảy ra trong đầu của anh chàng vậy???
Shouji ngỡ ngàng một thì Izuku ngơ ngác mười. Phải nói rằng từ bé đến lớn, Ojirou chưa từng to tiếng hay ngắt lời em, ấy vậy mà hôm nay anh ta lại làm vậy. Izuku nuốt khan, hình như anh chàng đang trở nên nghiêm túc hơn đúng không?
"Sao vậy?"
"Tớ thích cậu."
BÙM!
Đấy chính xác là những gì xảy ra trong đầu tất cả mọi người chứng kiến câu tỏ tình đột ngột này. Duy chỉ có chủ nhân của ba chữ ấy vẫn trưng ra một bộ mặt nghiêm túc không biểu cảm, thậm chí còn bồi thêm mấy câu nữa, thành công khiến cú nổ trở thành một ngọn núi lửa phun trào:
"Dù cho năm nào tớ cũng nói, nhưng tớ vẫn muốn khẳng định tình cảm của mình dành cho cậu là thật. Midoriya à, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu, thích cậu mười năm nay rồi."
BÙM! BÙM!
"Vậy nên, cậu có thể chắc chắn rằng lời mời ấy xuất phát từ tận trong tim của tớ. Tớ có thể chờ, Midoriya, chờ đến khi diễn ra ngày chung kết cũng được."
"S...sao cậu có thể khẳng định được!?" Izuku vốn bình tĩnh hơn những người khác, nhưng giờ đây em cũng bị đẩy vào trạng thái lắp bắp không rõ lời.
"Tớ sẽ mang huy chương vàng về cho cậu." Ojirou mỉm cười dịu dàng. "Như vậy đã đủ để khiến cậu đến xem tớ thi đấu chưa?"
"T...tớ..."
"Được rồi, bắt đầu bằng những đóa hồng nhé."
"Rose (*) này, nếu như tớ tặng cậu năm đóa hồng mỗi ngày, cậu sẽ tới buổi thi đấu của tớ đúng không?"
BÙM! BÙM! BÙM!
Ai cũng biết, tuyển thủ tài năng Midoriya Izuku ngoài danh xưng "thiên nga đen" còn được ngợi ca là "đóa hồng duy nhất" khiến rừng hoa quốc tế mê mệt. Hoa hồng được những người công khai theo đuổi tặng em nhiều vô kể, nhưng em chưa từng nhận lấy một bông nào, dù là bông hoa đẹp nhất hay lộng lẫy nhất. Giống như cách em cho họ thấy: loài hoa kiêu sa nhất cũng chỉ là bậc tôi tớ quỳ dưới chân em. Kiêu ngạo như vậy, không khỏi trách người si mê em nhiều đến thế. Vì nguyên do ấy mà khi lời nói của anh chàng nào đó được cất lên, tất cả mọi người vốn đã sợ hãi lại càng thêm lo lắng tợn!
"Được...được rồi..." Giọng Izuku lí nhí ở đầu dây bên kia, dường như quên mất cuộc nói chuyện của họ đang được phát trực tiếp mà bẽn lẽn thì thầm. "Q...quyết định vậy đi..."
ĐÙNG ĐOÀNG!!!
Hàng trăm người từ trước đến nay dù cố gắng đến đâu cũng không thể có được lời đồng ý từ đóa hoa kiều diễm ấy, vậy mà Ojirou chỉ cần nói vài câu liền được người ta chấp thuận? Trời ơi, toàn quốc gào thét, anh đã luyện được thứ bùa ngải ở đâu vậy hả Ojirou Mashirao!?
Điện thoại trên tay nhân vật chính nhanh chóng tắt ngúm. Hẳn người nọ đã quá ngại ngùng mà vội vàng tắt máy, đến nỗi quên cả việc nghe nốt chữ "tạm biệt" của Ojirou. Mà nhân vật đang là trung tâm của mọi sự chú ý ấy, thay vì phổng mũi tự hào hay gào thét ăn mừng ngay trên sân khấu của trường quay thì lại đột ngột ôm đầu, vật vã và hoảng loạn đến gần như phát khóc mà nói:
"Chết rồi, hình như tôi làm cậu ấy giận mất rồi, phải làm sao đây?"
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
Được rồi, Shouji chắc chắn rằng tên này có vấn đề.
.
#Ojirou Mashirao tỏ tình
#Người trong mộng của "anh hùng nền võ cổ truyền" là "thiên nga đen của làng khiêu vũ thể thao?
#Rose
#"Nếu như tớ tặng cậu năm đóa hồng mỗi ngày, cậu sẽ tới buổi thi đấu của tớ đúng không?"
#Tuyên bố ngạo nghễ của Ojirou Mashirao
#Ojirou Mashirao khẳng định sẽ mang huy chương vàng về cho Midoriya Izuku
#Ojirou Mashirao dỗ dành người mình thích
#Midoriya Izuku đồng ý lời mời!?
#Thích cậu mười năm rồi
#Ngoại lệ của Midoriya Izuku
#OjiMido moments
#"Đường chạy tình duyên của vận động viên" tập cuối
"Tuyệt, giờ thì tên hai đứa ngập tràn trên hot search rồi này, lại lần nữa chễm chệ trên đầu bảng xếp hạng, Izuku hén?"
