SeroDeku: Hoa Tình
Sero Hanta x Midoriya Izuku - Dandelions
Trên thế giới với niềm tin vào sự tồn tại của Thánh, điều gì cũng là khả thi.
Thánh đã nhào nặn nên mọi điều tốt lành, cũng như se nên mọi sợi nhân duyên.
Ngài ban khả năng tuyệt diệu kia cho các loài hoa, và thế gian xuất hiện "hoa tình".
Người ta kể rằng, mỗi loài hoa đều tượng trưng cho mỗi con người. Nếu một kẻ đem tặng người kia loài hoa biểu tượng của người mà được người cùng hai loài hoa chấp thuận, tình yêu của họ sẽ được Ngài bảo hộ. Còn nếu ngược lại, mối nhân duyên tồn tại giữa hai con người ấy sẽ bị cắt đứt, mãi mãi chẳng thể hàn gắn nổi.
Hoa tình, cơ hội và cũng là điềm rủi.
.
Hoa tình của Midoriya Izuku là hướng dương.
Hướng dương rực rỡ, rạng ngời, tuyệt đẹp. Chúng tự tin và ngời sáng, kiên cường và mạnh mẽ giống như em vậy. Một loài hoa tỏa ra ánh hào quang của mặt trời chói lọi khiến mọi sự chú ý đều hướng về phía em, hệt như cách quỳ tử hướng về phía ánh dương vậy. Quý giá tới mức ấy, nhưng hướng dương kia chưa từng đáp lại lời yêu của bất cứ ai.
Sero Hanta trầm mặc, quay đầu, từ bỏ. Em đẹp đẽ tới nhường ấy, rực sáng tới mức kia, làm sao cậu có cơ hội với tới được?
Hoa tình của Hanta là bồ công anh.
Bồ công anh bé nhỏ, đơn sơ, hoang dại. Chúng thu mình và mờ nhạt, chỉ dám mượn hơi gió để nâng tinh túy của mình bay cao, bay xa, rời khỏi cái xác vô định đã mất đi vẻ đẹp chỉ có thể đau đáu chờ tận thế trên đất hoang. Ẩn mình trong cỏ đồng nội, bồ công anh mù mịt hệt làn sương mịt mù, sắc hoa chỉ rung rinh khi ngọn gió xôn xao. Màu trắng tinh mong manh trong gió lạnh, chỉ có thể rực sáng khi được mặt trời sáng soi.
Bồ công anh mỏng mảnh, nhưng không hề yếu ớt.
Có thể nói, loài hoa tưởng chừng thổi nhẹ là tan biến này vô cùng mạnh mẽ.
Dù là trên nền đất đá hay bờ tường khô khốc, bồ công anh đều có thể nảy mầm. Vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn nhất để rồi bung nở sắc trắng tinh khôi, hoàn toàn trái ngược với hiện thực đau đớn tàn bạo. Bồ công anh kiên cường, đó là sự thực. Mặc cho bao vất vả luôn đè ngạt cuống hoa, đóa hoa vẫn hiên ngang sống sót, kiên định hiến dâng sắc trẻ của mình. Nhựa sống nuôi dưỡng màu hoa trắng, tinh túy của bồ công anh chính là điều ấy.
Bồ công anh tỏa sáng theo cách riêng của mình, nhưng sao nó lại khó thấy đến vậy?
So với quỳ tử rạng ngời, bồ công anh không là thứ gì cả.
Nhỏ bé đến đau lòng.
Hanta hận không thể chôn vùi sắc trắng ấy, hận không thể giày xéo luống hoa kia, hận chẳng thể bóp nát những đóa bồ công anh rung rinh trong gió.
Hận, cậu hận không thể tráo đổi hoa tình của mình thành một loài hoa khác rực rỡ giống như em.
Nếu được như ý, liệu cậu có cơ hội được sánh bước bên em không?
Hanta hận hoa tình của mình đến cùng cực, nhưng chúng là thứ duy nhất cậu có thể thổi vào đó những lời yêu chân thành và tha thiết nhất.
Người nhận luôn là một: Midoriya Izuku.
