Chương 1: Kẻ Không Được Chọn
Chương 1: Kẻ Không Được Chọn
________
Năm đó Izuku mười bốn tuổi, trời Tokyo mưa tầm tã.
Lần đầu tiên cậu được chạm mặt All Might bằng xương bằng thịt không phải là một khoảnh khắc kỳ diệu như trong mơ, mà là một vết dao rạch ngang trái tim mơ mộng của tuổi thiếu niên.
“All Might!” — cậu gọi trong nước mắt.
Người anh hùng biểu tượng thoáng lặng đi, ánh mắt dưới làn khói vẫn lấp lánh ánh sáng của lý tưởng.
Cậu kể cho ông nghe ước mơ của mình, lòng tin rằng “không có năng lực cũng có thể trở thành anh hùng”.
Nhưng người đàn ông cao lớn ấy chỉ đặt tay lên vai cậu, giọng trầm xuống như tiếng sấm xa xăm:
“Làm anh hùng... không chỉ cần trái tim dũng cảm. Nó cần một thân thể sẵn sàng đối đầu với cái chết. Nếu cháu không có năng lực, thì tốt hơn hết… đừng đi con đường này.”
All Might nói xong, quay đi. Lưng ông như một vách núi không thể vượt qua, và Izuku chỉ còn lại mình với giấc mơ đang tan chảy trong mưa.
_________
Izuku hiện tại đang học ở trường cấp ba Shizuoka — một ngôi trường “bình thường”, nơi mà những học sinh có Quirk yếu hoặc không có cơ hội vào UA bị gom lại.
Nơi đó, Izuku chẳng khác nào một sinh vật lạc loài.
Mỗi ngày là một địa ngục.
“Ê, Deku, hôm nay tao xem video thi vào UA thấy mày xếp hạng... cuối! Hahaha!”
“Biết gì không? Tao cá là thằng này không có Quirk đâu, chỉ là giấu thôi!”
“Hoặc là Quirk của nó là... làm nền!”
Cậu bị đẩy ngã giữa hành lang. Đồ ăn bị đổ lên đầu, tập vở bị xé, đôi giày giấu trong toilet. Các giáo viên? Đa phần làm ngơ. Có người tỏ vẻ áy náy, nhưng chẳng ai dám đối đầu với hội học sinh “có Quirk mạnh”.
“Midoriya à… em cố gắng nhẫn nhịn một chút. Trường chúng ta không đủ điều kiện để bảo vệ từng học sinh riêng lẻ...”
Đôi mắt của thầy giáo nói ra câu đó né tránh ánh nhìn của Izuku.
_______
Và rồi, tai họa xảy đến vào một chiều mùa xuân.
Khi tiếng chuông tan học vừa dứt, mặt đất rung lên như có động đất. Kính cửa sổ vỡ vụn.
Một tiếng nổ vang dội làm cả tòa nhà nghiêng hẳn về một bên.
“Học sinh ở lại lớp! KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN!”
Nhưng lũ học sinh thì đâu nghe lời. Một đám bắt đầu la hét, xô đẩy nhau chạy ra ngoài. Trong lúc hỗn loạn ấy, Izuku bị đẩy ngã xuống bậc cầu thang, đầu đập vào lan can. Mắt cậu hoa lên.
“Chúng tao là Villain của thế hệ mới!” — tiếng gào rú vang vọng. Một tên đàn ông toàn thân phủ kim loại bước vào, từ tay hắn vươn ra những sợi dây thép sắc bén như rắn độc.
“Lũ nhóc có Quirk yếu? Dễ xơi.”
Tên Villain quất một roi thép, xuyên qua bàn giáo viên. Một nữ sinh rú lên, thầy giám thị giơ tay lên... và rồi cánh tay bị cắt lìa.
Máu văng tung tóe.
Không ai dám chống cự. Ai cũng run rẩy, nấp dưới bàn, cầu xin sự giúp đỡ từ các anh hùng còn chưa tới kịp.
Chỉ có Izuku, nằm giữa hành lang đổ nát, tay run rẩy đưa lên che mặt.
Cậu sợ. Cậu tuyệt vọng. Cậu nghĩ mình sẽ chết như một kẻ vô danh.
Cho đến khi... một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
“Cậu không phải vô năng. Cậu chỉ chưa đến lúc.”
“Vận mệnh là thứ có thể bị bẻ cong.”
Cơ thể Izuku chấn động như có sét đánh. Cậu hét lên, toàn thân phát sáng bằng một ánh bạc lạnh lẽo.
Tên Villain giật mình quay lại—nhưng thời gian đã ngừng trôi.
“Chrono Shift” kích hoạt.
Mọi thứ quanh cậu chậm lại thành từng khung hình. Trong trạng thái nửa thức tỉnh, Izuku bước từng bước như đi giữa cơn mộng. Tay cậu chạm vào không khí, và thời gian xoắn lại như một tấm gương vỡ.
Dây thép bay ngược về phía tên Villain.
Bàn ghế trôi ngược trở lại vị trí ban đầu. Máu của thầy giám thị ngưng đọng trên không trung rồi tụ lại.
Và rồi—BÙM!
Một vụ nổ vô thanh đánh bay tên Villain ra khỏi tầng ba.
Cảnh tượng ấy... khiến toàn trường im bặt.
______
Vài phút sau, cánh cửa chính bật mở.
Endeavor, Snipe, và các anh hùng chuyên nghiệp tràn vào. Nhưng mọi thứ đã kết thúc.
Họ chỉ thấy một cậu nhóc đang ngồi thở dốc, máu chảy từ trán, giữa một hành lang hỗn độn vừa được “làm mới”.
“Cậu ta… là ai?” — Snipe lẩm bẩm.
Một ngày sau, Midoriya Izuku được gọi đến trụ sở của U.A.
Và một tuần sau, khi học kỳ đã bắt đầu được gần một tháng, cậu bước vào lớp 1-A—nơi mà ánh mắt đầu tiên đập vào cậu… là của Bakugou Katsuki.
Đôi mắt tràn đầy sửng sốt.
“Deku?! Mày… cái quái gì đang xảy ra thế hả?!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com