Midoriya – bị trêu chọc lần thứ năm trong ngày – Izuku lầm bầm đầy xấu hổ trong khi vẫn đang cố gắng gạt tay chị quản lý đang cố tình dí sát bảng tin vào mặt em. Hàng loạt bài báo có hình em và anh chiếm sóng toàn bộ mạng xã hội, và khỏi phải nói, hòm thư thông báo của Izuku đã triệt để cứng đờ. Em chưa hề nghĩ Ojirou sẽ gan đến mức này! Izuku úp khuôn mặt đã đỏ bừng vào lòng bàn tay cũng nóng rực không kém, cố gắng tránh xa khỏi người quản lý rất ưng ý anh chàng họ Ojirou kia. Đúng lúc cô vòng ra đằng sau để đánh úp em, chuông cửa bỗng reo lên. Izuku như nghe được tiếng gọi từ thiên đàng mà đứng bật dậy, vội vàng lao ra hành lang, mặc kệ người quản lý đang nhen nhóm nụ cười ở sau lưng. Nhưng chỉ khi mở toang cánh cửa ra và nhìn thấy người đối diện, em mới biết nụ cười của cô không nguy hiểm như em nghĩ.
Một bó hoa với năm đóa hồng bung nở rực rỡ trước mắt em. Người giao hàng thậm chí còn tốt tính mà bồi thêm câu "Đây là món quà dành cho cậu của cậu Ojirou đặt hàng cấp tốc từ bên Nhật như đúng lời hứa.", triệt để khiến khuôn mặt vốn phiếm hồng trở nên đỏ bừng.
"Cậu ấy nhờ chúng tôi chuyển lời tới cậu rằng: Ngày đầu tiên, năm đóa hồng đẹp nhất dành tặng cho cậu, rất mong chờ ngày cậu trở về Nhật Bản."
Ngắn gọn, súc tích mà chan chứa thương yêu, Izuku nghĩ vậy khi chậm chạp nhận lấy bó hoa được gói ghém tinh xảo khi đôi môi ấp úng lời cảm ơn, rất đúng chất mộc mạc của Ojirou.
Trước khi rời đi, người giao hàng còn để lại cho Izuku một cái nháy mắt: "Tôi đã xem phân cảnh của cậu và cậu Ojirou, cậu Midoriya. Phải nói rằng chúng tôi rất phấn khích! Người dùng mạng xã hội tại Anh rất mong muốn các cậu thành đôi, nên chúc hai cậu sớm đến được với nhau nhé!"
Nói xong, anh ta nhanh nhẹn rời đi, để lại một Izuku sớm đã đỏ bừng mặt vì lời chúc mừng ấy. Trong phút chốc, em quên mất tạo hình kiêu ngạo lạnh lùng của mình mà nhận bó hoa, lóng ngóng ôm lấy nó, và nhẹ nhàng cúi xuống. Hương thơm đằm thắm mà cao sang bao trọn lấy trí óc em, khiến Izuku không kìm được nụ cười mỉm khẽ khàng. Mà cảnh ấy, lại được chính người giao hàng vô tình chụp lại khi báo cáo với cơ quan rằng hàng đã được giao. Ba chữ "thật luôn hả?" xuất hiện chình ình trên mặt anh ta, và dù anh ta có cố gắng thu hồi bức ảnh bằng bất cứ cách nào, hình ảnh kia vẫn kịp xuất hiện trên trang chủ của cơ quan trước khi anh nhận ra.
"Có lẽ...mọi việc không tệ lắm đâu...đúng không?"
Đúng vậy, mọi việc không tệ một chút nào, vì không chỉ toàn nước Anh phát cuồng với cặp chíp bông này, mà còn nước Nhật phía bên kia quả địa cầu cũng đã soạn xong chục bài báo mười nghìn từ phân tích tình cảm của Ojiro và Izuku rồi! Mạng xã hội sôi sùng sục, và dù cho đã ba ngày trôi qua kể từ bức ảnh đi vào lịch sử kia, họ vẫn chưa chịu hạ nhiệt.
Trong khi ấy, hai nhân vật chính lại đang nhàn nhã tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi cùng nhau, hoàn toàn không để ý chút nào tới không khí náo nhiệt như pháo hoa dịp lễ Tết trên không gian mạng!
Izuku cầm điện thoại lên sau khi đã tắm rửa xong xuôi. Ba cuộc gọi thoại nhỡ từ Ojirou, em chần chừ một lát, rồi cũng ấn nút "gọi lại". Cơ thể dẻo dai ngả xuống chiếc giường lớn của khách sạn khi những ngón tay thon dài nghịch ngợm gõ gõ lên ốp điện thoại. Em nhẩm đếm đến ba, và ngay lập tức, giọng Ojirou vang lên từ đầu dây bên kia:
"Chào buổi tối, Midoriya."