Hanta nghiêng đầu, im lặng ngắm nhìn những bông hoa bồ công anh chỉ còn là những thứ trơ trọi khi vẻ đẹp đã trôi theo chiều gió, mang trọn bao tâm tư mà cậu gửi gắm, tới một nơi xa, thật xa, đến bên cạnh mặt trời mà thổ lộ. Liệu cậu có thể như thế không? Liệu cậu có thể trao trọn ái tình của mình và đặt nó lên tay em để thỏa lòng thao thức không? Khi đã xong xuôi mọi việc thì dù có hóa vào hư vô giống những đóa hoa đang dần rủ xuống kia thì cậu cũng cam lòng chịu tất. Chỉ cần nói ra, Hanta tự nhủ, chỉ cần nói ra thì mọi thứ đều sẽ ổn.
Nếu tan biến là sự ra đi vì em thì mọi nỗi sợ hãi cậu đều sẵn sàng chôn chặt dưới đất đen.
Hoa tình, là vận may, và cũng là điềm rủi.
Tự tay, Hanta tự sức trồng hướng dương trên cánh đồng bồ công anh.
Những tưởng sắc vàng rạng rỡ sẽ làm lu mờ màu trắng tinh khôi nhưng không, hai sắc thái ấy đã âu yếm nhau, hòa vào nhau dưới nắng cùng gió trời.
Hanta đang ảo tưởng, đúng không?
Song, nếu nó là mộng mị, vậy cớ gì giấc mộng ấy lại sáng rỡ suốt ba năm Cao trung cơ chứ?
Ba năm, ba năm rồi, đã ba năm kể từ ngày cậu gieo mầm đóa hoa mặt trời đầu tiên xuống cạnh khóm bồ công anh bé nhỏ. Ba năm, ba năm rồi, đã ba năm trôi qua và giờ đây, hoa của nắng và hoa của gió đã hòa với nhau thành khúc hương tuyệt diệu, thấm đượm vị ngọt ái tình cậu hằng mơ về. Liệu sau ba năm ấy, hoa tình sẽ được hồi đáp chứ?
Cơ thể cao lớn ngã nhào xuống cánh đồng bồ công anh. Hanta nhắm mắt, chìm vào sắc trắng tung bay.
Trong giấc mơ, cậu đã thấy Izuku cười thật rạng rỡ.
Bó hướng dương em nâng niu kia, cậu cũng muốn là người trao nó cho em.
Nhưng, gần kề em có bao nhiêu hoa đẹp cỏ lạ tỏa hương sắc mê muội, cậu nào có chỗ chen chân?
Bồ công anh bé nhỏ chỉ có thể chờ đợi trong im lặng, đợi chờ khắc ánh mắt người lướt qua để vội vàng bung nở sắc đẹp riêng biệt. Hoa đẹp, nhưng thật tiếc, lại không có hương thơm để hấp dẫn người ấy.
Trong cơn mơ, hoặc, trong sự thực, cậu thấy mình gói những đóa hướng dương ngây ngất hương gió lại, và ngại ngùng trao tận tay em.
Không có chút thanh âm nào, cậu không nghe được lời gì khi em mấp máy đôi môi, chẳng thể thấy được lời ca nào khi đôi mắt em cong cong, đôi má em hồng hồng. Cậu cũng không muốn lắng tai nghe, vì giờ đây, cậu chỉ muốn khắc ghi thật kĩ giấc mộng tuyệt đẹp này, vĩnh viễn khóa chặt nó trong kí ức, nhất định không để vuột mất nó lần nào.
Đây là giấc mộng, cậu tin như vậy. Nhưng tại sao nụ hôn trên má lại chân thực đến mức ấy?
Izuku cười rạng ngời, tay nhỏ nâng lên chiếc hộp trong suốt đầy ắp những đóa bồ công anh đang bung nở, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng khi đặt chúng vào tay cậu.
"Lời có thể không nói ra, nhưng tâm ý thì hoàn toàn không thể che giấu."
Hanta biết mình không xong rồi.
Hoa của gió cúi xuống, dịu dàng hôn hoa của nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com