Có lẽ anh chàng vừa rời phòng tập, vì giọng anh bỗng trầm và khàn hơn thấy rõ. Izuku hoàn toàn có thể hình dung được những giọt mồ hôi chảy dọc trên cơ thể săn chắc ấy, lồng ngực vạm vỡ kia sẽ phập phồng căng thẳng trong khi những ngón tay thanh mảnh của em chu du khắp những cơ bắp ngoạn mục. Rồi khi không chịu đựng nổi nữa, chàng trai trong mộng của mọi người hâm mộ ấy sẽ bắt lấy bàn tay của em, và đôi mắt một mí kia sẽ tối đi đôi phần, màu mắt đen ánh lên sự kiển trách cùng sự hưng phấn rõ rệt. Chàng trai thật thà ấy sẽ chẳng thể che giấu bất cứ điều gì, và khi em vẫn một mực cứng đầu nhìn thẳng vào đôi ngươi dán chặt lên em trong khi đôi tay ôm chặt lấy cổ anh, anh ta sẽ trầm giọng cảnh cáo em không được nghịch nữa. Em sẽ khúc khích trêu ghẹo, ồ, em thậm chí còn có thể cảm thấy bầu không khí quanh em dần nóng lên và hơi thở của anh ta sẽ gấp gáp và nặng nề hơn thật nhiều. Sau đó, anh ta sẽ làm gì nhỉ? Chà, có lẽ anh sẽ mắng em nhẹ nhàng bằng chất giọng trầm khàn đầy nam tính ấy khiến em càng thêm hứng thú. Anh ta sẽ tiến xa hơn, ví dụ như, ép em vào bức tường hay đẩy em xuống chiếc giường lớn, chặn đứng hoàn toàn mọi lối thoát của em bằng cơ thể to lớn ấy, rồi cúi xuống thì thầm bên tai em. Anh sẽ chầm chậm hôn rồi mơn trớn từng tấc da thịt trên người em trong khi hai bàn tay nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc áo em đang mặc, chiếc đuôi lớn chen vào giữa và tách hai chân em sang hai bên...
"Có chuyện gì sao Midoriya? Cậu im lặng quá."
Izuku tự tát mình một phát thật mạnh!
Đầu dây bên kia càng trở nên hốt hoảng: "Midoriya à! Cậu có sao không? Có ổn không?"
Khuôn mặt Izuku đỏ lừ, cả hai vành tai lẫn cần cổ. Em ôm lấy hai má, vội vàng mắng mỏ bản thân không đúng chừng mực. Đầu óc em quay cuồng trong khi lương tâm em ra sức đấm đá trí tưởng tượng lỡ bay bổng quá đà của em. Trời đất ơi, sao em lại có thể nghĩ những thứ như vậy với anh cơ chứ?! Đúng là em có chút rung động với anh thật, nhưng em tin rằng đấy chỉ là do những hành động gần đây của anh mà thôi!
"Midoriya à, cậu bị sốt hả?" Giọng khàn khàn của Ojirou truyền tới từ bên kia cộng thêm sự lo lắng, thành công khiến gò má Izuku nóng thêm một phần. "Túi đựng thuốc tớ luôn để ở túi trong cùng bên phải của ba – lô cậu đấy, cậu biết hết tất cả các loại thuốc rồi đúng không? Đều là những thứ chúng ta dùng từ bé đến nay mà. À, có viên xanh xanh là thuốc ngậm ho..."
Trong khi Ojirou vẫn dặn dò không ngừng, Izuku đã vội vàng chạy đi tìm điều khiển, chỉnh nhiệt độ trong phòng xuống mức còn hai mươi tư độ. Em vỗ mấy cái vào má mình, cố gắng điều chỉnh cảm xúc đang rối loạn vô cùng trước khi ngồi xuống giường hẳn hoi.
Phải chăng em đã quá quen với sự chăm sóc ân cần của anh đến nỗi tự cho rằng sự rung động ấy là nhất thời?
Izuku ngồi ngay ngắn trên giường và chờ đợi. Đã gần một phút trôi qua kể từ lúc anh dừng lại bài giới thiệu về loại thuốc mới mua của mình, và Izuku vẫn chưa nghe thấy bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng quạt trần quay vù vù bên Ojirou. E dè, em ấp úng nhỏ giọng hỏi:
"Ừm...tớ ổn, không sao đâu." Như chưa thấy đủ, em lúng túng nói tiếp. "Còn bây giờ thì...sao cậu im lặng thế?" Em khẽ khàng buông ra năm chữ cuối, như lo như sợ một điều viển vông.
"Midoriya này." Lại nữa rồi, Ojirou lại trở lại với dáng vẻ nghiêm túc khiến em bỗng trở thành kẻ ngốc ấy.
Izuku hơi giật mình, run run đáp lời: "Ơi?"
Em nghe thấy tiếng sụt sùi ở bên kia đầu giây khi áp chiếc điện thoại vào tai. Ojirou đáp lại ngay lập tức, và trong giọng của vị "anh hùng" kia còn chất chứa sự nỉ non như mè nheo. Em chớp chớp mắt, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập loạn lên không kiểm soát nổi. Đừng nói là, Ojirou đang khóc nhè đấy nhé!
"Có...có phải tớ đã làm phiền cậu không?" Dù đã cố gắng che giấu nhưng rõ ràng chàng trai kia đã bị tổn thương. "Khiến...khiến cậu ghét bỏ tớ, cậu không thèm nói chuyện với tớ nữa..." Anh cố kìm lại tiếng nức nở nhưng Izuku vẫn có thể nghe thấy âm thanh thút tha thút thít quen thuộc. "Phải vậy kh...ông...? Hay...hay là do tớ tặng cậu ít hoa quá, hay là cậu không...không thích hoa hồng?" Anh nấc lên. "Midoriya, đừng...đừng...xin đừng ghét tớ mà!"
Izuku cứng đơ người. Thôi xong, anh chàng cao to lực lưỡng ấy lại trở về với dáng vẻ khiến em mềm lòng mất rồi!
"Không phải vậy đâu Ojirou!" Em vội vàng xoa dịu, nhưng dường như những suy nghĩ quá đà đã chiếm lấy hai tai anh ta, nên em càng cố gắng dỗ dành thì anh càng ra sức nức nở nhiều hơn. Trời đất ơi, lần trước em đã làm thế nào vậy nhỉ?!
Cuối cùng, sau hơn một tiếng đồng hồ nỗ lực không ngừng nghỉ, em cũng có thể khiến Ojirou trở lại với vẻ ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Dáng vẻ này chỉ mình em có thể thấy, Izuku tự hào nghĩ khi nghe tiếng thút thít nhỏ dần của anh. Kể cả người bạn từ thuở quấn tã – Bakugo Katsuki – em cũng chưa từng kể về điều này. Hồi bé, em chỉ nghĩ điều ấy sẽ khiến Ojirou mất mặt, và thật may rằng nó đã trở thành bí mật giữa em và anh.
"Midoriya à..."
Tiếng gọi nỉ non của Ojirou kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Izuku dịu dàng đáp lại:
"Ơi."
Chàng trai tóc vàng khe khẽ thì thầm: "Mai chúng mình gọi video được không?"
Izuku thoáng khựng lại, màu hồng đào dần dà bao phủ lấy khuôn mặt em lần nữa. Em gãi gãi má đầy xấu hổ, không nói gì.
Ở đầu dây bên kia, Ojirou vẫn kiên trì mè nheo: "Đi mà, Midoriya. Đi mà, năn nỉ cậu đấy..."
Sao em không nhận ra anh có mặt trẻ con như này nhỉ? Izuku tủm tỉm cười, nhẹ giọng trả lời:
"Ừ, được."
"Vậy tớ gọi cậu là Izuku luôn được không?" Ojirou sau khi nghe được câu trả lời mình mong muốn liền lập tức lấn tới, không chịu dừng lại.
Nhận thấy đầu dây bên kia im lặng, anh đành ủ rũ nói: "Tớ đùa thôi..."
Izuku cố nén tiếng cười khúc khích. Em hoàn toàn có thể hình dung đôi mắt phiếm hồng cùng đôi môi hơi mếu máo vì giận dỗi của con người đang khoanh tay lại và nằm gục lên bàn vì chán nản. Quá quen thuộc, nhưng không khiến em chán chường.
"Được." Izuku không nhận ra rằng mình đang tươi cười hạnh phúc như một tên ngốc dính vào tình yêu thay vì thẳng thừng từ chối như cách hình tượng em đã thiết lập sẽ làm. "Gọi tớ là Izuku đi, Mashirao."
Giờ thì em dám cá rằng anh chàng đã bất ngờ đến nỗi đứng bật dậy và làm đổ ghế đấy!
.
Một tuần sau, khi Izuku vừa về tới Nhật trong âm thầm, em lập tức khựng lại khi nhìn thấy một thân ảnh to lớn đang ôm bó hoa hồng đỏ rực, nổi bật vô cùng giữa đám đông đang chờ đón người nhà. Vừa trông thấy em, anh ta liền nở nụ cười ngại ngùng mà rạng rỡ, bước những bước thật dài đến trước mặt em, vội vã đến nỗi gần như chạy. Izuku cũng mỉm cười nhẹ nhàng, em chầm chậm buông tay khỏi tay kéo vali, và dịu dàng ôm lấy bó hoa được trao cho. Dù cho em không nói gì, nhưng đôi môi tủm tỉm cười đã tố cáo tất cả mọi điều cho mình anh nghe. Ojirou cười ngờ nghệch, thậm chí còn tiện tay kéo luôn chiếc vali của Izuku đi khi bước đi song song với em. Izuku thấy cảnh này liền bật cười khúc khích. Mặc cho anh vẫn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em đã thành thạo lấy điện thoại ra từ trong túi, và giơ máy ảnh lên, "tách" một tiếng thật bất ngờ. Chỉ nhoẻn miệng cười khi khuôn mặt anh vẫn đầy ngơ ngác, em nhanh nhẹn nắm tay kéo anh đi.
#Bức ảnh mới nhất của Midoriya Izuku
#Nghi vấn Ojirou Mashirao và Midoriya Izuku hẹn hò
"Sao lại có người nghĩ rằng người bên cạnh Midoriya là Ojirou vậy nhỉ? Chẳng phải đó chỉ là một cái khoác tay giữa cậu ấy và một người khác hay sao? Cũng có thể là quản lý của cậu ấy lắm mà? Tại sao mọi người cứ khăng khăng là Ojirou thế???"
"Vậy là bạn không biết rồi, chiếc đồng hồ trên tay người còn lại chính là món quà độc quyền dành tặng anh Ojirou từ nhà tài trợ lớn nhất của anh ấy. Nó đã được coi là món nam trang biểu tượng của anh ấy từ lâu rồi."
"!?"
"Izuku này, trận đấu tuần trước ấy..."
Ojirou thận trọng dò hỏi khi chăm chú ngắm nhìn em. Cảm nhận được sự chú ý đang đặt lên mình, Izuku không nhanh không chậm mà ngẩng đầu lên khỏi bát mì nóng hổi, "hửm" một tiếng khiến trái tim anh nhũn tan. Đôi mắt xanh biêng biếc cứ cứng đầu không chịu rời khỏi đôi mắt đen, khiến anh dù đã cố ghìm bước chân nhưng vẫn buộc phải chìm nghỉm trong vẻ đẹp kiều diễm của màu ngọc bích thuần khiết ấy. Đôi ngươi ấy tựa như viên đá quý tinh khiết nhất, và anh chính là một nhà sưu tập đắm đuối trước mị lực chết người kia. Mắt đẹp cứ nhìn anh mãi thôi, nhìn anh đến mải mê, và anh cũng ngắm nhìn chủ nhân của nó mãi không rời, thương yêu vĩnh viễn không đổi.
"Đúng rồi, cậu đã chiến thắng đúng không?" Izuku bất chợt "à" lên một tiếng, lập tức kéo Ojirou khỏi vũng lầy mê đắm. Chàng trai hai mươi tư tuổi bất giác giật mình, gò má nhanh chóng đỏ mừng và luống cuống trả lời, trong khi cố gắng xua tan sự xấu hổ bằng cách chúi mũi vào bát mì vẫn còn nguyên.
"À ừ, đúng rồi."
Ojirou húp một ngụm nước mì, lén lút nhìn sang bên cạnh, mỉm cười thỏa mãn khi thấy Izuku đang cắn ngập răng miếng quả trứng lòng đào. Dường như nghĩ tới điều gì đó, anh lúng túng siết chặt đôi đũa trong tay, hơi căng thẳng, nói:
"Trận đấu ngày kia...cậu sẽ tới chứ?"
Izuku không nói gì, vẫn chăm chú chén sạch miếng thịt mềm mọng. Ojirou khẽ mím môi, không khống chế được cái nhìn chằm chằm chàng thơ của mình. Em vẫn im lặng, sau khi đã nhai thật kĩ một lúc, em mới từ tốn trả lời:
"Cậu nói rằng cậu sẽ chờ đến ngày diễn ra trận chung kết mà."
Nghe thấy vậy, Ojirou lập tức ngồi thẳng dậy, nhanh đến mức đầu anh hơi ong ong. Gò má anh ửng đỏ, đôi mắt đen hơi lấp lánh quá mức. Anh hồi hộp hỏi lại:
"Như vậy là cậu sẽ đến xem tớ đấu trận chung kết đúng không?"
"Không." Izuku thẳng thừng cắt ngang cơn lâng lâng của anh chàng, nhưng vẫn chưa lạnh lùng đến nỗi triệt tiêu hoàn toàn tưởng tượng mộng mơ của anh. Kín đáo liếc sang bên cạnh, Izuku suýt bật cười khi chứng kiến dáng vẻ ủ rũ như cún con bị trách mắng của anh, vừa buồn cười vừa thương. Em giả bộ ho khan, thành công hướng cái nhìn của Ojirou từ bát mì lên mình. Mắt anh long lanh lắm, đuôi mắt còn hơi phiếm hồng, như thể sẽ rơi nước mắt nếu như em lỡ to tiếng vậy.
Em tủm tỉm cười. "Chưa chắc."
Ojirou lập tức ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt vốn đang ủ rũ bỗng rực sáng trở lại. Anh hớn hở hỏi:
"Vậy nếu tớ tiếp tục tặng hoa cho cậu, thì cậu sẽ đến xem tớ thi đấu đúng không?"
Em nghiêng đầu, mắt xanh cong cong như vầng trăng khuyết. "Biết đâu đấy." Em trả lời bâng quơ, nhưng ba từ ấy cũng đủ để khiến tuyển thủ họ Ojiou knock-out mọi đối thủ từ những phút đầu.
Izuku khi chứng kiến tất cả qua màn hình: !?
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng chốc, vòng chung kết đã được khai mạc.
Hàng trăm nghìn cổ động viên đổ về sân vận động lớn nhất cả nước, mang theo sự tin yêu vững vàng để cổ vũ cho vận động viên của họ. Mà nằm trong số những tuyến thủ chất chứa khát khao chiến thắng rừng rực ấy, Ojirou Mashirao được chú ý hơn cả. Không chỉ vì tài năng cùng sức mạnh đáng kinh ngạc của anh ta, mà còn về tiếng tăm của anh trong giới truyền thông mấy tháng gần đây.
Hai câu hỏi của biết bao cánh nhà báo cùng người dùng mạng xã hội đặt ra: Một: liệu Ojirou có giành được huy chương vàng như đã tuyên bố hay không; và hai – cũng là câu hỏi được quan tâm nhất – rằng, liệu, Midoriya Izuku có đến không.
Và để trả lời câu hỏi thứ hai, cách đơn giản nhất mà các tờ báo tìm được là kiểm tra hàng ghế khách mời. Tuyển thủ Midoriya được đặc cách không phải tham gia giải đấu toàn quốc, vậy nên người này hoàn toàn có thể xuất hiện ở hàng ghế ấy. Giấy mời đã được gửi đi nhiều lần, nhưng đối với người bận rộn như em ta, không chắc có hiện diện ở đây hay không.
"Vậy nên, để biết được chính xác, chúng ta hãy cùng đi phỏng vấn các vị khách mời nào!" Cô phóng viên tự tin rạng ngời của tờ báo nọ cười tươi tắn, hồ hởi dẫn người ghi hình đi lùng sục cả khán đài đặc biệt. Không phải chỉ riêng cô và tờ báo của mình, các tờ khác cũng đã nhập cuộc!
Nhưng Midoriya Izuku đúng là một cái tên khiến người người đau tim, khi đã trôi qua gần nửa tiếng đồng hồ mà họ vẫn không thể bắt được mái tóc xanh rêu đặc trưng. Vật vã và thất vọng, từng người một lần lượt bỏ về, chỉ riêng một tờ báo mới được lập ra ba tháng trước đây đang đứng bơ vơ ở dưới chân khán đài.
Ừ, cô gái gần ba mươi tuổi gãi gãi đầu, bọn cô lỡ đến muộn, vừa kịp chứng kiến một màn bỏ về của những người đồng môn kia.
Gần tuyệt vọng nhưng vẫn còn lạc quan, cô nhanh nhẹn leo lên từng bậc cầu thang của khán đài, người quay phim theo sát phía sau. Các vị khách được mời dần dà đã phủ kín chỗ ngồi, khiến cho việc đi lại hết sức khó khăn. Hai người từ tờ báo hẻo lánh chật vật nhìn nhau, cười gượng gạo.
Cô khệ nệ lách qua đám đông đang dòm ngó, vẫn cố gắng lùng tìm cho bằng được chàng trai được cả nước săn đón. Và rồi, cuối cùng, cô va phải một người. Đôi giày cao gót bỗng trở nên chao đảo, và cô đen mặt, nghĩ: đời đến đây là tàn.
May mắn thay, chàng trai bị cô va phải đã kịp thời đỡ lấy cô, uyển chuyển và dẻo dai vô cùng. Cô đơ mất vài giây, sau đó mới hoảng hốt hết xin lỗi rồi cảm ơn. Người kia chỉ cười, đôi mắt cong cong khiến cô ngẩn người ra một khắc. Khoan, cô nheo mắt lại, đôi mắt xanh biêng biếc cùng nhúm tóc rêu lòa xòa sau chiếc mũ đen ấy, chàng trai che mặt này khiến cô cảm thấy thật quen thuộc. Ngơ ngác, ngỡ ngàng, cô buột miệng:
"Cậu Midoriya?"
Ý cười lập tức tắt ngúm trong đôi mắt xanh trong trẻo ấy. Izuku gãi gãi má, khì cười ngại ngùng. Song, nếu Izuku xấu hổ một thì cô phóng viên xấu hổ mười! Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, và cô lại ra sức xin lỗi lần nữa, một lòng một dạ cam đoan là sẽ không làm lộ danh tính của em ta. Izuku nhìn thấy cảnh này liền bất giác thả lỏng cơ thể, phì cười khẽ khàng qua lớp khẩu trang đen. Em hiểu rõ sự vất vả của ngành nghề này, nhưng điều duy nhất em có thể làm để giúp đỡ cô gái này chỉ đơn giản là...
"Cô có muốn phỏng vấn tôi không?" Em tiến tới gần hơn, và gần như ghé sát lại bên cạnh đối phương.
Khuôn mặt nàng phóng viên giờ đã đỏ bừng như trái cà chua chín! Cô vội vàng gật đầu lia lịa, như muốn nhét chàng trai trước mặt vào bao tải rồi đem về tờ soạn ngay lập tức vậy. Niềm kiêu hãnh của bộ môn khiêu vũ thể thao khúc khích cười, càng khiến hai tai cô thêm nóng rực.
"Vậy thì chúng ta sang chỗ nào thoáng đãng chút nhé." Izuku bước đi trước dẫn đường, tinh tế chìa tay ra sau, ngỏ ý muốn dắt tay cô gái. Mặt cô phóng viên càng lúc càng thêm đỏ. Quả thực là môn khiêu vũ thể thao, luôn tạo cảm giác mê hoặc người khác.
Cuộc phỏng vấn diễn ra nhanh chóng và ngắn gọn, nhưng trọn vẹn vô cùng. Ôm bộ đồ nghề trong tay, cả cô phóng viên lẫn anh quay phim đều vui mừng khôn xiết, chỉ thiếu điều dập đầu cảm tạ vị tuyển thủ nọ. Mà người kia lại tinh ý vô cùng, ra hiệu bảo họ hãy về ghế của mình, không cần lo lắng cho em ta. Không ghìm nổi xúc động, cô phóng viên buột miệng hỏi:
"Thưa cậu Midoriya, tại sao cậu lại muốn ở lại đây vậy ạ, muốn chờ ai hay sao?"
Anh chàng quay phim muốn cản cũng không kịp, chỉ đành im lặng trợn tròn mắt chứng kiến cảnh vị kia chậm rãi quay đầu lại, đôi lông mày hơi nhướn lên. Thôi xong rồi, cả hai người đều nghĩ như vậy, vị tuyển thủ này sẽ ghim hai người cả đời mất thôi.
Song, Midoriya Izuku luôn biết cách khiến người khác phải bất ngờ. Không nhanh không chậm, em cong mắt cười, giọng nói có phần mềm mỏng hơn khi giãi bày:
"Đúng vậy, đợi một người rất quan trọng."
Và người rất quan trọng ấy, chỉ vài tiếng sau, đã tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu với tấm huy chương vàng chói lọi.
Ojirou Mashirao ngạo nghễ đứng trên đỉnh của vinh quang, đường hoàng giơ cao chiếc huy chương lừng lẫy của kẻ chiến thắng. Nói được làm được, anh ta đã hạ gục tất cả đối thủ để leo lên vị trí của nhà vô địch, đường đường chính chính nở nụ cười khi tên anh được xướng vang sân vận động to lớn. Anh biết rằng anh sẽ thắng, vì vậy cơn bốc đồng của anh mới dám hứa hẹn một cách ngu si và bồng bột như vậy.
Và anh cũng biết, đôi mắt đen ánh lên vẻ thỏa mãn khi chạm tới một mái tóc xanh bồng bềnh trên khán đài, biết rằng Izuku của anh sẽ đến.
Không phải vì năm đóa hồng mỗi ngày, không phải vì sự năn nỉ dài đằng đẵng của anh, và cũng không phải vì công việc của em có thuận lợi hay không, mà em đến vì em là Izuku. Đúng vậy, anh biết chắc chắn rằng em nhất định sẽ đến, đến để mang anh cùng tấm huy chương vàng chói lọi ấy về nhà.
Nụ cười của người khiến chiến thắng của tôi càng thêm phần rạng ngời.
Trước ánh mắt của hàng triệu người đang chứng kiến khoảnh khắc đi vào lịch sử của nền thể thao nước nhà, đương kim vô địch họ Ojirou dường như vận dụng hết dũng khí tích góp cả ba đời mà xin phép người trao thưởng cho rời khỏi sân khấu, rồi trực tiếp nhảy thẳng xuống nền cỏ xanh ngát mà hì hục chạy về phía khán đài. Tốc độ nhanh kinh khủng, đến cả vận động viên điền kinh Iida Tenya còn thắc mắc về môn phái thật sự của anh chàng. Và khi mọi người tưởng rằng anh ta sẽ húc thẳng vào khán đài như một chú bò mộng, anh lại đột ngột dừng lại, và cũng đột ngột ngẩng phắt đầu lên, giơ cao chiếc huy chương vừa giành được, thở hổn hển nhưng nở nụ cười tươi rói.
Và cũng vào chính khoảnh khắc ấy, nền thể thao nước nhà ghi nhận một sự kiện gây chấn động toàn quốc.
Tuyển thủ hai mươi tư tuổi không ngần ngại mà hét lớn:
"Izuku! Nhìn này! Tớ đã thắng rồi đấy!"
Izuku? Midoriya Izuku á?! Cả sân vận động đồng loạt quay đầu. Midoriya Izuku đang ở ngay đây sao???
Một khi khán giả đã hoang mang, họ sẽ phải chịu sự việc gấp mười lần ngay sau đó, ví dụ như hành động của Ojirou ngay giây sau:
"Tớ đã làm được rồi, Izuku! Vậy nên, cậu hãy đồng ý lời tỏ tình của tớ nhé! Izuku, tớ thích cậu, cực kì thích cậu! Làm người yêu của tớ đi!"
!?
Nhưng đó vẫn chưa phải kết thúc của cú nổ, vì không để anh ta phải chờ đợi lâu, em ta đã nhanh chóng nhoài người ra khỏi khán đài, có chút phấn khích khác lạ nhưng vẫn giữ vững tạo hình ban đầu mà em đã xác định. Izuku biết em đã chờ khoảnh khắc này lâu như nào, cũng như chắc chắn rằng trái tim em giờ chỉ muốn hành động theo ý muốn của nó: bùng nổ.
"Được!" Em vui thích reo lên, gần như hét. Đôi tay em vươn ra, vừa vặn đón được tấm huy chương vàng được anh đưa tới. "Tớ đồng ý! Mashirao!"
Khỏi phải nói, Ojirou hạnh phúc tới nhường nào, thậm chí còn phấn khích tới nỗi chịu vòng một đường dài để có thể chạy đến bên em, đứng trên khán đài được tất cả ánh đèn chiếu vào để ôm em thật chặt. Anh yêu khoảnh khắc này chết đi được! Cũng như yêu em đến nỗi sẵn sàng giao cả cuộc đời anh cho em!
Hoàn toàn bỏ ngoài tai sự bùng nổ của khán giả cùng báo chí và truyền thông, cũng như sự bất ngờ của ban tổ chức, họ trao nhau một nụ hôn mãnh liệt và sâu thật sâu.
Sâu thật sâu, đắm chìm vào từng nếp gấp của nơi mềm mại nhất trong sâu thẳm em.
Dường như hai người họ Ojirou và Midoriya rất ưa thích việc khiến mạng xã hội cùng dân tình thi nhau bấm phím liên tục, khi tròn nửa năm sau, họ đồng loạt đăng ảnh hai người lên trang cá nhân. Sẽ không có gì quá đáng nói nếu như bức ảnh ấy không được chụp từ tờ giấy đăng kí kết hôn. Chàng thơ Izuku rất ngoan ngoãn, đính kèm cùng với bài viết còn là lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ em và anh từ những ngày đầu tiên, cùng với đó là thông báo về những tấm thiệp mời đã được gửi tới những người hâm mộ trung thành nhất. Còn võ sĩ Ojirou thì im lặng không nói gì, chỉ đơn giản là viết thêm vài câu hát, trang trí thêm vài khúc ca, và ở dòng dưới có ghi: "Roses", dành cho Rose (*) của tôi.
Hey, Rose
Đóa hồng của anh hỡi
I bought you five roses, won't you come to my show?
Nếu anh dành tặng em năm đóa hồng, em sẽ tới buổi trình diễn của anh chứ?
Show you how to live life, yeah, you know you're fucking gold
Anh sẽ cho em thấy cuộc sống này tươi đẹp đến mức vào, và, ừ, em biết em quý giá tới mức nào đối với anh mà
Give you all my time if you wanna take it slow
Anh sẽ dành cho anh tất cả thời gian của mình nếu như em muốn nó chậm lại
Your soul is lovely
Tâm hồn em đáng yêu thật đấy
"Roses", dành cho Rose của tôi. @OjirouIzuku
Gửi tới tất cả những ai đọc được bài viết này, thật lòng mong các bạn tìm được Rose (*) của cuộc đời mình, hay, trở thành một người làm vườn đầy tình yêu để biến đóa hoa của bạn trở thành bông hoa xinh đẹp nhất. Cuộc đời là vô thường, một khi đã có trong tay đóa hoa định mệnh của mình, hãy nâng niu thật khẽ và chăm chút thật kiên nhẫn để vẻ đẹp ấy được bung nở. Đóa hoa đẹp xứng với người biết chăm sóc, đừng vì mong muốn nhất thời mà hủy hoại những cánh hoa mỏng manh. Lời cuối cùng, cảm ơn vì đã chúc phúc cho tôi cùng bạn đời yêu dấu.
_
(*) Chú thích:
(1) "hiệu ứng cánh bướm": Hay còn gọi là "hiệu ứng bươm bướm" ("the butterfly effect"). Nó được khám phá ra bởi nhà toán học Edward Norton Lorenz, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, cả khoa học lẫn nghệ thuật và cả những vấn đề của đời sống. Nổi tiếng với câu hỏi "Liệu cú đập cánh của con bướm ở Brasil có thể gây nên cơn lốc xoáy ở Texas?". Nói một cách đơn giản, hiệu ứng phát biểu về việc những thay đổi nhỏ có thể gây nên biến chuyển lớn. Một ví dụ dễ hiểu là việc A.Hitler không được nhận vào trường Mĩ thuật dẫn đến việc ông trở thành một nhà độc tài khét tiếng.
(2) giải khiêu vũ Blackpool: (Blackpool Dance Festival) Diễn ra tại Blackpool, Anh, đây là giải khiêu vũ thể thao lâu đời nhất thế giới, được tổ chức từ năm 1920. Giải đấu thu hút các vũ công hàng đầu thế giới tranh tài trong nhiều thể loại khiêu vũ khác nhau.
(3) "viên ngọc họ Hòa": "viên ngọc họ Hòa", hay "ngọc bích họ Hòa", "Hòa thị bích" là một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Không chỉ ghi lại nhiều dấu ấn trong trang sử của nước này, nó còn được sử dụng như đối tượng của nhiều câu thành ngữ của các nước Đông Nam Á. "Viên ngọc họ Hòa" thường được dùng để chỉ những người giỏi nhưng lại bị coi là yếu kém, chỉ những người có khả năng mới có thể nhìn ra năng lực thật sự của họ.
(4) Rose: Ở đây, cách gọi này được hiểu theo cả hai nghĩa. Một, Rose – hoa hồng – là một danh xưng khác của Izuku, vì em được ví von như đóa hồng kiêu hãnh và mĩ lệ vô cùng. Hai, hoa hồng từ lâu đã được coi là loài hoa của tình yêu, vậy nên việc Ojirou gọi Izuku là "Rose" còn có thể được hiểu là "người anh yêu nhất trên đời" hay "yêu dấu". Đồng thời, đây cũng là cách để anh chàng thể hiện sự cảm phục tài năng của em bé, cùng với đó là sự nâng niu và niềm trân quý dành tặng em, giống như cách chàng công tử quỳ xuống để dành tặng những đóa hồng đẹp nhất cho bông hồng mình yêu nhất.
===================
Ý tưởng một vài chữ, viết ra hơn mười nghìn chữ! (không thiên vị tí nào luôn nhé, hệ hệ:33) Chắc tui không phù hợp với mấy thứ như bão chap hay ra chap đều đều nổi, vì cái này mất ba ngày lao lực điên cuồng của tui đấy huhuu...
Vậy nên mấy bồ hãy yêu thương em nó thật nhiều nhé!!! Chỉ cần một giây cũng đủ để tui vui cả tháng rồi đó ^v^
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com